Chap 15: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã có lời đề nghị từ Kim Jisoo, nên cô ra về cùng với tài xế của nó, chiếc xe lăn bánh, cô nhìn ra cửa sổ, dòng người cùng cảnh vật cứ thế trôi, những áng mây dần tối, tâm trạng cô cũng có một chút bất an

Ngoài đường, cô có thể nghe tiếng kèn của xe cộ, dòng xe tấp nập cứ thế trôi, có người chạy đi có người chạy lại, cảnh vật thơ mộng và ồn ào khiến cô suy nghĩ về chính mình, ba mẹ cô đã ly hôn rồi sao, cô đã chọn ba của cô sao, bây giờ gọi ông ta là ba, cô nghĩ không xứng

Những dòng suy nghĩ cứ thể chạy men men vào đầu, cô cũng không chú ý đến cảnh vật nữa, cô như lạc vào thế giới của riêng mình

"Cô bé, nhà của cháu đây đúng không?"

Giọng nói thốt ra như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ nọ, cô nhìn bác tài xế một chút rồi quay sang nhìn cái thứ mà bác gọi là "nhà"

Đây đâu phải nhà cô đâu, người ta đã mua lại rồi, ba cô đã bán cho nàng. Dù chỉ gọi là bán nhà, nhưng sao cảm giác trong lòng cô như ông ta đang bán cô đi vậy, nó hụt hẫng làm sao

Thấy cô ngồi hoài không trả lời, bác tài xế lo lắng vì tưởng mình đưa cô đến nhầm nơi, định lên tiếng hỏi thì thấy cô trả lời

"Dạ đúng rồi bác, thôi cháu vào nhà đây"

Cô cười lại với bác, nhưng là một nụ cười méo mó, cô đâu thể gọi nó là nhà đâu

Đôi chân dài sải bước vào nhà, tâm trạng cô đang không được tốt, cô cảm giác như nước mắt sắp ứa ra vậy. Vì thế, cô từ trạng thái bước đi chuyển sang nhanh hơn, nhanh hơn, cô tháo giày ra bỏ lên kệ, cô thật sự muốn nhanh nhanh lên phòng lắm rồi

"Cô Lisa, cô Chaeyoung nói với tôi khi nào cô về thì kêu cô lên phòng của cô Chaeyoung ạ"

Cô hẫn hờ đôi chút, rồi quay sang nhìn vào gia nhân, sau đó thu ánh mắt lại 

"Cô ta kêu tôi lên có chuyện gì?" Cô vừa nói vừa thở dài, dừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi đang rất mệt"

Thấy Lisa có phần mệt mỏi và hơi cọc nên gia nhân cũng không dám nói quá nhiều

"Tôi không biết ạ, cô Chaeyoung chỉ dặn như vậy thôi" Người gia nhân nói xong thì hơi cúi mặt xuống, chắc đang né tránh cái nhìn từ cô đây mà

Thấy thế cô cũng không la rầy gì người gia nhân, chỉ thở hắt ra hơi rồi bước lên cầu thang

"Khi nãy cô Chaeyoung tức giận lắm ạ, nên là... cô cẩn thận" Tiếng người gia nhân nói ngày càng nhỏ, tới cuối chỉ nghe li tí

Cô thật sự bây giờ mới quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại tức giận, thật sự cô cũng chưa nhìn qua trạng thái tức giận của nàng như thế nào, nên có phần hơi... háo hức ?

Gì vậy trời, tức giận có là điều tốt đâu mà mình háo hức chứ, điên ơi là điên

Bỏ qua suy nghĩ tào lao đó, cô bước vào cuộc suy nghĩ, tại sao nàng lại tức giận nhỉ. Không lẽ do cô? Ủa mà cô có làm gì đâu trời. Suy nghĩ cứ thế tràn vào đầu cô và lại đi ra, rồi nhìn thẳng lên thì đã đến cửa phòng nàng, cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định gõ cửa

Cốc, cốc, cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng mãi thì vẫn chưa thấy người bên trong lên tiếng, cứ tưởng là nàng ngủ quên rồi thì nghe giọng của nàng đáp lại

"Vào đi"

Cô hơi chần chừ một chút, nhưng cũng quyết định mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ bé của một người đang ngồi bắt chéo chân trên giường, nàng đang mặt một cái sơ mi trắng rộng, phối thêm một cái quần ngắn màu đen, trông rất khả ái

Vì bên trong khá tối nên cô không thấy được khuôn mặt hơi tức giận của nàng, cô đứng mãi vẫn không thấy nàng chủ động lên tiếng

"Ờ ừm, chị kêu tôi lên đây có chuyện gì hả?" Giọng cô có phần hơi nhỏ lại, vì cô cảm thấy có gì đó bất an đang ẩn nấp trong căn phòng này

Nàng ho nhẹ một tiếng, ngước lên nhìn cô, bây giờ cô có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu mài lại của nàng, nàng thật sự rất đẹp, kể cả khi đang giận, cô còn thấy có nét gì dễ thương ẩn dấu sau vẻ tức giận kia nữa

"Tại sao em về trễ?" - Giọng nàng hơi trầm trầm, chắc còn đọng lại của cơn sốt hôm bữa

"Ừm, tôi đi với bạn" Lúc này cô thành thật khai báo, vì cô cảm thấy nếu mình nói dối thì nàng có thể đứng lên và nuốt chửng mình vậy, giọng nói cô cũng hơi nhỏ vì đang có cảm giác hơi sợ sợ

"Tôi nói rõ ràng tôi sẽ rước em về mà" Giọng nàng vẫn trầm nhưng có phần hơi cao lên. Nó khiến cô hơi giật mình lùi lại phía sau một chút

Lúc nào nhìn cô chả khác nào một đứa nhỏ bị mẹ la rầy vì đi chơi về trễ cả

Cô vẫn chưa hiểu nàng tức giận vì lí do gì, do cô về trễ hả ta, hay cô đi với bạn, hay là cô không về với nàng, hay do cô không điện báo với nàng nhỉ?

Cô hơi đứng đó suy nghĩ nhưng lại khiến nàng nghĩ cô đang khinh bỉ lời nàng nói. Nàng dùng tốc độ khiến cô không kịp trở tay đẩy cô ngã xuống giường rồi ngồi lên bụng cô, còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy nàng ngồi ở trên bụng mình

"Tôi nói một lần duy nhất, em nghe cho rõ. Tôi không thích em đi chơi khi chưa có sự cho phép của tôi, không thích em đi xe ai khác ngoài tôi, cũng không thích em không coi tôi ra gì mà ngay cả việc điện tôi một cuộc thông báo cũng chả làm được" Nàng nói xong thì hơi thở ra một chút, hằng giọng lại rồi nói tiếp

"Tôi muốn em nghe lời tôi"Mặt nàng đang ở rất sát mặt cô, cô có thể nghe được tim nàng đập mạnh cỡ nào, chắc là do nàng nói nhiều quá nên thiếu hơi

Tất nhiên với cái yêu cầu vô lí như vậy thì cô sẽ từ chối, cô và nàng cũng không có thân thiết gì nhau, nghĩ sao cô sẽ chấp nhận vậy

Nhưng mà bạn ơi, suy nghĩ thì nó nằm ở trong đầu chứ có nói bằng miệng ra đâu mà chắc chắn thế, lúc mà cô nhìn lên nàng để từ chối thì thấy nàng đang nhìn cô. Đôi mắt của nàng như sắp khóc, nó khiến cô bấn loạn cả lên, tim cô hẫng đi một nhịp, nó có gì đó chua xót khó tả lắm

Và rồi, nước mắt nàng rơi xuống, cô không rõ vì sao nàng khóc, nhưng điều hiện tại bây giờ cô muốn là làm những giọt nước mắt của nàng biến mất đi

"Được, tôi nghe lời chị mà, đừng khóc, đừng khóc mà"

Nàng nghe những lời đó thì khóc òa lên, hệt như một đứa trẻ. Nàng nằm trong lòng Lisa thút thít, cô cũng ôm lại nàng, cô khóc muốn thấy nàng khóc, không hiểu luôn

"Được rồi mà, đừng khóc, sao lại khóc chứ" Càng nói tiếng thút thít càng lớn dần, cô bất lực thật sự

Bỗng có một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, những nhanh chóng bị cô bác bỏ. Cô vẫn đang ôm con người đang khóc kia, tay xoa lưng cho nàng. Nàng thì dụi đầu và ngực Lisa, vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc

Một lúc sau, tiếng khóc dừng hẳn đi, thay vào đó là tiếng chùn chụt ám muội phát ra, chẳng ai biết chuyện gì trong căn phòng đó 





Vote cho em đi quí zị, kịch bản mình soạn gần một tháng, rồi tốn thời gian gõ máy nữa, nên mong công xứng của mình được đền đáp chỉ với một cái vote và cái bình luận của mọi người, mình cũng rất zui nữaaaaa

Định tuần sau bão chap nhma mình lười quá hihi, với lại bão chap mình cũng bão có hai hay ba chap àaaa, nên bây giờ một tuần một chap nha quý zị, riêng tuần này thì hai chap do sắp tới sinh nhật mình á hihiii

Mình sẽ đăng vào thứ Ba và thứ Bảy nha, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình, hứa không drop những mình vẫn còn là học sinh, nên không thể đăng nhanh được, nhưng mình hứa một tuần sẽ một chap, zayyy nha, iu cả nhà iu của kem =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro