Chap 22: Yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hơi đăm chiêu suy nghĩ về Jennie, tại sao tối như vậy rồi mà cô còn kêu nàng tới?

Đúng thật là, chỉ cần một câu của cô, nàng bỏ hết tất cả để nghe theo, vậy mà cô lại nhẫn tâm rời bỏ nàng như vậy. Mà nói rời bỏ cũng chẳng đúng lắm

Chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ có hối tiếc hay buồn bã cũng chẳng làm được gì nữa

Xe dừng bánh tới một căn biệt thự màu trắng xa hoa, gia nhân cũng ra mở cửa cho nàng chạy xe vào

"Em tới rồi sao, Chaeyoung" 

Jennie nhìn nàng cười nhạt, nàng cũng nhìn cô cho có lệ, khuôn mặt cũng không biểu hiện cảm xúc

Thấy nàng trầm mặt nhìn mình, cô cũng nhanh chóng thu lại nụ cười rồi nhẹ nhàng bảo nàng

"Em ngồi xuống sofa đi, đừng đứng hoài như thế"

Nàng cũng liếc nhìn rồi nhanh chóng ngồi xuống, cũng vào thẳng vấn đề chính, nàng đây không thích vòng vo

"Cần giúp gì?"

Nàng cũng không cần lịch sự đối đáp với cô, dù gì cô gọi nàng thân thiết như vậy chắc chắn là có chuyện gì quan trọng cần nhờ vả như những lần trước rồi

Cô cũng nhanh chóng ho khan vài cái, cũng vào thẳng vấn đề chính, cô cũng hiểu rõ tính cách của nàng 

"Kang Bogum chết rồi, được tìm thấy rừng XX, nhìn chung là bị sát hại"

Cô nhìn nàng rồi nói rõ, cũng không đợi nàng lên tiếng mà nói tiếp

"Chúng tôi đã điều tra được vài người khả nghi, cũng đã lấy lời khai, nhưng có một số việc không được suôn sẻ lắm"

"Thì?"

Nàng thấy trong số những sự việc cô kể đây không có ý gì liên quan đến mình lắm nên nhanh chóng mất kiên nhẫn

"Một người trong số các người khả nghi ở đó là con trai của Hunin, nên không bắt hắn về trụ sở được do có ba hắn chống lưng. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức khả nghi thôi nhưng ai lại biết được sau khi điều tra kĩ hơn, xát suất thống kê hắn là hung thủ tận hơn bảy mươi phần trăm. Tôi muốn nhờ em dùng thế lực của mình mà thương lượng với ông ta, nói thẳng ra là uy hiếp, em đang làm cổ đông lớn của ông ta đúng chứ?"

Cô đang mặc một cái váy ngủ màu đỏ xẻ tà, nhìn chung là nàng cũng biết cô định làm gì rồi, lần nào cũng vậy, càng ngày càng thấy nhàm chán rồi

"Huh? Tôi nên gọi chị là yêu nữ mặt dày không nhỉ?"

Nàng nhướng mài nhìn cô, lại dùng cách này nữa, nàng đã mong hôm nay sẽ khác. Cơ mà lại như vậy, nó khiến nàng có hướng suy nghĩ hơi lệch lạc về con người cô ta rồi

Cô đi lại về phía nàng, banh chân ra ngồi lên đùi nàng, từ góc nhìn này thì nàng có thể thấy được phần ngực lấp ló sau lớp vải mỏng. Nàng vẫn không có phản ứng gì, vẫn nhìn cô tiếp tục hành động của mình

Hai tay cô câu cổ lấy nàng, môi đỏ nhẹ nhàng thở vào vành tay cô rồi thì thầm

"Đừng nói vậy chứ, tôi thật sự cần em giúp mà, đương nhiên tôi sẽ trả ơn em rồi"

"Chị chắc về việc tôi sẽ giúp chị sao?"

Nàng hơi nghiêng mặt nhìn cô, sáng còn thấy cô ta nghiêm nghị với cái chức Tổng Cảnh hay là cô giáo dạy tiếng Pháp, còn giờ thì lại yêu nghiệt như thế này đây

"Nếu em không giúp tôi, thế tại sao em lại đến, không phải vì cái tôi dùng để trả ơn như những lần trước sao"

Cô nói nhưng tay thì luồn vào áo bên trong áo sơ mi của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn hai vật mềm mại nhưng hơi nhỏ của nàng khiến nàng khẽ ưm lên một tiếng. Thật sự quá yêu nghiệt đi

"Nói lòng vòng đủ rồi, nếu hôm nay cô phục vụ tôi tốt, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô"

Tay nàng cũng đặt sau gáy của cô để cô không ngã, còn một tay thì đặt ở mông nàng mà dùng lực bóp nhẹ khiến cô rên khẽ. Mỗi lần nghe được cái âm thanh này là nàng nóng ran hết cả người, nhanh chóng ôm cô vào phòng mà làm một số việc

"Chị ơi, em thích chị"

Đó là câu nói của một cô gái tầm mười tám tuổi, dù thế nhưng nhìn cô lại có vẻ trưởng thành

"Chị cũng thích em lắm"

Cô gái hai mươi mốt tuổi cười đùa xoa nhẹ đầu cô gái thấp hơn cô một cái đầu

"Không phải là thích kiểu chị nói đâu, nó là kiểu khác cơ"

Ấy vậy mà cô gái thấp bé đó lại kiên nhẫn giải thích cho cô gái hai mươi mốt tuổi này thế nào là thích ấy chứ. Còn thành công chọc cô gái cao này cười phá lên vì sự dễ thương và ngây ngô nữa

"Rồi rồi, vậy chị thích em như thế nhá, Chaeyoung của chị ráng học giỏi để sau này cưới được chị nhé"

"Ọe, chị nói chuyện như em mới mấy tuổi vậy, em mười tám tuổi rồi đấy nhé"

"Vậy Chaeyoung của chị lớn rồi, ra dáng thiếu nữ rồi được chưa"

Vậy mà thời gian lại nhanh quá, cô gái cao năm ấy giờ lại lớn tiếng với cô gái nhỏ này đây

"Chaeyoung, em đừng theo đuổi chị nữa, chị không thể nào yêu một cô nhóc quèn chỉ biết vâng lời ba mẹ như thế đâu"

"Chị ơi, em biết bây giờ em chưa có gì cả, nhưng hãy đợi em vài năm nữa, khi đó em ra trường rồi, chắc chắn sẽ em sẽ có tất cả mà"

"Em lấy cái gì chứng minh chứ?"

"Em... em"

"Hừ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nên ít gặp nhau lại đi, chị cũng cần cuộc sống mới"

"Chị nói sẽ cho em cơ hội mà"

"Bây giờ thì không"

Thiếu nữ tóc ngắn ngang lưng nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại thiếu nữ tóc dài khóc nấc lên vì những câu nói đó. Không còn thiếu nữ tóc ngắn đứng chung khung hình với thiếu nữ tóc dài nữa, chỉ thấy vang vọng câu nói đâu đó của người đang khóc nấc lên

"Jennie, Jennie ơi, chị ơi...... đừng bỏ em mà"

 Đến tận bây giờ, cái cảm giác bị bỏ rơi vẫn còn âm ỉ trong lòng cô thiếu nữ tóc dài đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro