2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng nhà hàng YG.
Chaeyoung một thân vest đen ngồi giữa căn phòng ăn mà appa cô đã đặt riêng cho buổi xem mắt, tự hỏi nhà hàng của họ Lee sao lại để tên là YG, thật xa lạ. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã chỉ đến 9h5p Chaeyoung khó chịu, cô không thích người chậm trễ hơn nữa lại là con gái có tính chậm trễ. Ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn theo âm điệu của bản piano đang phát trong căn phòng, mi mắt hờ hững khép đó khi bản nhạc kết thúc Chaeyoung nhìn đồng hồ hiện đã 9h10, cô đứng dậy ra về đoán chừng hôm nay cũng không cần xem mắt gì nữa, lúc cô vừa mở cửa thì thân người đã đập vào một ai đó đang chạy vào khiến cả hai té nhào xuống sàn mà hình như có vẻ ai đó cao hơn cô nên mặt cô hoàn toàn đập hẳn vào vòng một của ai kia.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến trễ"
Chaeyoung nhìn cô gái bên trên đang hấp tấp đứng dậy còn kéo kéo cô đứng lên theo, xin lỗi cái gì, vừa định kêu bảo vệ lôi đứa con gái này ra ngoài thì cô chợt nhớ ra việc gì đó rồi đưa mắt nhìn đứa con gái trong bộ váy trắng đơn giản kia tự đánh giá, tóc nâu, da trắng, miệng đẹp, mắt hơi nâu giống mình, không son phấn, nói chung tàm tạm, nhìn sơ là biết nhỏ tuổi hơn cô rồi,Chaeyoung phủi sơ lớp bụi trên vai, lạnh nhạt với cô gái trước mắt.
"Cô họ Manoban à?".

"Vâng ạ" -Lisa cuối đầu, tự trách vì sao lại ngủ quên trên bus để rồi bị lỡ mất tận ba trạm dừng. Lén đưa mắt nhìn người con gái kia, đôi mắt nâu đó thật cao ngạo quá rồi đảo mắt khắp phòng nhưng chẳng thấy ai khác ngoài cô với cô gái trước mắt, chẳng nhẽ người đàn ông kia đã bỏ về rồi sao?? Lisa rụt rè nói với cô gái trước mặt.
"Cho hỏi...ông Park có phải đã đi rồi không ạ?".
Ông Park???? Chaeyoung hơi chau mài, đứa trẻ này lại nhầm lẫn cô với tên đàn ông nào đó à! cười khinh một cái tiếng rồi trầm giọng với đứa trẻ kia "Tôi là ông Park mà cô nói đấy".
"Cái gì!" Lisa nói lớn rồi vội che miệng mình lại ấp úng "À không, không phải, chỉ là..", bây giờ cô biết sao appa cô chỉ nói họ Park kia tướng mạo rất được rồi thì ra là gả mình cho một đứa con gái! Là con gái! Con gái đó! Lại còn lùn hơn cô nữa! Oa oa.
Chaeyoung nhìn đứa trẻ kia hết nói lắp này tới nói nhảm nọ, lại liếc nhìn đồng hồ đã 9h30p, tự thán 30 phút đó có thể làm biết bao nhiêu là việc liền giơ tay lên che miệng họ Manoban kia lại cắt đứt cái màn gà mắc tóc này.
"Đủ rồi!" gió đông vu vơ thổi qua căn phòng này, ít nhất trong mắt Lisa thì đúng là như thế.
"Ơ vâng ạ" Lisa cảm thấy cứ mỗi lời con người này nói ra đều như đá tảng đè chồng lên người khiến cô phải cúi người xuống, thật nặng nề mà.
Chaeyoung điềm đạm ngồi vào bàn ăn, liếc mắt ra lệnh cho đứa trẻ kia ngồi vào đối diện. Phục vụ được lệnh của Chaeyoung lần lượt chuẩn bị các món ăn lên bàn cho hai người. Lisa lần đầu mới thấy một bữa ăn mà lại thịnh soạn như vậy, cứ như vua chúa ấy, lúc sinh nhật cô cũng chỉ được appa mua bánh kem cho, nhưng lúc ấy lại là lúc cô thấy vui nhất, nghĩ tới appa Lisa chợt buồn nhưng hồi tưởng chưa bao lâu đã bị giọng nói lạnh lẽo của người con gái đối diện cắt ngang.
"Tôi và cô đều hiểu rõ mục đích của buổi gặp mặt này là gì".

"Vâng ạ" cúi người né tránh cặp mắt như muốn xuyên thấu người khác của người con gái họ Park, Lisa lại tự vấn sao không khí cứ ngộp ngạt thế nào ấy.
"Được, vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề" buông dao nĩa trong tay ra, Chaeyoung bắt chéo chân dựa nhẹ vào ghế, bất chợt nhìn thẳng vào Lisa rồi lấy từ trong bìa hồ sơ ra một tờ giấy đưa cho Lisa .
"Trước tiên, tôi muốn cô kí vào tờ giấy này"
"Giấy hôn thú?" Lisa ngơ ngác nhìn lại Chaeyoung.
"Đừng thắc mắc, mau kí đi" dúi cây viết vào tay Lisa, ánh mắt bứt người khiến Lisa cảm thấy ngộp ngạt, cô không biết cảm giác dè chừng với con người này là sao, có lẽ là cô sợ hãi chăng? Cặp mắt đó cứ như thú dữ rình mồi vậy.
Lisa chần chừ đôi chút rồi nhớ tới gương mặt xanh xao đầy hi vọng của appa trong tim lại quặn lên một cái, âm thanh sột soạt của đầu viết trên giấy vang khắp căn phòng lạnh. Đưa tờ giấy trở lại tay Chaeyoung, Lisa lại nhận được một tờ giấy khác.
"Đơn ly hôn?" Lisa thất thần một lúc, lại thấy góc bên phải đã có chữ kí lẫn tên họ của một người đoán chừng là của cô gái đối diện, Park Chaeyoung, ra là chị ta tên Park Chaeyoung.
"Chúng ta đều biết hôn sự này là áp đặt, vì vậy tôi cũng không muốn cô bó buộc cả đời với tôi, sau khi kết hôn nửa năm, chúng ta ly hôn, các khoản tiền đền bù tôi đã ghi hết trong đó, có lẽ đủ cho cô sống nhàn nhã cả đời còn lại" .
Lại là giọng nói nhàn nhạt đó, Lisa cảm thấy tai mình ong ong, thì ra chuyện hôn sự này vốn dĩ là giao dịch, tự cười giễu rồi kí nhanh vào chổ trống bên cạnh, xem như cô vì appa làm một điều cuối cho người yên lòng. Cánh môi Chaeyoung cong lên hài lòng với bản ly hôn trong tay, Manoban Lisa? Ra đứa trẻ này lên Lisa, cũng dễ nghe đấy. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã 10h, Chaeyoung cất hai bản kết hôn lẫn ly hôn vào bìa hồ sơ.
"Vì chúng ta đã thoả thuận" Chaeyoung nhìn Lisa bằng nửa con mắt "Nên từ giờ đến nửa năm sau tôi và cô nhất định không thể rời bỏ nhau, còn nữa cuối tuần này sẽ làm lễ cưới, ngày mai tôi đưa cô đi chọn áo cưới" .
Lisa sững người, cuối tuần này ư? Hôm nay không phải đã là thứ năm rồi sao?? Vậy chỉ còn một ngày nữa thôi à????
"Tôi có việc nên đi trước, ngày mai 10h sáng, gặp cô ở bệnh viện seoul. Lúc nãy hình như appa tôi đã chuyện viện cho appa cô rồi đấy, cứ tới đó nói tên bệnh nhân, người ta sẽ chỉ cô số phòng" Chaeyoung đứng dậy cầm luôn bìa hồ sơ đi thẳng ra mở cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Chaeyoung dừng bước không quay đầu lại, cất giọng chế giễu nhưng lại mang cho người khác cảm giác ra lệnh "Tôi không thích người hay trễ nải đâu cô gái".
Chaeyoung đi rồi Lisa vẫn còn ngồi đó thẩn thờ, cuộc đời cô như thể nước cuốn lá trôi mãi vẫn để người khác định đoạt, cứ thế cô vô thức ngồi đó cho hết hai tiếng đồng hồ, cô không định về ngay vì lo appa cô sẽ nghi ngờ, đồ ăn trên bàn cô cũng không đụng đến, thật nhạt nhẽo, nhìn đồng hồ đã chỉ 12h trưa cô mới rời khỏi, đi bộ cả nửa tiếng mới ra tới trạm dừng đón xe bus trở về bệnh viện, Lisa chần chừ không biết bây giờ về thì có sớm quá không thành ra lại ngồi ở trạm chờ thêm một tiếng nữa mới trở về, mở cửa vào trong đã thấy appa mình vẫn còn thức đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, Lisa vội chạy lại kéo appa mình về giường.
"Hôm nay con đi xem mắt như thế nào rồi" bàn tay người cha gầy gò vuốt nhẹ mái tóc nâu của Lisa, nghe giọng nói là có thể biết được bao nhiêu trông đợi trong đó.
Lisa hơi lưỡng lự, đám cưới này như thế nào cô đã hiểu rõ, người con gái tóc hạt dẻ đó lạnh lùng thế nào cô cũng hiểu được đôi chút và bản thân cô khi lựa chọn kết hôn sẽ như thế nào cô đều nhìn thấy được, nhưng nhìn vào đôi mắt hõm sâu xanh xao của appa mình Lisa cố gắng cười thật tươi.
"Thật tốt lắm, cô ấy rất tốt với con còn nói ngày mai sẽ đưa con đi chọn áo cưới nữa đó"
Kang YangJun thấy con gái mình cười vui vẻ thì cũng nhẹ lòng nhưng vẫn còn chút băng khoăn, vỗ nhẹ tay Lisa mấy cái "Con không nề hà chuyện người con lấy là một người con gái sao".
"Không đâu ạ, người ta tuy là con gái nhưng rất ga lăng, appa cũng biết con không thích người có râu mà" Lisa trơ mặt vui vẻ nói dối, ga lăng cái khỉ mốc ấy, chỉ được cái mặt mài trắng trẻo tú lệ, đã thế còn lùn hơn cả cô, giọng nói thì cứ như mang cả mùa đông vào phòng!.
"Vậy thì ta an tâm rồi" YangJun thở phào thanh thản chìm vào giấc ngủ, sau khi Lisa đi đến chổ ra mắt ông tự dưng phát bệnh liên tục ho ra máu phải khẩn cấp cấp cứu, sau đó được đưa trở lại phòng bệnh nghĩ ngơi, lúc tỉnh dậy mới thấy may mắn vì Lisa vẫn chưa trở lại, bây giờ lại nghe con gái mình đã tìm được chổ gởi gắm thì thấy nhẹ lòng rất nhiều, ông cũng biết thời gian của mình không còn lâu nữa.
Lisa ngồi mép giường thấy appa mình đã ngủ say thì cũng chuẩn bị đi ngủ, lại nghĩ tới ngày mai lại phải vất vơ ngoài đường tận mấy tiếng đồng hồ thì không khỏi chán nản tận xương.
Chaeyoung sau khi gặp Kwon thị bàn về các khoản mục hợp đồng sau đó lại phải cùng Kwon tổng đi ăn uống, chạy xe về tới nhà cũng gần nửa đêm, lúc về đã thấy vị appa lừng lẫy chức vụ Park tổng của đại hàn đang chơi phóng phi tiêu, tivi bên cạnh thì mở nhạc ầm đùng, lon nước trái cây thì lăn lóc dưới thảm, cô không biết đây là nhà cô hay vũ trường nữa, lấy tay rút luôn chấu điện tivi ra ngoài, Chaeyoung cố giữ chút bình tĩnh.
"Appa..có phải bây giờ nên đi ngủ không"
Park Jun đang nhún nhảy thì bị Chaeyoung làm mất hứng liền càu nhàu "Con cứ đi ngủ đi, chẳng phải phòng con cách âm tuyệt đối sao".
Mím môi một cái, Chaeyoung giơ tay đầu hàng rồi lên phòng thì nghe appa phía sau nói với theo.
"Cô dâu của con xinh đẹp chứ nhỉ"
"Vâng vâng, rất đẹp, con đi ngủ đây" đẹp xấu gì cô cũng mặc, cứ làm Park tổng trước rồi tính!"Ta chọn cho con mà sao không đẹp cho được" .
Chaeyoung mím môi thêm một cái nữa rồi tự nhủ với bản thân sau khi nghe được sự tự luyến kia kế đến là nhạc xập xình như vũ trường lúc phê thuốc "ok ok Chaeyoung à, mày không được lựa chọn appa vui tánh của mày khi sinh ra được, ok ok" thở hắt một cái Chaeyoung phóng nhanh lên phòng, một lúc sau mới leo được cái thân gầy lên giường, liếc mắt đã 1h sáng.
"'Mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đi đón Park phu nhân".
Căn phòng phối màu đen trắng chủ đạo vẫn để đèn sáng trưng pha lẫn hơi thở đều đặn của người ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa