Chap 16: Số lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chùn chụt vẫn phát ra trong căn phòng ấy, vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại sau hơn nửa phút. Với một người có lòng tự trọng cao như Park Chaeyoung đây, nếu ai mà nghe được tiếng này chắc nàng phải đào hố rồi chôn mình ở đó luôn quá

À, cũng chả có gì đặc biệt trong căn phòng đấy đâu, chỉ có cái đầu màu đen và cái đầu màu hồng đang hôn nhau thôi

Cũng chả biết can đảm xuất phát từ đâu ở cô mà lúc nửa phút trước, cô lại dám mút lấy môi nàng như thế. Chả phải nói, nàng lúc đầu còn tưởng ma nào nhập cô, hết cả hồn nhưng sau đó nàng cũng rất nhanh lại lấy được bĩnh tĩnh và hòa mình vào nụ hôn cùng cô. Vì nàng sợ nếu mình mà còn trong nằm trong cái sự bất ngờ đó thì nụ hôn sẽ hết mất

Cái tướng hôn thì giống như trên xe hôm bữa, nàng câu lấy cổ cô và ngồi lên chân cô nên nàng cao hơn cô đôi chút, còn cô thì tay đặt dưới mông nàng mà đỡ lấy thân hình nhỏ con đấy. Nàng rất nhanh đổi khách thành chủ, khiến cô một phen dựt mình, nhưng nàng đâu biết về sau nàng sẽ không có cơ hội từ khách thành chủ nữa

Tầm một phút thì cái tiếng ám mụi đó mới dừng lại mà nhường cho tiếng thở gấp vang lên, vì hôn khá lâu nên cả hai nhanh chóng bị rút hết dưỡng khí, khi nụ hôn kết thúc, như cá gặp nước mà thở lấy thở để

Nhận ra bản thân mình hơi lố, cô nhanh chóng thu hồi dáng vẻ hiện tại, chuyển sang dáng vẻ trầm lặng như hằng ngày nhưng với một người tinh mắt như nàng, rất nhanh chóng thấy được sự ngại ngùng được che dấu trong vẻ trầm tĩnh đó

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó, khiến cho cô có chút ngại ngùng mà quay mặt đi. Thấy được vẻ ngại ngùng của cô, nàng dĩ nhiên không muốn lỡ đi cơ hội châm chọc này

"Ngại sao?" Nàng dùng một ngón tay nâng cằm cô lên để cô đối mặt với mình, trong giọng còn mang vẻ cười cười để chọc cô

"Đi xuống, tôi về phòng đây" Cô nghe thế thì hất mặt ra hướng khác, lần nào đối mặt với nàng cũng vậy, cô không dám nhìn thẳng vào nàng. Cô cũng lãng tránh câu hỏi của nàng mà đề cập qua việc khác

"Lần sau muốn về trễ hay gì cũng phải điện tôi một tiếng, được chứ?" Lần này trong giọng của nàng lại có vẻ quan tâm với cô, thật sự khi nãy nàng thật sự rất tức giận, tại sao cô lại khinh mình như vậy chứ, lòng tự trọng của nàng bị đánh xuống dữ dội

Cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một phát, thật sự lần này cô đã nghĩ thông rồi, cô mà tự chối người phụ nữ này thì kiểu gì nàng ta cũng sẽ có cách khiến mình phải tuân theo

"Em về phòng đi, sáng mai tôi chở em đi mua sắm một ít đồ" Nàng cũng bước xuống khỏi người cô, nàng vẫn bá đạo như thế. Không hề có một câu hỏi từ nàng, thay vào đó nàng lại đưa cô một cái lệnh

"Sáng mai tôi có hẹn rồi "

Từ từ đã nào, để nàng suy nghĩ chút. Cô rất cứng đầu, nàng biết, nên không thể nào ép cô hủy hẹn được rồi, vậy nàng nên làm sao nhỉ. Mấy lần trước rủ cô đi chơi thì nếu cô đã từ chối, dù nàng có ép cỡ nào cũng cô cũng không động tâm, nên ép cô thì cũng tốn sức chứ không có ích gì, làm sao bây giờ ta

 Nàng bá đạo còn cô cứng đầu

Thấy nàng mím môi như đang suy nghĩ gì đó mà không trả lời cô, nên cô nghĩ nàng cũng không ép buộc hay níu kéo gì cô nên định quay lưng bước về phòng. Chỉ vừa mới nắm lấy tay nắm cửa thì cô đã thấy có gì đó níu áo mình lại, theo phản xạ thì cô quay lưng lại, chỉ thấy cái bóng dáng nhỏ bé của nàng đang cuối đầu nắm áo cô

Nàng suy nghĩ rồi, ép buộc không phải là cách tốt, thế nàng sẽ tỏ ra đáng thương, chắc chắn cô sẽ động lòng, chắc chắn luôn

Và bằng một cách thần kì nào đó, Kim Jisoo nhận được một cuộc gọi hủy hẹn từ cô bạn Lisa. Jisoo cũng không làm khó cô, nói cô không cần lo cho nó, sáng mai nó có thể đi một mình. Nếu mà Jisoo biết cô vì gái mà bỏ nó, chắc sẽ tức lắm đây

Còn cái người sau khi khiến cho Lisa hủy hẹn thì đang cười hí hí ở trong phòng, nàng cũng không ngờ dù cô cứng đầu như thế nhưng khi nàng chỉ vừa mếu máo thì lại đồng ý đi với nàng ngay và luôn, vậy mà khi nãy còn khiến nàng suy nghĩ nên khóc như thế nào nữa chứ

Đang vui vẻ vì Lisa hủy cuộc hẹn vì mình thì bỗng dưng một cuộc gọi xuất hiện đấm nàng bay ra khỏi giấc mơ màu hồng đó, nàng bực bội nhìn vào cái vật đang đổ chuông in ỏi kia. Nhưng vẻ bực bội nhanh chóng biến đây, thay vào đó là cái nhíu mài khó hiểu từ nàng

Số lạ?, nàng nhấc máy, có thể nghe được tiếng bên kia là một giọng cười nhẹ và giọng nói trầm

"Lâu rồi không gặp, Park Tổng"

Cái nhíu mài của nàng ngày càng gay gắt và thấy rõ lên, nếu giọng hằng ngày của nàng có phần trầm ấm và quyến rũ thì khi nhận được cuộc gọi này, mau chóng biến dạng thành giọng lạnh và trầm cũng có phần khinh khỉnh hơn

"Kim Jennie?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro