Chap 26: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cũng ngủ được một lúc rồi, nó thật sự rất mệt, đôi mắt nó sưng đỏ vì khóc. Nhưng bây giờ phải lấy lại tỉnh táo đã, cô bạn Lisa của nó đang làm ầm lên ở bên ngoài 

Nó nhìn vào điện thoại, chỉ mới hơn bảy giờ, cô làm gì mà đến sớm thế. Thở dài một hơi rồi thay đổi sắc mặt, nó không muốn cô thấy nó đang khóc, nên cố nuốt ngược nước mắt vào trong vậy

Nó chỉ vừa mới mở cửa thôi mà đã thấy một bóng đen đè lên người mình. Cô hối hả hỏi nó khiến nó còn chẳng kịp load lại não

"Được rồi, được rồi, tôi không sao" Nó nhanh chóng lên tiếng để ngăn chặn cái miệng ồn ào của cô lại

"Mày không suy nghĩ gì dại dột chứ, mày đừng buồn nữa nha" Cô vỗ vai nó trấn an, đối với cô nó là một người bạn rất tốt

"Không suy nghĩ dại dột thì có thể, nhưng làm sao mà tôi không buồn được đây" Nó nhìn vào khoảng không vô định, nó cảm giác nước mắt sắp ứa ra rồi

"..." Cô cũng không đáp lại lời nó, cô biết những lời an ủi của mình bây giờ đều vô dụng cả. Ai mà lại không buồn hay không đau khổ khi người thân mình không còn trên đời này cơ chứ

Cô nhìn vào mắt nó, một đôi mắt tuyệt đẹp. Nhưng hôm nay lại khác, đôi mắt hôm nay chứa đầy sự bi thảm, nó đã đỏ lên và sưng phù. Nó luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nó lại không biết che giấu đi

Cô kéo tay nó vào phòng rồi đóng cửa lại, dìu nó lại giường. Nhìn nó một lúc thật lâu rồi cô lên tiếng: "Khóc đi, đừng cố nén những cảm xúc đáng lý phải được tuông ra nữa"

Chỉ vừa dứt câu, cô đã thấy nó rơm rơm nước mắt, nhưng nó vẫn cố nén lại. Một, hai, ba, nước mắt nó tràn ra, nó khóc thật to, nó nhớ mẹ nó, nó không thể chịu được chuyện này

Cô lấy khăn cho nó lau nước mắt, cô cũng không thể làm gì hơn. Chỉ đứng đó, vỗ vai mà an ủi nó, cô biết bây giờ nó sẽ cảm thấy thật cô đơn

Nhìn nó khóc, cô nhớ lại lần đầu tiên chính cô rơi nước mắt trước mặt nàng, nàng ân cần mà dỗ dành cô. Cô khi ấy khóc khá lâu, nàng cũng không phát cáu mà nhẹ nhàng âu yếm, an ủi cô cho đến khi nước mắt cô ngừng rơi

Cô đang nghĩ về nàng, gần đây nàng nằm trong suy nghĩ cô khá nhiều

Dỗ dành và nói chuyện với Jisoo cũng gần hai tiếng, đã hơn chín giờ. Cô cũng đã bỏ một ngày học để đến đây dỗ dành nó, bây giờ cô đã thấy nó ổn hơn rồi

"Tao về nhé, có chuyện gì thì điện tao" 

"Ừm" 

Bây giờ cô cần về nhà và nói chuyện hôm qua còn đang dang dở với nàng, cô không thể sống ở căn nhà này khi trong cô chả có tư cách gì

Bước chân vào phòng khách, cô thấy nàng ngồi gọn ở ghế sofa mà xem tivi. Nhìn thấy cô, nàng mừng rỡ mà cười, sau đó chạy lại ôm cô. Nàng vẫn như mọi ngày, thật trẻ trâu

"Tôi đợi em từ nãy đến giờ á, người ta đợi mấy người về ăn sáng á nha" Nàng ngước lên nhìn cô với ánh mắt cười, bất kể lúc nào hay đang làm gì. Nàng vẫn thật đẹp

"Ờ thì... chuyện hôm qua tôi muốn nói với chị, bây giờ có thể nói được không" Cô không tránh đi cái ôm của nàng, vì sống chung với nàng được một khoảng thời gian rồi. Nên cô cũng biết nàng bá đạo và lì lợm như thế nào, giờ nếu cô hất nàng ra thì chắc nàng sẽ leo lên đầu cô mà ngồi mất

Nàng cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi nắm tay cô kéo lên phòng mình. Ngồi ngay ngắn ở trên giường mà đợi cô nói, cô thấy thế cũng ngồi ngay cạnh nàng 

"Tôi muốn chuyển tới kí túc xá" Cô nói với tông giọng ngày càng nhỏ, như sợ nàng nghe rõ là có thể nuốt chửng cô vậy

"Sao lại muốn đến đó, ở đây với em chưa đủ sao?" Tông giọng của nàng thấp đến bất ngờ, cũng không biểu hiện cảm xúc quá nhiều. Khuôn mặt cương nghị nhìn cô mà đưa ra câu hỏi

"Chúng ta không có quan hệ gì, tôi cũng không muốn mắc nợ chị" Cô lấy lại bình tĩnh mà nói rõ ràng từng chữ nói nàng, cô thật sự muốn làm rõ chuyện này. Cô biết là sẽ rất khó, dù cô có quyền rời khỏi đây, nhưng cô lại hơi chần chừ mà không dám quyết định

"..." Nàng không nói gì, chỉ thở dài rồi nhìn vào khoảng không ở cánh cửa

Cô vẫn đang đợi nàng, một lúc sau thì thấy nàng lên tiếng: "Tôi không muốn em chuyển đi"

"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn thông báo với chị thôi, tôi vẫn sẽ chuyển đi" Cô tránh đi ánh mắt của nàng, cô sợ khi nhìn vào mình sẽ mềm lòng nữa mất

"Tôi cũng chỉ nói như vậy để thông báo cho em, em không có quyền quyết định ở đây. Ba em đã nhờ tôi chăm sóc và quản lý em, và em cũng chưa đủ mười tám tuổi" Nàng thay đổi tông giọng một cách bất ngờ, và câu trả lời của nàng cũng khiến cô sửng sốt

"Chị nói vậy là sao chứ, cái gì mà tôi không có quyền quyết định ở đây. Chị mới là người không có quyền quyết định ở đây" Cô tức đến mức bật dậy, cô thấy mình như bị xem thường, cô vẫn nén lại cảm xúc mà nói tiếp: "Tôi vẫn sẽ chuyển đi"

Nàng không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi đi ra khỏi phòng. Còn đóng cửa một cái thật mạnh khiến cho cô giật mình, đây là lần đầu cô chứng kiến thấy thái độ này của nàng. Nếu như lần trước thì là tức giận mang vẻ ủy khuất, thì hôm nay cô mới tận mắt thấy dáng vẻ tức giận mang theo sự khinh thường của nàng

"Nhưng như vậy thì sau chứ, mình vẫn sẽ chuyển đi. Làm như nói mấy lời đó thì mình sẽ sợ à"

Cô gái tóc vàng nâu ngây thơ của chúng ta đâu biết rằng, nàng vẫn chưa lộ bản tính đầy nguy hiểm và đáng sợ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro