Chap 21: Và thế là em đã biết nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy, dù giờ nhìn người này thân xác điêu tàn nhưng mình vẫn thấy rất quen, cậu ráng nhớ coi là ai"

Thấy cô bạn của mình dần ngộ ra, anh cố tìm cách để cô nhớ lại về người này, thật sự anh vẫn thấy có gì đó rất quen nhưng mãi vấn không nhớ ra

"Ờ ừm thì mình vẫn chưa nhớ rõ lắm, khi nào nhớ mình sẽ nói với cậu"

Cô nói dối với Jungin không phải vì không tin tưởng anh, mà là vì cô sợ mình sẽ nhớ nhầm, cô cũng không quá chắc về người đàn ông này, tướng mạo thì giống đó, nhưng trên đời này có bao nhiêu người tướng mạo giống nhau chứ. Còn về vết sẹo, cô cũng không còn nhớ rõ lắm, dù gì cũng đã hơn một năm rồi

"Jennie aaa, mình đói bụng quá, lẹ lẹ rồi đi ăn trưa nào, mình thèm thịt nướnggg"

Anh lắc lắc tay cô trông rất hài hước, nói gì thì nói thì anh chàng này vẫn còn rất trẻ con, thường hay làm nũng với cô nữa chứ

"Từ từ, chúng ta vừa mới đặt chân vào đây chưa đầy hai mươi phút nữa đó, cậu mau đi xét nghiệm cái xác này đi"

Jennie không thèm điểm xỉa đến tên đang đói kia, chỉ lo chăm chăm nhìn vào cái xác đó, nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng thật rợn người. Cái xác này đang trông quá trình phân hủy, đồng nghĩa với việc người chết cũng đã khá lâu và nếu nói đây là người đàn ông cô truy đuổi vài hôm trước thì lại càng không đúng, vì người này trông như đã chết tầm một tuần trước rồi, nói chung thì cứ đợi kết quả giám định là được

"Thưa Tổng Cảnh, đã có kết quả giám định nạn nhân rồi ạ"

Một cảnh sát nữ hơi có phần nhỏ con chạy lại chỗ cô

"Ồ tôi đang đợi đây"

Jennie nghe như cá gặp nước, đúng thật là cô vừa suy nghĩ đến nó và đang rất muốn biết cái xác này là ai, anh bạn của cô quả thật rất nhanh

"Kang Bogum, tên sát nhân 107 đang bị truy nã ạ, hắn đã chết tầm ba ngày trước"

Khoan đã, vậy chính là người đàn ông cô truy đuổi hôm bữa sao?

Vậy hắn chết vào tối ngày hôm đó?

Người mà cô đã ban cho hắn vết sẹo đã chết thảm như thế này à

Nhưng mà, không phải, thời gian không hề trùng khớp mà, nếu những người bình thường nhìn vào thì sẽ nghĩ hắn ta chết không lâu vì chỉ mới phân hủy. Nhưng nếu là cô thì người này chắc chắn không phải chết vào ba ngày trước vì cô đã thấy một vài điểm vô lí từ cái xác của nạn nhân

Cô đã làm trong nghề dù không quá lâu nhưng cô là có ba là cảnh sát ngầm đã về hưu, cô biết chắc chắn mấy người giám định nghiệp dư này đã giám định sai

"Được rồi, cảm ơn em"

Cô nhìn vị cảnh sát kia cười trìu mến, để không lộ ra khúc mắc đang ẩn dấu trong lòng

"Jungin à, qua đây mình hỏi cái này"

"Hả, làm sao á?" Anh nghe cô gọi thì bước tới, tay vẫn còn cầm vài công cụ máy móc

"Thì ra tên này là tên bữa mình truy đuổi, không ngờ hắn lại chết thảm như vậy" Cô nhìn vào khoảng không rồi thở dài, thật tội nghiệp

"Đúng vậy, không ngờ hắn lại chết như vậy"

Anh cũng nhìn vào cô, cũng bắt chước thở dài theo giống cô để trông giống Tổng Cảnh

"Được rồi, đi ăn nào, mình cũng đói quá"

"Yeahhh, đi ăn thôi, là lá laaa"

Anh nhanh chân đi dẹp mấy cái công cụ trên tay, vừa đi vừa hát, thật hết nói nỗi

Một bữa tối khác. Vẫn như bao ngày, Park Chaeyoung lại đánh rơi liêm sĩ mà làm nũng với Lalisa để cô ngủ chung với nàng, nào là bị bệnh, nào là lạnh, nào là sợ ma, lí do nào cũng có. Còn cô thì dù là người cứng rắn, nhưng vẫn bị nàng làm cho mềm lòng

"Lisa à, ngủ cùng với tôi đi, em bỏ một cô gái xinh đẹp và ngây thơ ở một nơi không một bóng người và lạnh lẽo như thế này à?"

Nàng nhìn cô với một ánh mắt long lanh như mọi ngày, nàng tin nàng sẽ thu phục được cái con người cứng nhắc này

"Đây là phòng chị đó"

Cô quá mệt mỏi với con người này, mỗi tối nào cũng sẽ vận hành câu " Lisa à, ngủ chung với tôi đi", "hôm nay tôi bệnh rồi, không một ai chăm sóc, tôi tủi thân quá" hay là "lúc nào cũng một mình, cũng đã quen rồi". Cô thật sự chịu hết nỗi con người này rồi, nhưng chắc hôm nay cô sẽ ngủ ở đây vậy, vì cô sắp chuyển đi rồi mà

"Được rồi, tôi sẽ ngủ với chị, nhưng trước khi ngủ tôi có chuyện muốn nói"

Cô ngồi xuống giường thở dài mà nhìn cái con người trẻ trâu đội lốt hai mươi tuổi kia

"Được rồi, em nói đi"

Nàng hiếu kỳ nhìn cô, cô muốn nói với nàng cái gì vậy ta, hay muốn rủ nàng đi chơi, hay là muốn ứ ừ với nàng nhỉ ? =)))

"Tôi muốn chuyể___"

Reng reng rengggg

Nàng đúng chuẩn câu "giận tím mặt", cái điện thoại này phá tan hạnh phúc gia đình nàng mấy lần rồi đấy, nàng ậm ực đứng dậy nhìn vào cái thứ đang rung kia, trên màn hình phát ra dòng chữ "Kim Jennie"

Con nhỏ Tổng Cảnh này làm gì mà cứ phiền cô hoài vậy nhỉ, đáng chết, đáng chết, đáng chết

"Em đợi tôi nhận cuộc gọi cái"

"Ừm"

Nàng bấm nút xanh rồi đợi người trong máy nói trước, nàng nghe và sẽ trả lời sau

"Tôi cần cô giúp, Chaeyoung"

Cũng đã lâu lắm rồi Jennie mới gọi nàng là "Chaeyoung", nó thật sự khiến nàng nhớ về hồi đó quá, khi ấy Jennie cũng kêu nàng như vậy

Chỉ cần Jennie kêu nàng như thế thôi, nàng cũng không cần biết là cô cần gì, luôn luôn mềm lòng đến trước

Ước gì mọi chuyện không trở nên tồi tệ như vậy, thì nàng và Jennie chắc chắn sẽ không đường ai nấy đi như bây giờ

"Được, cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà"

"Tôi sẽ đến ngay"

Tiếng tút vang lên báo hiệu cuộc gọi đã dừng, nàng thơ thẩn một hồi rồi thôi, nhìn cô đang ngồi đó nhìn mình, cười trìu mến với cô rồi nói

"Tiếc quá, hôm nay không được em ôm rồi, tôi bận mất rồi, mai rồi mình nói chuyện nhé!"

"Ừm, chị đi cẩn thận"

Nàng với lấy cái blazer đen khoác vào rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn hôn nhẹ vào má cô rồi thì thầm

"Em cứ về phòng ngủ trước đi, có thể tối nay tôi không về được, nếu muốn em cũng có thể ngủ ở phòng tôi"

"Không cần đâu, tôi sẽ về phòng mình ngủ"

"Tôi đi nhé"

Sau đó, cô cũng nhanh chóng nghe tiếng xe oto rời đi, cô có cảm giác gì đó tiếc nuối lắm, giống như nàng chọn cái người kia hay vì cô vậy, nàng mới đi có một xíu mà đã nhớ rồi, cô bị gì vậy chứ 

Vậy làm sau mà cô có thể chuyển đi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro