Chap 24: Cái đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng được cô dẫn lên phòng thì liền vui vẻ, quên đi luôn cảm giác lạnh lẽo bao vẫn còn dư âm trên cơ thể nãy giờ. Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này bao lâu thì bị cô quăng không thương tiếc vào phòng tắm

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn thấy trên tay mình là khăn tắm được xếp gọn gàng

"Chị tắm trước đi kẻo lạnh, tôi sẽ đưa đồ sau"

 Vì không nghe tiếng động trong nhà tắm nên cô biết kiểu gì nàng cũng sẽ trưng ra khuôn mặt ngáo ngơ nhìn cả thế giới, thì cô buộc phải lên tiếng

Nàng nghe cô nói xong cũng đã load được, an ổn mà thoát y. Bên ngoài thì cô đã mở tủ đồ của nàng ra, lấy đại một cái áo thun rộng cùng quần đen ngắn cho nàng

Vậy là đã xong phần soạn đồ cho nàng, chỉ cần đưa cho nàng nữa là ổn, mưa lớn với sấm chớp như vậy mà cũng có gan đi về cũng hay

Nàng là vì cô sao

Nghĩ đến đó thì bỗng cô lại có cảm giác ấm áp lạ thường nhưng đồng thời nó cũng là một cảm giác mới, một cảm giác cô chưa bao giờ trải qua. Khóe miệng cong lên một nụ cười, sao nàng lại ấm áp đến thế chứ. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà

Tiếng chuông điện theo reo khiến cô thoát khỏi cảm xúc hiện tại. Kim Jisoo gọi cho cô, đã hơn mười hai giờ rồi mà nó lại gọi cho cô, nhanh chóng bắt máy tiếp nhận cuộc gọi của nó, nhưng chỉ toàn nghe là tiếng khóc nức nở vẫn đang nghẹn ở cổ họng của nó

"Làm sao thế, sao mày lại khóc?"

Cô hối hả hỏi nó, tại sao lại khóc sướt mướt đến thế chứ. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những tiếng nấc nhỏ, cô không có kiên nhẫn đâu. Gọi đến đây rồi lại khóc như thế

"Kim Jisoo, nói, làm sao?"

"Mẹ tôi giết người rồi"


Cùng lúc đó tại sở cảnh sát, Kim Jennie được gọi gấp đến, nghe nói là cô cần hỏi cung ai đó

"Fuck, bao nhiêu người không làm lại bắt mình đến giờ này, bọn sếp khốn kiếp"

Cô lầm bầm tức giận, hơn nửa đêm rồi chứ ít gì, không nghỉ ngơi thì để người khác nghỉ ngơi chứ. Cô mà được lên chức cao hơn thì lũ đó chết chắc, cô sa thải hết. Hết Park Chaeyoung thì tới mấy ông sếp. Chửi cho đã miệng thì cô cũng xuống xe tiến vào trụ sở vẫn còn đang sáng đèn

Nhưng cũng không phải sếp cô muốn như vậy đâu chứ, do cô từng học ở tâm lý tội phạm, nên để cô hỏi cung vẫn sẽ tốt hơn

Cô không nhanh không chậm tiến vào bàn làm việc của mình, một lúc sau thì nghe được tiếng của anh bạn thân của cô. Đúng là bọn sếp đó hành người khác cũng có đôi, sợ ít người quá thì ma bắt à?

"Huhu Jennie à, tớ đang ngủ ngon lắm á, tớ còn đang mơ mình nằm trong đống tiền nữa hic"

Anh lại giở cái giọng nũng nịu ra với cô, hồi đó nghe thì thấy ghê ghê chứ nghe quen riết cô chai mòn luôn rồi

"Rồi rồi được rồi, tớ cũng bị gọi đây, cũng có than thở đâu. Cậu im lặng một chút đi, phiền chết"

Cô hất cánh tay của mình đang bị anh ôm lấy mà lắc lắc, thật hết nói nổi với cái bản tính trẻ con này. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi anh

"Này, tại sao sếp lại gọi tớ đến hỏi cung vào giờ này, có chuyện gì sao?"

Cô nhanh chóng thu hồi vẻ mặt quạo quọ mà lấy lại vẻ nghiêm túc lúc bình thường. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cô còn khiến anh bạn của mình không kịp tiếp thu

"Eo, nhắc đến là tớ muốn nôn ra đây này, nghe nói người bị bắt là một người doanh nhân của một công ty lớn. Nhân viên của chị ta là nghe thấy mùi tanh hôi trong phòng làm việc của chỉ, rồi báo cảnh sát"

Anh nhanh chóng nuốt nước bọt rồi nói tiếp, cô bạn của anh không thích chờ đợi

"Cảnh sát đến điều tra thì phát hiện trong phòng nghỉ ngơi của cô ta có một cái đầu người, là một cái đầu của một cô gái trẻ trông rất xinh đẹp. Lúc đầu khi mới bước vào phòng để điều tra thì chỉ thấy một cô gái đang đắp chăn quay lưng với họ, nhưng mùi tanh hôi báo hiệu đây chẳng phải sự thật" 

Anh dừng một hồi thì lại nói tiếp: "Lật chăn ra thì chỉ thấy còn phần đầu, khi được giải về đồn thì ai hỏi gì chị ta cũng không trả lời nhưng lại nhận tội và nói mình là người giết cô gái trẻ đó, không lấy được thông tin nên mới gọi cậu đến đây"

Nghe đến đây thì cô cũng đỡ tức giận ông sếp vì đã gọi cô đến vào giờ này, nhưng sao cỡ này mấy vụ án cô được nhận toàn kinh tởm thế này nhỉ. Vụ của Park Bogum trong khu rừng còn chưa được điều tra xong thì lại có vụ án mới, không có nổi một ngày để nghỉ. Chắc cô từ chức sớm quá

Một lúc sau thì cô cũng được gọi vào để hỏi cung chị ta, khi bước vào thì cô cũng nhận ra là ai. Chị ta là con gái rượu của Lee Bin, năm nay ba mươi chín tuổi, đã có chồng và hai người con. Kể cả khi bị bắt thì chị ta vẫn nở nụ cười như hằng ngày, đôi mắt chị sâu thẳm và đen nhánh như muốn xoáy người khác vào trong và vĩnh viễn kẹt lại trong đó

Cô cũng không thể tin một người đẹp người mà cô cũng từng cho là đẹp nết đang ngồi trước mặt cô đây. Đúng là thế giới này thật đáng sợ, người như chị ta bị bắt đến đây cũng được gọi là kỳ tích đấy

Lấy lại thái độ nghiêm túc, cô ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt chị ta. Vẫn đang cười và nhìn thẳng vào cô, chẳng có một chút sợ sệt nào lộ ra ngoài

"Chào em, Jennie"

Chị lên tiếng phá tan cảm giác yên lặng trong phòng, cô nhìn thẳng vào chị với ảnh mắt cảnh cáo như không muốn trả lời chị, nhưng rồi cô vẫn lên tiếng

"Chào, tôi hơi bất ngờ khi chị ở đây"

Chị không trả lời cô mà chỉ cười nhẹ, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại mà thở dài

"Chị giết cô gái đó vì chị ghét cô ta à?"

Thay vì những câu hỏi "Những bộ phận khác của cô gái đâu", " Tại sao cô lại giết cô gái đó" hay là "Cô giết cô gái đó bằng cách nào" thì Tổng Cảnh Kim Jennie lại bắt đầu bằng một câu hỏi khác, nó khiến chị ta hứng thú rồi cười òa lên, cô cũng để chị cười mà không nói gì, vẫn đang đợi câu trả lời

"Không, tôi yêu em ấy, rất yêu là đằng khác"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro