Chap 19: Người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đã bớt nháo lại thì nàng mới an tâm làm những chuyện dang dở, đang định chú tâm bắt đầu lại công việc thì tiếng chuông điện theo reo lên. Nàng tức đến đỏ mặt nhìn vào cái điện thoại của chính mình đang reng in ỏi kia, hận không thể đập nát nó

Nàng rút tay ra khỏi người cô, nhưng vẫn không quên trêu chọc bằng cách lượt nhẹ qua da cô khiến cho cô rùng mình một cái. Còn cô khi nghe được tiếng chuông điện thoại, thay vì mừng rỡ vì thoát ra khỏi cái con người dê cụ kia thì cô có cảm giác hơi hụt hẫng, cô đang mong gì điều gì chứ ? Cô thấy mình bây giờ rất giống một kẻ biến thái, khi không lại hụt hẫng chứ

Nàng tiến đến cái bàn để cầm lấy điện thoại, nhìn cái số lạ trong cái điện thoại, nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn nhấn chuông nghe, một giọng trầm ấm và hơi trẻ con phát ra cái điện thoại

Nàng như thường lệ chỉ nhấc máy rồi nghe người trong điện thoại nói hết, chỉ trả lời lại ngắn gọn vài câu

"Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến" Hết câu thì nàng ngay lập tức tắt máy, ở trên mặt còn mang vẻ bực bội

Mẹ nó, có nhiêu chuyện còn không xử lý được, còn phá hỏng chuyện tốt của mình

Nàng quay lại nhìn cô rồi thở dài, sau đó lại gần cô giúp cô khóa kéo lên 

"Em quay qua đây cho tôi xem nào"

Cô ngay lập tức quay lại cho nàng xem, hơi nhìn nàng như đang đợi lời nhận xét

"Thật sự rất đẹp"

Nàng nhìn cô cười nhẹ, thật sự tướng cô rất đẹp, nên nàng nghĩ cô có mặc thứ gì thì vẫn đẹp thôi. Nàng nhìn vào phần eo nhỏ của cô, rồi lại nhớ đến khi nãy mình còn đang được sờ cơ bụng của cô, vậy mà lại có kẻ phá đám, tức ơi là tức

Nói thật thì nàng vẫn có phần hơi do dự nên đi không, hôm nay cô vì nàng mà đã hủy hẹn với bạn, nàng không thể nào để cô lủi thủi ở nhà hoài vậy được. Nàng khi đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó thì nhìn mặt rất ngáo ngơ, khuôn mặt đó đã lọt được vào mắt cô

Cô nhìn nàng đắm đuối không rời, khuôn mặt này quả thật lần đầu cô thấy của nàng. Thay vì vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng hay quyến rũ, ma mi như mọi ngày thì hôm nay, nàng được nhìn thấy khuôn mặt ngáo ngơ này, thật sự rất khả ái

Nhận ra mình nhìn cũng nhiều rồi mà mãi nàng chưa suy nghĩ xong, khi nãy cô cũng nghe nàng nói cái gì mà nửa tiếng nữa sẽ đi đâu đó, hay là nàng đang suy nghĩ chuyện nên đi hay không hả ta. Cô không thuộc dạng người quá tâm lý, nên cũng không biết nàng nghĩ gì, nhưng thôi dựa theo suy nghĩ của mình mà nói với nàng còn đỡ hơn nàng nãy giờ ngẩn ngơ nghĩ còn chưa xong

"Chị đang bận gì thì nên đi đi"

Nghe cô nói, nàng hơi hướng lên nhìn mặt cô, rồi nhíu mài suy nghĩ đôi chút, nhanh chóng trả lời cô

"Sao em biết tôi đang nghĩ gì?"

"Chữ nó hiện trên mặt của chị kìa"

Cô chỉ chỉ vào mặt của mình để chọc nàng, cho vừa cái tội nãy giờ dê cô, mặt đẹp tướng ngon vậy mà tính tình dâm dê, gì kì cục!

"Nhưng tôi không đi đâu, hôm nay em hủy hẹn với bạn vì tôi mà"

Nàng nhìn cô với ánh mắt kiên cường, kiểu như đang nói "tôi không đi đâu hết". Cô nhìn nàng rồi thở dài, không ngờ hôm nay nhiều bộ mặt kì lạ của nàng lộ ra như thế

"Không sao, chị đi đi, tôi cũng định về sớm để học bài, do tôi sắp thi rồi"

Nàng lại cuối đầu suy nghĩ gì đó, rồi nhướng mài lên nhìn cô, rồi lại nhìn qua điện thoại, rồi lại thở dài, ôm lấy cô, vì người của nàng nhỏ hơn cô nên nhanh chóng lọt vào lòng cô. Cô cũng không bất ngờ lắm. nàng lúc nào chả như thế, tự tiện!

"Vậy tôi đi nha, nếu có nhớ tôi quá thì gọi tôi về"

Vì mặt nàng đang úp vào ngực cô nên khi nói, giọng ồm ồm nghe không rõ, trông nàng bây giờ chả khác gì mấy đứa nhóc trẻ trâu

"Rồi rồi, đi đi"

"Đi nào, tôi dẫn em ra tính tiền"

"Tôi không lấy cái váy đâu đó"

"Lấy đi, tôi thấy em mặc đẹp lắm"

"Không"

"Lấy đi màaa"

"Không"

"Tôi nói lấy mà, cái  này em mặc đẹp vậy mà"

"Không là không"

Nàng nói câu nào cô trả lời cô đó, nàng tức ghê. Sao đứa nhỏ này nhỏ hơn nàng vậy mà bướng bỉnh dữ vậy. Định bắt ép cô lấy thì nhận ra cô rất cứng đầu, không lẽ lại dùng chiêu nũng nịu nữa, không được, chiêu xài một hai lần thì còn ngon, chứ xài hoài thì không ổn. Nhưng nàng là ai cơ chứ, là Park Tổng được bao nhiêu người ngưỡng mộ, giờ nàng xài tiếp, nào không được thì đổi chiêu

Như nhìn ra được ý nghĩ của nàng, cô nhanh chóng đá bỏ đi cái chiêu của nàng tiếp

"Đừng có làm nũng với tôi"

Tưởng nói câu đó là có thể làm nàng sợ hãi rút lui à, không bé ơi, không có chuyện đó đâu. Lúc cô không để ý, nàng nhanh chóng ôm lấy cô, nhưng theo kiểu dựa nhẹ vào ngực cô, dù nàng cao nhưng khung xương lại nhỏ, nên nhìn nàng rất nhỏ con, bây giờ nhìn nàng chả khác gì con mèo nhỏ bên cô

Nàng cạ cạ vào ngực cô, ở vị trí này cô có thể ngửi thấy mùi dầu gộ thơm phức của nàng

"Lisa ơi, mua đi mà, nha nha nhaaa"

Chết tiệt, nàng đang làm gì vậy, chết cô mất, không được, phải tịnh tậm, tịnh tâm, tịnh tâm

"Ừm, mua mua"

Đúng là sức công phá và ra tay của Park Chaeyoung quá khủng khiếp, không cho Lisa một đường thở

Thế nhưng cùng lúc đó, ở một góc tối trong một khu rừng nhỏ nào đó, ta lại thấy một người đàn ông đang dựa vào gốc cây, tướng mạo cao ráo. Trên miệng có các cây đinh ghim loạn xạ, chỉ còn hai hốc mắt, chỉ thấy được một con ngươi đang được người đàn ông kia cầm lấy trên tay trái, còn tay phải thì đang cầm lấy dây thanh quản của chính mình

Mặt của hắn cũng được lột ra, một chân bị chặt đứt, phần đầu chỉ còn phân nửa, có thể thấy được não của người đàn ông đang có sâu bọ lúc nhúc . Nội tạng vương vãi khắp nơi, chẳng ai biết người đàn ông đó là ai, chẳng biết ai đã làm hắn ra như thế này và cũng chẳng biết tại sao hắn lại bị như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro