Chap 27: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng nhỏ nhắn nọ quay ngược hướng lại với cô gái tóc hồng mà khóc, cơ thể thì xích lõa không một mảnh vải che thân, trên người thì đầy vết hồng ngân. Tay trái của cô bị còng ở góc đầu giường, chân cũng gắn một thiết bị rất lạ. Cô không muốn như thế, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ.

Kể thì cũng nhớ đến một ngày trước, cô và nàng đã có một trận xung đột. Trái với vẻ tức giận và hơi hấp tấp của cô thì nàng lại rất điềm tĩnh mà nhấp vài ngụm trà, đôi mắt nhìn về hướng cô nở một nụ cười nhạt.

"Lisa, dù em có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý việc này đâu" Nàng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

"Chị không có tư cách" Cô đã có phần hơi thô lỗ rồi, đúng thật là cách nói chuyện của nàng khiến cô như phát điên lên.

"Haha, thế thì tôi mời em bước ra khỏi đây. Em dám không?" Nàng cười phá lên nhưng không vì thế mà mất đi hình tượng.

"Sao tôi lại không dám" Cô hơi nhếch mép nhìn nàng, nàng chỉ được cái hù dọa.

"..." Nàng không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn hướng lên nhìn khuôn mặt cô rồi cười nhạt, sau đó thì thu hồi ánh mắt.

Và đúng như dự đoán của nàng, cô vẫn cố chấp mà rời đi vào chiều hôm đó. Trước khi đi còn không thèm chào hỏi nàng một tiếng khiến nàng hơi tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng cô chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy có hai người đàn ông to con mặc vest đen đứng đó nhìn mình với khuôn mặt cương nghị. Chưa kịp bước ra khỏi cổng thì đã bị hai người đàn ông hộ tống lại vào nhà khiến cô tức giận không thôi.

"Này chị có bị điên không?" Cô tức giận mà quát vào mặt nàng, dừng chưa được vài giây thì cô nói tiếp: "Tôi bây giờ muốn làm việc gì chị cũng cấm sao, đừng quên chị của chị cũng sống nhờ vào việc ăn bám ba tôi, chị cũng cùng một loạ__".

"Chát".

Chưa nói hết câu thì tiếng "chát" oan nghiệt lại vang lên, nàng mới vừa tát cô sao. Thay vì ủy khuất thì cô lại rất tức giận, Park Chaeyoung không có tư cách tát cô.

"Tôi không cùng loại người như ả, cũng đừng so sánh tôi với người đàn bà đó" Khuôn mặt nàng tối sầm lại, nàng là đang muốn giết chết cô đây.

Nàng nhanh chóng ra hiệu cho hai người đàn ông kia, họ nhận ra và bỗng lần nữa hộ tống cô lên phòng của nàng rồi đóng sầm cửa lại.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cô lại bị nhốt vậy trời. Nàng đúng là nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa.

Thay vì sợ hãi thì cô ngồi yên, cô biết nàng làm việc có chính kiến nên ngồi đợi nàng vào mà nói chuyện. Không lâu sau đó cô cũng thấy nàng bước vào, không nói không rằng gắn một thiết bị lạ vào chân cô.

"Chị làm gì vậy?" Cô bất an mà hỏi nàng.

"Bây giờ, nếu tôi phát hiện em đi ra khỏi phòng, em sẽ có cảm giác như thế này đây" Dứt câu, thì bỗng chân cô truyền đến cảm giác lạ, lạnh lạnh vài giây đầu rồi nhanh chóng có luồn điện xẹt qua người cô khiến nước mắt cô ứa ra. Thật sự rất đau.

"Chị bị điên à, trói tôi lại rồi không cho tôi ra khỏi nhà, chị là biến thái à" Cô nói với âm rất lớn như muốn quát thẳng vào mặt nàng.

"Đúng, tôi là biến thái đấy, chỉ riêng với em" Nàng thở nhẹ vào tai khiến cô rùng mình, chiếc lưỡi hỗn đản cũng càn quét một vòng ở tai cô.

"Chị đang làm cái quái gì vậy hả, xích ra" Cô nhanh chóng lùi ra khỏi nàng, nàng thật sự có bệnh.

Nàng cười trìu mến rồi nhanh chóng quay ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại. Nàng đang muốn chơi trò gì với cô đây, cư nhiên cô bị trói lại ở đây.

Cô ở bên trong thì cố gắng tìm cách thoát khỏi cái vật kì lạ đang trói chân mình, nó có dạng một chiếc vòng, xung quanh thì vài nút bấm kì lạ đầy màu sắc. Nàng ta muốn làm gì cô đây?

Không lâu sau đó thì nàng bước vào phòng với khuôn mặt trầm ngâm, cô không nhìn rõ trạng thái của nàng vì nàng đang cúi gầm mặt xuống.

"Lisa" Tiếng hỏi nhỏ nhẹ nhang vang lên nhưng lại kèm theo đó một chút sự gấp gáp.

"Sao" Cô hiếu kì trả lời lại nàng.

Cô vừa dứt câu trả lời thì thấy nàng nhào vào người, hôn ngấu nghiến môi cô. Cô có thể cảm nhận sự đau rát ở đôi môi của chính mình và cả mùi gỉ sét. Nàng hôn mạnh đến môi cô bật cả máu.

Chống lại với nụ hôn của nàng, cô cố cự tuyệt lại vì đau. Nước mắt cũng ứa ra lúc nào chẳng hay.

Hôn đến chán chê thì nàng cũng thả cô ra, đứng dậy và cuối xuống nhìn cô đang ho khan sau nụ hôn. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì nàng bỗng đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mắt cô.

Hình ảnh trên điện thoại là ảnh cô ôm một thiếu niên lạ mặt, dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể thấy được cách ăn mặc của thanh niên này rất sạch sẽ và trông giàu có.

Ngầm hiểu ra vấn đề, cô cũng không lên tiếng mà im lặng đợi nàng nói tiếp.

"Lần sau tôi còn gặp tình trạng này xảy ra, tôi thề sẽ chặt tay em và thanh niên kia cũng không còn cái xác nguyên vẹn" Nàng hướng xuống nhìn cô với con ngươi đỏ tươi vì tức giận, lúc này cô mới thấy rõ khuôn mặt thật sự tức giận của nàng.

"Chúng... chúng ta không có quan hệ gì" Cô cố gắng dùng sự can đảm ít ỏi còn sót lại trong người mà phản bác lại, cơ thể cô có chút run lên vì sợ.

"Vậy hôm nay, tôi sẽ khiến em có quan hệ với tôi".

Chương sau có H =)))))))))))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro