Chap 23: Cuộc gọi từ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm trong một căn phòng lớn, một cô gái tóc nâu thì vùi đầu vào ngực của cô gái tóc hồng mà an an ổn ổn nhắm mắt, hai người cũng chẳng có mảnh vài che thân. Lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không rõ là của ai đang reng in ỏi trong phòng và còn hòa chung với tiếng mưa đang thay nhau rơi xuống ngoài màn đêm đen tối và trống rỗng kia

Jennie hơi lây nhẹ người quay lại nhìn vào cái vật ồn ào kia, trong lòng tức giận không thôi vì bị phá giấc ngủ

Cô gái tóc hồng cũng nhanh chóng thức giấc bởi sự ồn ào, hơi nghiêng người nhìn cùng hướng với cô gái tóc nâu, nhận ra vật đang làm ồn là điện thoại của mình. Nhanh chóng với người tới để lấy nó đi, khuôn mặt bực bội nhanh chóng nhường chỗ cho sự bất ngờ

Tên người gọi là Lisa, cô gọi nàng vào mười hai giờ đêm như thế này

Không chần chừ, nàng ngay lập tức nhấc máy, nàng không muốn cô đợi lâu

"Alo, sao thế em, sao lại gọi tôi lúc này"

Cũng chả biết người bên kia trả lời như thế nào, chỉ thấy được khuôn mặt vui vẻ và hớn hở của nàng bên đây, tất cả đã lọt vào mắt của Jennie

Cô khoanh tay nhìn nàng đang cười nói vui vẻ với người bên kia điện thoại, thứ còn khiến cô bắt ngờ hơn là nàng nhấc máy rất nhanh và nàng cũng là người bắt chuyện trước, thứ trước đây cô chưa từng thấy

Người em ấy đang nói chuyện là ai chứ?

Tại sao em ấy lại hưng phấn thế kia?

Em ấy bắt máy nhanh thế à?

Hàng vạn câu hỏi trong đầu Jennie ngay bây giờ, chắc chắn người trong máy rất quan trọng với nàng, cả đối tác lớn nàng cũng khinh khỉnh không bao giờ bắt máy nhanh như thế, nói chi là việc nàng bắt chuyện trước hay cười đùa vui vẻ như thế

Do mãi lo suy nghĩ nên Jennie không nghe được cuộc đối thoại của nàng và người bên điện thoại, tiếc quá đi mất

Định lên tiếng hỏi thân phận của người kia thì lại thấy nàng đứng dậy mà nhặt lại mấy cái đồ vươn vãi nằm trên đất khoác lại vào người, lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Jennie

"Em định đi đâu?"

Cô nhanh chóng nắm kịp lấy cánh tay của nàng mà hỏi

"Không liên quan đến chị, buông ra"

Nàng hất cánh tay của mình muốn cô buông ra, từ nãy tới giờ, trong thâm tâm của nàng lại dâng lên một nỗi lo tội lỗi

"Park Chaeyoung, hồi đó em nói em thích tôi cơ mà, tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy. Từ cách đối xử cho đến thái độ, đối với em thì Kim Jennie tôi là cái gì hả?"

Nàng khi nghe cô nói thì hơi khựng lại một chút, cô vẫn đang nắm lấy cánh tay của nàng chưa buông. Nàng nhìn lại phía cô rồi nở một nụ cười tươi khiến cô rùng mình, tại sao nàng lại cười như thế, ý gì đây ?

"Kim Jennie, chị còn biết tôi từng thích chị sao ?. Nhưng thật tệ, chỉ là từng thôi"

Nàng nhanh chóng hất cánh tay ra một lần nữa, nàng thấy không nên tiếp xúc nhiều đến thể loại này, không biết chị ta có bao nhiêu mặt nữa, quá dày!

Cũng không đợi cô nói một câu nào, ngay lập tức khoác cái áo blazer dài của mình mà đi ra xe mặc kệ trời đang đổ mưa hay sấm chớp đang in ỏi. Nàng không quan tâm, đều bây giờ nàng muốn là nhanh chóng quay trở về nhà, cô đang đợi nàng

Cũng đã lâu lắm rồi chưa có ai đợi nàng như thế

Vừa lái xe, nàng vừa nhớ lại cái giọng cún con và ủy khuất của cô khi nãy nàng nghe

Chị ơi, khi nào chị về, trời mưa to quá nên em ngủ không được

Nàng nghe xong thì không nói không rằng một tiếng mà lập tức xách xe đi về đây. Nghe cưng chết đi được, khi nãy cô còn xưng bằng "em" nữa, nhưng nàng lại có cảm giác tội lỗi với Lisa quá, nàng cũng không hiểu tại sao

Mặc kệ mưa đang lớn hay những tiếng sấm chớp như đang cảnh cáo, nàng nhanh chóng đi vào nhà, căn nhà mà mọi hôm chỉ có một màu đen, hôm nay lại mở đèn

Ở trên ghế sofa còn có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm, vì thân ảnh nhỏ bé đó hơi cao nên mền đắp không hết mà cuộn tròn lại

Cũng chẳng hiểu có thần giao cách cảm hay là một thế lực huyền bí nào đánh thức cô, đang nằm ngủ thì lại cảm giác như nàng đã về mà thức giấc. Hơi dụi mắt nhìn về phía trước thì thấy nàng với bộ cái dạng ướt như chuột lột. Đúng là khi nãy nàng từ gara xe chạy vào nhà thì mới ướt như thế đây

"Yahh, chị về thật đấy à, bộ đi bộ dầm mưa hay sao mà ướt mem thế này?"

Cô hối hả chạy lên phòng kiếm cho nàng cái khăn to mà trùm cho nàng, rồi nhanh chóng dìu nàng về phòng mà tắm rửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro