Chap 5: Bị cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt hết câu, chị ta áp môi chị lên môi tôi, tôi gần như hốt hoảng, nhưng lại chẳng có sức lực nào để vùng vẫy

Chị ta như hút hết ý chí của tôi, tôi gần như lạc vào nụ hôn đấy, nó như một mê cung, tôi đã chìm đắm mất rồi, mùi mulbery từ miệng chị ta xộc thẳng vào mũi tôi, lưỡi chị luồn vào miệng tôi, chị ta thơm quá đi mất, tôi cũng ôm lấy chị ta để chị không bị ngã, tay chị quấn lấy cổ tôi rồi ôm má tôi như muốn tôi nhìn thẳng vào chị, để cho tôi biết người đang hôn lấy tôi là chị ta, tôi không thích chị ta nhưng lại không cưỡng được mị lực của chị

Chị ta hôn tôi rất lâu, chị mút lấy môi tôi rất nhiều khiến nó đỏ lên và lem cả son của chị sang cho tôi, vì mật ngọt của chị chuyền xuống cho tôi quá nhiều nên không kịp xuống mà nó dính lại ở phần môi tôi

Thấy vậy chị ta đã liếm nó, chết tiệt, khuôn mặt của chị ta khiến tôi nóng trong người chết đi được, mái tóc hồng của chị ta hơi xù lên và rớt xuống vai tôi, khuôn mặt lơ đãng và đỏ ửng nhìn tôi cùng với đôi môi đang vẫn còn dính nước của cả hai, vì đang ngồi trên đùi tôi đối mặt nên chị ta cao hơn tôi đôi chút, điều đó khiến mặt tôi song song với ngực chị mà nãy giờ tôi lại cà mặt vào ngực chị vì ngại, thật sự tôi thề, tôi còn chả để ý, nụ hôn vừa rồi như lấy hết suy nghĩ và ý thức của tôi, tôi không biết nên làm gì tiếp theo

Tôi nên ngại, tức giận hay ngồi thế này hoài đây

Thấy tôi cứ dụi mặt vào ngực chị, chị ta mới lên tiếng

"Em dễ thương thật đó Lisa"

Tôi không biết nói gì, tôi không dám phản ứng, tại sao hồi nãy tôi lại không phản kháng và vùng vẫy. Chết thật, bây giờ không biết chị ta đang nghĩ gì về tôi nữa

"Tôi thấy em rất thích vòng 3 của tôi nhỉ?"

Rồi xong đời tôi thật rồi, tay tôi đang để lên mông của chị ta, tôi có để ý đâu chứ, tôi đặt tay đại mà. Nghe vậy tôi liền để tay xuống ngay lập tức, tôi không dám nhìn vào mắt chị ta, ngại chết đi được

"Chị đi xuống đi, tôi... tôi hơi khó chịu, chị xuống lẹ đi, chị nặng quá"

Nghe vậy chị ta hơi nhíu mài rồi vuốt nhẹ má của tôi rồi hôn lên, trái tim bé bỏng của tôi đã ngừng đập ngay lúc đó. LaLisa đã ngừng hoạt động...

"Em biết gì không, em rất dễ thương và kì lạ đó"

Nói xong chị ta cũng bước xuống khỏi người tôi và đang cài lại dây an toàn. Sao đó xe lăn bánh, tôi không dám nhìn vào chị ta mà nhìn vào khung cảnh đang chạy đi bên ngoài, mặt tôi vẫn còn ửng hồng vì nụ hôn lúc nãy. Tôi muốn lên tiếng quẩn trách chị ta và muốn hỏi hàng vạn câu hỏi tại sao chị lại hôn tôi, mà một chữ cũng không nói được

"Em hôm nay muốn ăn gì?"

Tôi vẫn không nhìn lại chị ta, không phải do tôi chảnh đâu mà do tôi vẫn còn ngại, tôi không dám quay khuôn mặt còn đỏ của mình cho chị xem

"Có gia nhân làm rồi mà, đồ ăn cũng được lên giấy làm hồi sáng rồi mà" Dù tôi không thích ba tôi thật, nhưng cách sống của ông ta rất có quy tắc nên đồ ăn cũng được lên lịch rất sớm rồi đợi đến bữa, ông ta hiện tại là một giám đốc của một công ty kinh doanh, một nhà lãnh đạo tốt nhưng lại là người cha tồi

"Em không biết gì à, chị của tôi và anh rể chuyển qua Mỹ sống một thời gian rồi"

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Chết tiệt, ông ta còn chả nói tôi một tiếng, ông ta coi thường tôi đến vậy à, bảo sao ông ta lại chuyển rất nhiều tiền vào tài khoản của tôi, cũng không tồi, có tiền là được rồi

Tôi có hơi suy nghĩ đôi chút, ba tôi bỏ rơi tôi bằng cách đó, vậy bây giờ tôi phải ở đâu đây ? Về nhà mẹ à, bà ta đồng ý cho tôi ở không nhỉ ? Hay là mình về nhà ngoại ? Trời ơi, ngàn vạn câu hỏi lần nữa xuất hiện trong đầu tôi, tôi đang khá lo

Chị ta như hiểu được nỗi lòng của tôi

"Em vẫn ở đây, ở chung với tôi, ba em chỉ qua Mỹ tận hưởng thời gian cùng chị tôi thôi, đừng lo lắng"

Không hiểu sao lúc đấy tôi thở phào, rồi lại ngẩn ra. Vậy là tôi sẽ ở cùng chị ta sao, rồi xong, tôi sẽ bị chị ta cưỡng hiếp hay bán qua Trung Quốc đây, chị ta nguy hiểm lắm

"Em đừng có hoảng sợ như vậy, tôi không có làm gì em đâu, tôi thề" Chị ta như biết được ý trong lòng của tôi mà hơi cười sao đó lại nói tiếp: "Vậy em muốn ăn gì?. Gia nhân làm sáng nay rồi nghỉ rồi, tôi cho họ nghỉ một thời gian rồi"

"Nghỉ?. Sao chị lại cho họ nghỉ, tính làm mẹ ghẻ sai việc tôi à"

"Không đâu cục cưng, tôi vẫn để lại hai người để làm việc nhà"

"Nhưng tại sao chị lại cho họ nghĩ?"

Chị ta hơi nhếch mép cười rồi nhìn tôi

"Tôi sợ họ sẽ vướng víu tôi làm công việc"

Gì vậy trời? Gia nhân làm việc nhà thôi chứ có làm gì đâu mà vướng víu chị ta, lý do vô lý hết sức

"Tôi muốn ăn ở ngoài, chị để tôi ở quán ăn đi, rồi tôi sẽ bắt taxi về"

"Em muốn ăn gì?"

"Gà rán, chở tôi đến KFC đi"

Chị ta không nói gì mà chăm chú lái xe, tôi nghĩ chị ta hiểu và chở tôi đến quán nhưng không, chị ta lại nắm tôi dắt vào siêu thị

"Này, sao chở tôi vào đây"

"Ăn ở ngoài không tốt đâu, vào đây tôi mua rồi về làm cho mà ăn"

Cảm giác gì đây, tim tôi bỗng dưng có cảm xúc lạ, nó ấm áp làm sao, một dòng nước ấm như chảy qua người tôi, tôi đang hạnh phúc sao ? Từ đó đến giờ, mỗi khi đói chẳng ai quan tâm, ăn gì cũng được, đi đâu cũng được, tôi chả ai quan tâm

"Em ăn đùi hay cánh, thôi ăn cả hai đi"

Tôi để tay buông xuôi mặc chị ta nắm, tôi chỉ lo ngắm nhìn chị ta, nói thật thì không hiểu sao mình không ưa chị ta thật nhưng mà không thể phủ nhận chị ta thật xinh đẹp làm sao

"Mê tôi à?"

Chị ta thấy tôi cười thì cười hả hả, eo trông xấu thế nhỉ, đừng ai nhớ tôi vừa khen chị ta đẹp nhé

Chở tôi về nhà, chị ta phi thẳng vào bếp làm bật bếp lên, hai người gia nhân còn lại cũng bất ngờ, đó giờ họ chưa thấy chị ta vào bếp

"Cô Park, cô có cần tôi chiên không, mấy cái này dầu mỡ lắm, văng lên người cô mất"

"Không sao đâu, tôi muốn tự chiên cho em ấy ăn, em dẹp balo đi rồi xuống sớm"

Sau đó chị ta quay lại nháy mắt rồi cười với tôi, thấy vậy tôi ngại, không thèm nhìn chị ta nữa, sốc visual chị ta chết mất, tôi thả chân bước lên lầu dẹp cặp sách rồi thay đồ, không hiểu sao tôi không muốn tắm, tôi sợ sẽ xuống trễ rồi nguội mất, bỗng dưng tôi không muốn chị ta buồn

Tôi ngồi ngay ngắn vào ghế đợi chị ta bưng ra, khi chị để dĩa xuống tôi đã thấy có vài vết bỏng nhỏ ở tay cô, chắc là do chiên nên bị bỏng đây mà, người gì đâu mà dở ơi là dở

Tôi không nói gì đứng lên hỏi gia nhân hộp sơ cứu ở đâu, đến tủ lấy rồi quay lại ngồi xuống bàn

"Đưa tay chị đây"

Chị ta khá bất ngờ những cũng lấy lại bình tĩnh rồi đưa bàn tay cho tôi, tôi nắm nhẹ cổ tay của chị, người gì đâu mà gầy thế, cổ tay nhỏ xíu. Tôi nhanh chóng sơ cứu qua bàn tay cho chị rồi dẹp hộp băng cứu thương, khi lại bàn đã thấy chị ngồi trên ghế bàn ăn nhìn tôi mỉm cười, tóc chị buộc lên trông khả ái làm sao, khi chị ta xõa tóc thì khỏi nói, quyến rũ kinh hồn

"Chị không ăn sao?"

Tôi thấy chị cứ nhìn tôi ăn rồi mỉm cười thì thắc mắc hỏi

"Tôi không thích ăn gà rán"

Thấy tôi im lặng thì chị lại lên tiếng

"Gà ngon không?"

"Có, rất ngon, chị ăn thử một ít đi"

"Gà cũng bình thường đó, em biết ngon nào ngon hơn không"

"Món nào?"

"Park Chaeyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro