Chap 20: Cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi khi nào tôi mới được gặp Park Tổng?"

Người phụ nữ có khuôn mặt hài hòa, xinh đẹp tầm tuổi hai mươi lăm đang nghiêm nghị hỏi thư ký của nàng, cô ta thật sự đợi rất lâu rồi, nàng cũng thật là quá khinh người đi

"Xin cô đợi thêm một chút nữa, giám đốc đang trên đường tới"

Thư ký cũng không có chút nào sợ hãi hay rụt rè khi trả lời với cô ta, mà là trả lời rất nghiêm túc và có bản lĩnh, đúng thật là thư ký của nàng

Người phụ nữ tay vừa cầm tách trà khói nghi ngút đưa lên, hơi nhíu mài nhìn cô thư ký, đó giờ cô ta chả thấy ai đứng trước mắt mình mà có thể điềm đạm như người thư ký này, nên hơi sinh ra một chút tò mò

"Cô tên gì?"

Người phụ nữ để nhẹ tách trà xuống, hướng lên nhìn cô như đang đợi câu trả lời, cô thư ký này thật sự rất đẹp, nhìn rất giống người Hoa. Vì cô có nét mặt hài hòa, đầy đặn, thay vì da trắng xanh như người Hàn thì da cô lại là trắng hồng, mắt phượng, môi đỏ, tóc màu đen ngắn ngang vai, rất lạ và cũng rất đẹp

"Tôi tên Baek Ahn Jong"

Cô thư ký trả lời ngay tức khắc, nhưng vẫn không nói thêm quá nhiều, chỉ trả lời câu cô ta hỏi

"Tên tiếng Hoa của cô là?"

Nghe người phụ nữ nói, cô thư ký hơi nhíu mài suy nghĩ, làm sao người phụ nữ biết mình là người Trung được nhỉ ? Vì hiện tại cô đang makeup kiểu Hàn, nên rất khó nhận ra cô là người Trung. Nhưng cô cũng không quá bộc lộ cảm xúc, chỉ nhìn cô ta một cái rồi thôi

"Bạch An Chung"

À nói ra thì cô ta biết cô là người nước ngoài cũng phải thôi, đầu tiên là khuôn mặt của cô, cái thứ hai là Bạch An Chung nói tiếng Hàn vẫn còn chưa rõ, nên khi nghe sẽ biết là người nước ngoài, với khi nãy cô ta cũng thấy Bạch An Chung chào bạn của mình khi cô ta đang ngồi trong xe, đáng lý ra người Hàn họ sẽ chào cúi đầu xuống, nhưng Bạch An Chung thì lại khác, cô lại vẫy tay chào bạn mình. Thế thôi

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Bạch An Chung thật sự thấy rất phiền rồi, nếu không phải giám đốc nói là phải lịch sự thì chắc cô nhào vô mà chửi người phụ nữ này rồi, cô thấy bây giờ giống một cuộc tán tỉnh hơn, thật phiền! Nhưng Bạch An Chung cũng không thể không trả lời, vì cô được biết người đang ngồi đây là đối tác lớn, không thể làm người này phật lòng được

"Tôi hai mươi tám tuổi"

"Vẫn nhỏ hơn tôi"

Khi nãy, Bạch An Chung nghĩ mình còn lớn hơn người phụ nữ này, vì người này dáng vẻ chỉ tầm hai mươi ba hơn, nhưng ai ngờ người này lại hơn tuổi cô đâu chứ, thật sự người này nhìn rất trẻ

Cuộc trò chuyện diễn ra xong thì cả hai cũng yên lặng, tầm năm phút sau thì tiếng guốc va chạm vào sàn nhà mới phá tang đi khoảng không yên lặng đó. Bạch An Chung nhanh chóng nhận ra là ai, mới bước chân lại mở cửa cho người đi vào

"Chào cô, Park Tổng"

Người phụ nữ nở một nụ cười tươi với nàng, nàng vẫn chưa nhìn thấy được mặt của người này nên định quay lại lên tiếng chào, nhưng khi quay lại thì nàng lại được một phe giật mình, không ngờ lại gặp người này ở đây

"Lần đầu gặp mặt, Lanin"

Mẹ ruột của LaLisa Manoban?

Cùng lúc đó, có một người đàn ông đang loạng choạng đi vào rừng, tay thì cầm chai rượu, miệng lớ mớ như đang hát gì đó, áo sơ mi thì nút thắt nút không

"Hự... mắc vệ sinh quá, đi kiếm chỗ nào xả đại mẹ đi... hự"

Thấy gốc cây trước mặt, hắn ta nhanh chóng tia được địa điểm để giải quyết, nhưng do còn đang xỉn nên gỡ mãi vẫn không tháo được cọng dây nịt, tức giận. Hắn đá vào cái cây thật mạnh để đỡ bực. Bỗng một cái xác từ phía sau cây ngã xuống, hắn sợ hãi la toáng lên rồi chạy đi, lúc đang chuẩn bị chạy hắn vấp phải một cái gì đó làm hắn té xuống, nhìn vào chân thì thấy là có một cái cọng gì trắng trắng nâu nâu đang quấn ở chân hắn, cũng không quá dài. Nhìn kĩ thì nó giống như là... ruột

Hắn cố giữ bình tĩnh để nhìn lại xung quanh, nào là gan, là chân, là máu vương vãi khắp nơi, vậy mà khi nãy đi vào hắn còn không để ý. Hắn không còn đủ dũng khí để bình tĩnh nữa, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa hô cứu

Chỉ một lúc sau thì nhanh chóng có cảnh sát bao vây khắp cái xác, họ nhận được báo án của người đàn ông, cứ nghĩ là chỉ có một cái xác chết bình thường, nhưng khi nhìn vào cảnh tượng hiện tại, nhiều người còn tìm chỗ để nôn

Trong lúc các vị cảnh sát khác đang khám nghiệm tử thi thì có vài người cảnh sát chức cao đi tới, mặc đồ khá bình thường, nhìn vào có thể biết ngay cảnh sát ngầm, trong đó có cả Tổng Cảnh Kim Jennie. Nhìn quanh khu vực một hồi, rồi lại nhìn vào cái xác thì cô như nhận ra điều gì, cái xác này trông rất quen

"Jennie, cậu có thấy người này trông... quen không?"

Người mới lên tiếng là Jungin, một người bạn rất thân của Kim Jennie, anh ta rất tốt bụng, lại dễ gần và hài hước, anh ta lớn hơn cô một tuổi nhưng cả hai vẫn xưng hô như bạn bè

"Cậu phải gọi mình bằng sếp mới đúng"

Anh nhỏ hơn Jennie một chức trong công việc nên thường bị chọc khi xưng hô, nhưng đối với Jennie dù rất thích chọc anh chàng này, nhưng đối với cô anh ta thật sự là một người bạn tốt

"Đúng là mình thấy rất quen"

Jennie vẫn trả lời câu hỏi của anh bạn này, đúng thật là trông người này rất quen. Cô ráng suy nghĩ một hồi, nhìn vào vết sẹo trên lưng cái xác rồi hơi giật thót người khi cô bỗng nhớ ra một người, có khi nào người này chính là...người đàn ông khi cô đuổi theo trong mưa hôm bữa ?

Cô vẫn nhớ sự va chạm của mình và ông ta vào vài ngày trước, nhưng cô vào một năm trước cũng đã từng mặt đối mặt với hắn ta, hắn ta là người có tướng mạo tuấn tú, không ngờ bị biến thành thế này. Lúc trước cô cũng là người ban cho hắn vết sẹo trên lưng, nên cô nhớ rất rõ, hắn ta là kẻ sát nhân hàng loạt đang bị truy nã... vậy ai là người làm hắn ra như thế này chứ ?

Hôm nay không phải ngày đăng truyện, nhưng mình vẫn đăng vì hôm nay là sinh nhật Kim Jennie (tất nhiên là đăng thay thứ ba nên thứ bảy mới có chap mới nha mấy bồ :v)
Emm iuu Mandoo của em nhiều lắm áaa, chúc Kim Jennie mau cưới được Kim Jisoo nha =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro