1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn?" Cô gái trong bộ vest công sở màu đỏ rượu, mái tóc màu hạt dẻ buông thỏng ngang lưng áp lấy gương mặt thanh tú như bạch ngọc, đôi mắt sâu thẳm một màu nâu dưới ánh đèn vàng rực trong căn phòng kín, đôi môi hồng nhấm nháp vị chát của ly rượu vang đỏ trong tay, toàn diện từ người cô đều toát ra một khí chất cao quý khiến người khác phải dè chừng kính trọng, đối diện với cô là người đàn ông trong bộ vest đen tư thế không mấy nghiêm chỉnh.
"Đúng vậy, ta muốn con kết hôn với một cô gái" Người đàn ông vui vẻ nói rồi uống tiếp lon coca trong tay, sau đó lại nhìn cô gái đối diện cười thú vị.
"Hai cô gái kết hôn với nhau có vẻ không đúng với lễ nghĩa, vậy mục đích của appa là gì đây" Cô gái kia điềm nhiên đặt chiếc ly trên tay xuống bàn, ngón tay thon dài vuốt đi vệt son còn bám trên miệng ly, thanh giọng không cao không thấp khiến người khác khó đoán biết được tâm ý cô lúc này.
Người đàn ông bên cạnh suy tư rồi nói với cô gái bên cạnh, trong giọng nói có chút hoài niệm "Chaeyoung, ta và cha cô gái kia trước kia có thâm tình rất tốt, hơn nữa là nhà họ Park mang ơn họ nên chúng ta đã hẹn ước là sau này khi có con không cần biết là nam hay nữ nhất định phải gả chúng cho nhau, con còn nhớ bác Manoban chứ? Khi nhỏ con cũng đã gặp bác ấy vài lần rồi".
Cô gái bên cạnh có vẻ không quan tâm lắm, dù là ai cũng mãi không thể sánh với Lee thị, nói sơ về bản thân cô thì tên họ đầy đủ của cô là Park Chaeyoung hiện nay đã 25 tuổi nhưng chưa chịu lập gia đình và cũng không có ý định đó, là con gái duy nhất của Park Jun vốn là chủ tịch tập đoàn Park thị hiện đang chiếm lĩnh 50% thị trường kinh tế hàn quốc, nói công ty của họ Park số hai thì tuyệt nhiên không ai dám giành số một. Chaeyoung nhàn nhạt cười, cô cũng khá ngạc nhiên vì chuyện hôn sự này, theo như lời appa cô thì cô sẽ phải lấy một đứa con gái họ Manoban.
"Vậy, con sẽ được lợi gì khi chấp nhận hôn sự này?" Chaeyoung bắt chéo chân, tự rót cho mình một tách trà ấm, hương thơm của loại trà hoa cực phẩm phảng phất vào cánh mũi khiến cô khá dễ chịu dù là trà uống sau rượu cũng mất đi vài phần tao nhã.
"Đứa con gái này có phải đã bị nhiễm bệnh kinh doanh hay không mà cả hôn sự của mình cũng tính toán thế này??" Park Jun cốc nhẹ vào đầu Chaeyoung trách móc. Chaeyoung lại cười nhạt, chẳng việc gì cô lại phải ôm vào người một người con gái mà mình chưa bao giờ tiếp xúc, quan niệm đôi bên cùng có lợi miễn cô có lợi hơn là được đâu phải appa cô không biết, Park thị phát triển được tới ngày hôm nay phần lớn cũng là do cô, nhưng không hiểu sao appa cô vẫn chưa đưa cô lên làm Park tổng, chỉ mãi giữ chiếc ghế phó tổng.
Park Jun bên cạnh thấy đứa con gái duy nhất của mình cười trào phúng như thế rõ ràng nếu không dụ dỗ dễ dàng gì hôn sự này được suôn sẻ, đôi lúc ông tự hỏi cái tính ăn trên thiên hạ này của con gái ông là từ đâu mà ra, thở hắt một tiếng Park Jun lấy từ phong bì trên bàn ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Chaeyoung. Chaeyoung liếc mắt nhìn tờ giấy trước mặt thì khá ngạc nhiên, cô không nghĩ appa cô lại chơi lớn như vậy.
"Chỉ cần con thực hiện hôn sự, đối đãi tốt với con bé đó thì nửa năm sau khi cưới con chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Park thị, chiếc ghế Park tổng con cứ vui vẻ mà ngồi " Lee Jun đưa cây viết vào tay Chaeyoung vui vẻ thúc giục "Nếu con đồng ý thì cứ kí vào đây, sau khi cưới đúng nửa năm ta sẽ kí tên ta vào chổ trống còn lại" ngón tay của vị appa vui tính kia liên tục gõ gõ vào phần bên Chaeyoung phải kí.
Trở thành Park tổng? địa vị đó là nơi cô luôn mong muốn, nếu đem hôn sự này so với vị trí đó thì thật không tương xứng! Park Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi kí thẳng tên mình bảng hợp đồng chuyển giao cổ phần, trở thành Park tổng trước, cô gái kia từ từ ly dị cũng được.
Park Jun bên cạnh kín đáo cười khà khà hài lòng đem bản hợp đồng cất vào hộc bàn rồi quay sang nháy mắt với Chaeyoung lại còn làm động tác như bắn súng chín phát vào người cô.
"Ngày mai 9h sáng con gặp cô gái đó ở nhà hàng YG để hai đứa biết mặt nhau nhé"
lướt sơ qua lịch làm việc ngày mai 9h cô không bận nhưng 11h lại có buổi gặp mặt kí hợp đồng với Kwon thị, cô không lo không gặp được cô gái đó mà lo việc cô sẽ bị trễ giờ với Kwon thị, hợp đồng ấy đáng giá bao nhiêu cô tự biết rõ, Chaeyoung gật khẽ đầu đồng ý với appa rồi xoay người rời khỏi, công ty vẫn còn nhiều việc chờ cô giải quyết.
Tối hôm ấy trong một bệnh viện nhỏ ở Seoul, cô gái tóc nâu đang gọt táo cho người đàn ông yếu ớt trên giường bệnh, đôi mắt cô nâu trong suốt lộ rõ ánh mắt ấm áp pha chút suy tư của con gái tuổi 24t , cô nhoẽn miệng cười với người đàn ông bên cạnh khiến hai lúm đồng tiền trên miệng cô hiện rõ lên
"Lisa của chúng ta bây giờ đã rất xinh đẹp giống mẹ của con rồi, tiếc rằng mẹ con mất sớm không thể thấy được nếu không bà ta hẳn sẽ vui mừng lắm" Manoban YangJun ấm giọng nhìn con gái mình bên cạnh sau đó lại ho ra vài tiếng khô khan, bàn tay che miệng lúc này cũng dính đầy máu.
Lisa thấy appa mình lại ho ra máu vội bỏ quả táo trên tay xuống lấy khăn lau sạch những chổ máu đọng lại, ánh mắt cô đượm buồn, cô không biết appa của cô có thể ở cạnh cô bao lâu nữa, nếu cả appa cô cũng bỏ cô mà đi thì lúc đó cô biết phải làm sao đây?! Khoé mắt Lisa hơi cay, nước mắt chực tuôn trào ra thì gặp phải gương mặt xanh xao của người cha bên dưới liền rơi ngược vào trong, cố nói vài câu vui vẻ, cô không muốn appa của mình lúc ra đi lại lo lắng cho cô.
"Con xinh đẹp là giống appa đấy, appa phải tự hào vì có đứa con gái xinh đẹp như con đó" .
YangJun cười cười, làm sao ông không biết con gái mình đang rất buồn chứ, nếu trước khi chết có thể tìm cho con bé một chổ nương tựa thì thật tốt.
"Lili à" YangJun vỗ nhẹ vào tay Lisa đang nắm lấy tay kia của mình, Lili là cái tên cún cơm của con gái ông "Con hứa với ta một chuyện được chứ?"
Lisa thấy vẻ mặt của appa mình không có gì là đùa liền gật đầu, cô không thích không khí này, cứ như là appa cô chuẩn bị rời xa cô vậy.
"Ta có một người bạn lúc trẻ, lúc đó cậu ta rất khó khăn nên ta đã giúp đỡ cậu ta một số vốn, sau đó cậu ta biến mất với số tiền đó ta cứ nghĩ là mình đã bị gạt nên cũng không tìm kiếm tung tích của cậu ta" YangJun ho khụ vài tiếng nữa, tự lấy khăn lau vệt máu trên miệng, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Lisa rồi nói tiếp "Nhưng sau đó sáu năm cậu ta quay lại gửi trả lại ta số tiền đó, nghe cậu ấy bảo là đã tạo dựng được cơ nghiệp và cũng đã lập gia đình, lúc đó cậu ta vì muốn báo ân với họ Manoban ta nên đã lập hôn ước giữa hai nhà" YangJun dừng lại nhìn Lisa đang kinh ngạc nhìn mình.
"Appa.." Lisa cắn chặt răng cố không để nước mắt trào ra nhưng vô dụng, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng của cô, Lisa từng tiếng nứt nở chật vật lắm mới thoát ra được "Appa..có phải sẽ ra đi như umma bỏ lại con không? Tại sao bây giờ lại muốn gả con đi như vậy?".
Lisa siết chặc tay lại, cô không cần ai nữa, chỉ cần appa của cô thôi.
YangJun nhìn Lisa nước mắt ngắn dài trên mặt liền đau lòng, ông tự hỏi vì sao ông trời lại không để ông sống thêm vài năm nữa, tại sao lại để ông mắt căn bệnh ung thư phổi quái ác này, YangJun đôi mắt xanh xao giờ đã rướm đỏ, nước mắt tuôn tràn mi mắt, YangJun vô lực thở dài vỗ nhẹ vào tay Lisa .
"Bác Park là người tốt, con của ông ta ta cũng có gặp sơ vài lần, tướng mạo cũng rất được, gả con cho nhà họ Park sẽ không để con bị ức hiếp đâu, hứa với ta được chứ, không lẽ con muốn lão già này tới chết cũng không an tâm về con sao?".
Lisa nuốt nước mắt, lau sơ gương mặt mình rồi nhìn ánh mắt hi vọng của appa mình thì không nỡ từ chối, dù gì appa mất rồi thì có lấy ai cũng vậy thôi, đều là người dưng cả "Con biết rồi, mà appa cũng đừng có đòi sống đòi chết đấy".
"Ngày mai, 9h sáng con gặp người đó ở nhà hàng YG nhé, lúc nãy bác Park có ghé qua gặp ta lúc con đi ra ngoài mua táo, đứa trẻ bên kia cũng đã chấp nhận hôn sự này rồi"
Lisa gật đầu chấp nhận số phận mà theo cô là nghiệt ngã tới mức buồn cừoi, cả hai trò chuyện hồi lâu thì YangJun ngủ mất chỉ còn Lisa lặng người trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, cô tự lẩm nhẩm.
"Ngày mai ư?".
Rồi lại thở dài, cô tự hỏi họ Park kia là người đàn ông thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô lại thở dài tự an ủi bản thân chỉ cần không để râu là được, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa