3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi đen bóng chiễm chệ đậu trước cổng bệnh viện Seoul bên trong là cô gái tóc hạt dẻ trong trang phục vest công sở cao cấp , đôi tay trắng thon dài bám trên vô lăng gõ từng nhịp theo tiếng kim đồng hồ tích tắc từng tiếng hờ hững kéo theo từng phút trôi qua nhưng vẫn không thấy đứa trẻ họ Kang nơi đâu, Chaeyoung thả tay xuống ghế cô bắt đầu không thích đứa con gái đó rồi đấy vì đồng hồ bây giờ đã là 10h30 rồi, thở hắt một cách bực bội rồi tháo dây an toàn ra đi thẳng vào bệnh viện không phải cô đã nói cô không thích người trễ nải à!
"Bệng nhân họ Kang phòng Vip"
"Sao..sao ạ?" cô gái tiếp viên ngơ ngác hỏi lại Chaeyoung thì bị cô trừng mắt lại một cái
Chaeyoung thản nhiên xoay luôn latop trong tay nữ nhân viên cô đánh vài chữ trong ô tìm kiếm, tự lẩm nhẩm với bản thân "họ Manoban A2,A8,A14" .

"Cô muốn bị mất việc không?"
"Sao ạ!!" Nữ tiếp viên hoảng hốt sao ngày đầu đi làm lại gặp phải người ôn thần thế này!!
"Không muốn thì đưa tôi thẻ quẹt của ba phòng đó"
"Chuyện này.." Nữ tiếp viên e ngạy, tuy không biết cô gái trước mặt là ai nhưng có thể nhìn ra là người rất có quyền thế, hình như đã thấy trên TV rồi nhưng lại không nhớ ra.
"Tôi họ Park, phó tổng của Park thị, cô hiểu rồi chứ" Chaeyoung nhịp chân, cô tự nghĩ chỉ cần cô gái kia nói không một tiếng cô sẽ lập tức rút hết vốn cho cái bệnh viện này.
Nữ tiếp viên hốc lên một tiếng rồi vội vàng đưa hết ba thẻ quẹt cửa vào tay Chaeyoung. Bấm thang máy vào tầng 1, Chaeyoung tự nhìn mình phản chiếu trong gương không khỏi tự thán bản thân cũng rất có khí độ. Thang máy mở cửa cho Chaeyoung đi ra, đưa mắt nhìn tên các phòng rồi tự nói "Bắt đầu với A2 vậy"
Chaeyoung vô tư quẹt thẻ phòng A2, tự nhiên bước vào trong nhưng không thấy đứa trẻ kia đâu thì tỉnh bơ đóng cửa đi ra mặc kệ các đôi mắt có trong phòng, đến phòng A8 cũng như thế. Đứng trước cửa phòng A14, Chaeyoung tự nghĩ chắc là đúng rồi, nhưng khi vào trong lại không thấy ai, đèn đỏ cấp cứu khẩn vẫn còn sáng, cô ngồi đó đợi một chốc thì nghe bên ngoài có tiếng động, sau đó là cán đẩy người đàn ông vẫn còn hôn mê vào trong đi bên cạnh là đứa trẻ đó ánh mắt như người vô hồn dán trên thân thể người đàn ông gầy gò. Lisa buổi sáng thức dậy đã thấy appa mình toàn thân run rẩy, cơn ho càng lúc càng dữ dội thì vội gọi bác sĩ, cô như người mất hồn nhìn vào ánh đỏ đèn cấp cứu, cũng chẳng còn nhớ hôm nay phải đi gặp chồng hờ của mình. Chaeyoung thấy Lisa vào trong rồi cũng chưa nhận ra cô có trong phòng định kêu một tiếng nhưng thấy đứa trẻ đó mặt mài nhợt nhạt, đôi mắt trong sáng cũng đã sưng đỏ thì lại thôi nên cứ im lặng ngồi đó quan sát đứa trẻ đó vậy. Lisa thấy nhịp tim appa mình đã ổn thì ngồi bệch xuống đất thở phào, cô chợt nhớ ra điều gì đó vội chống tay đẩy người đứng dậy chạy xuống đường xem con người đó còn đợi cô không thì nghe được giọng nói trầm ổn phía sau.
"Định tìm tôi à?"
Tim Lisa giật thót lên một cái, chầm chậm quay lưng lại đã thấy chị ta ngồi bắt chéo chân, vẫn phong thái nhàn nhã, ngón tay vẫn gõ theo từng nhịp, ánh mắt vẫn cao ngạo nhưng với cái nhếch môi nhẹ bơn kia thì Lisa có thể cảm giác được con người đó có vẻ khó chịu rồi đấy.
"Tôi..tôi định đi bảo chị hôm nay không thể đi với chị được" Lisa lắp bắp cũng không dám nhìn thẳng Chaeyoung, cô cảm thấy con người đó tuy trước mặt nhưng rất xa vời lại cao ngạo khiến cô không đủ dũng khí đối mặt với chị ta. Chaeyoung biết đứa trẻ đó sẽ nói như thế, định trêu bỡn thêm vài câu nhưng lại thôi đành đứng dậy ra về hôm nay có rất nhiều việc phải làm.
"Tối nay appa cô tỉnh lại thì gọi cho tôi, số điện thoại xxxxxxxx1408".
Lisa đớ người trước mớ thông tin kia, chưa kịp nhớ hết thì con người đó đã đi khuất sau hành lang. Vội lưu lại số điện thoại của Chaeyoung cô không biết nên lưu tên Chaeyoung như thế nào nên cứ bấm đại "Chồng hờ".
Lúc chiều YangJun cũng tỉnh lại, thứ đầu tiên ông thấy là nụ cười nhẹ nhõm của Lisa, ông biết con gái ông có lẽ đã khóc rất nhiều rồi "Thật có lỗi, lại hại con không đi lựa áo cưới được".
Vội nắm lấy tay appa mình, Lisa thở phào vui vẻ an ủi " Không sao đâu appa, người đó lúc nãy có ghé thăm appa nữa nhưng appa lại ngủ mất, người đó bảo con khi appa tỉnh lại thì gọi báo cho người đó đấy".
"Sao lại gọi là người đó, con gái mau sửa lại đi, sắp về nhà chồng rồi còn gì, mau báo cho Chaeyoung biết ta đã khoẻ lại để nó trông" YangJun đánh nhẹ vào tay Lisa trách móc khiến con gái ông một bụng khổ sở, appa cô làm sao biết khi về nhà chồng cô sẽ như thế nào, Lisa vâng một tiếng rồi lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung chuông reo được một tiếng thì đầu dây bên kia có tín hiệu bận, đành bịa lý do Chaeyoung đang bận họp cho appa cô yên lòng. Chừng một tiếng sau thì chuông điện thoại Lisa reo lên, màn hình sáng lên
" Chồng hờ đang gọi"
"Alo" Minkyung bắt máy
"Appa cô tỉnh rồi à" đầu dây bên kia Chaeyoung đang lái xe khỏi công ty sau khi họp
"Vâng ạ, em gọi báo chị" Lisa tự mắng trong lòng, người ta thì em với chị, còn con người kia cứ tôi với cô là thế nào, chị ta không thể lịch sự chút sao?!
"Ừ. Tút tút tút"
Không thể tin được vào những gì vừa nghe, vậy bảo cô báo làm gì, cái con người ngay cả lời nói cũng tiết kiệm, đúng là một chút lịch sự cũng không có!
"Sao vậy Lice" YangJun thấy Lisa mím môi khó chịu liền hỏi.
"Lice không sao, Lice đi mua đồ ăn cho appa nhé" không đợi YangJun đồng ý Lisa đã rời đi, dù gì cô cũng phải kiếm vài cái cây trút bầu bực bội này mới được.
Chaeyoung nói chuyện với Lisa xong thì lái xe thẳng tới bệnh viện, thẻ quẹt phòng cô vẫn còn giữ nên cứ tự nhiên đi vào thì không gặp được vợ tương lai mà gặp được cha vợ tương lai, cả hai trò chuyện được một hồi thì Lisa trở về với bịch cháo trong tay, khó hiểu nhìn về phía Chaeyoung thì nhận được cái nhún vai của chị ta lẫn cái cười nhếch môi. YangJun thấy Lisa trở về rồi liền nói
"Lice à, con cứ đi lựa áo cưới với Chaeyoung đi nhé"
Đầu óc Lisa lại thêm một phen chấn động chẳng phải đã nói hôm nay không đi rồi sao! bịch cháo trong tay Lisa bị Chaeyoung giữ lấy rồi theo tay chị ta gọn gàng đổ ra tô, đã thế còn quay lại nhìn cô cười dịu dàng nữa chứ.
"Đi nào vợ tương lai, lúc nãy em đồng ý rồi mà"
Lisa thề, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới nay đây là con người bá đạo giả tạo nhất cô từng biết, cười cười cái gì, đồ xấu xa! Vậy mà appa cô còn bênh vực chị ta
"Lice mau đi đi, tối rồi đấy, Chaeyoung từ công ty chạy qua với con chắc cũng mệt rồi"
Không muốn appa sinh nghi Lisa đành cười tươi một cái rồi lén trừng mắt với con người đang thản nhiên nhún vai bỏ tai vào túi quần. Chaeyoung ra dáng chồng nhà người ta bước tới khoác tay mình vào tay Lisa rồi hun vào má đứa trẻ kia một cái khiến ai kia vừa giận vừa ngượng nên mặt mài cứ đỏ rần lên. YangJun phía sau thấy một màng mùi mẫm thì liền cười trông hai người họ không khác gì vợ chồng mới cưới cả liền giục cả hai mau đi. Chaeyoung vẫn giữ một màng vợ chồng son sắc tới khi lên xe thì liền lạnh lùng trở lại với Lisa.
"Dây an toàn"-Lisa hậm hực, đồ xấu xa Park Chaeyoung, mạnh mẽ thắt dây an toàn, nhưng chốt bấm kiểu này cô chưa biết phải bấm làm sao lên cứ xoay tới xoay lui khiến Chaeyoung bên cạnh phải chồm người qua làm giùm, mùi nước hoa trầm ấm mùi gỗ hương pha chút cỏ dại thoảng vào cánh mũi của Lisa, xem ra con người này vẫn có cái khiến cô dễ chịu.
"Sau này cô tự thắt đi nhé, con nít ba tuổi còn thông minh hơn cô đấy"
Như thể ăn cả gáo nước lạnh vào người, Lisa tự dạy dỗ bản thân "Dẹp! Dẹp hết con người này vạn kiếp cô cũng không thể có chút thiện cảm được!"
Cả hai cứ thế im lặng, Lisa đưa mắt qua khung cửa xe nhìn ngắm Seoul lúc đêm, lâu rồi cô cũng không tự mình đi chơi, tự mình tìm kiếm thú vui cho riêng mình, tốt nghiệp đại học xong cô cũng không thể đi làm trọn vẹn chỉ có thể đi đánh đàn cho các quán trà theo buổi vì bệnh tình của appa mình, cuộc đời cô cứ như thế đã tám năm rồi, cả căn nhà của gia đình cô cũng đã bán mất, thở dài một hơi khiến cửa xe bị mờ lại, cô không biết cuộc hôn nhân này là tốt hay xấu nữa, lấy tay lau đi vết mờ trên kính xe, Lisa cứ thế trầm mặc. Chaeyoung bên cạnh lén liếc nhìn Lisa cứ thế im lặng thở dài rồi lại lau vệt mờ trên kính, chốc chốc lại dùng tay viết gì lên đó hình như là appa, umma, Lice, có gì đó trong lòng Chaeyoung trỗi dậy, cô biết Lisa mất mẹ khi còn nhỏ bây giờ có lẽ cũng sắp mất luôn appa rồi, cô tự hỏi có phải bản thân quá vô tình với đứa trẻ này không? Suy nghĩ hồi lâu Chaeyoung cũng bó tay với mâu thuẫn trong lòng nên cố nói chút vui vẻ.
"Cửa xe tôi sạch rồi không cần lau nữa" cô cũng biết nói đùa quá chứ nhỉ?
Lời nói đùa lọt vào tai Lisa chui tọt xuống bụng tạo thành một đóm lửa bập bùng, thở hắt một hơi dài khiến kính xe mờ gấp đôi rồi không thèm lau đi vết mờ cứ thế đập mạnh tay mình vào cửa xe in hẳn nắm dấu tay lên đó rồi quay phắt lại nhìn trực diện Chaeyoung dằn giọng.
"Sau này tôi tự đi, không cần chị đưa rước"
Chaeyoung không thèm trả lời Lisa, xem ra cũng không phải đứa trẻ chỉ biết nghe lời người lớn mà cũng biết nổi giận, dừng xe trước cửa hàng áo cưới hàng đầu đại Hàn, Chaeyoung xuống xe mở cửa cho Lisa đóng vai người chồng tốt, tất nhiên Lisa cũng hiểu tất cả chỉ là kịch hay mà thôi.
"Em thích cái nào thì cứ lấy cái đó" rồi dúi vào tay Lisa chiếc thẻ tín dụng đen của mình" Chaeyoung ngồi vào ghế chờ, tay lướt điện thoại xem có tin nhắn công việc nào không rồi mới yên tâm chờ Lisa chọn váy.

Bây giờ thì còn em này em kia nữa cơ đấy, mà sao chỉ kêu mình chọn thôi liền thắc mắc với Chaeyoung "Chị không chọn váy cho mình à?"
Khoé môi Chaeyoung giật giật, đứa con gái này lại kêu cô mặc váy cưới, đùa nhau à! Lisa thấy Chaeyoung nheo mắt nhìn cô lúc lâu rồi lại xoay mặt sang bên khác nhắm mắt lại thật không biết chị ta muốn gì. Lúc đó lại có mấy nữ nhân viên mặt hoa da phấn lại tư vấn các loại áo cưới cho Lisa nào có dây, nào không dây, nào áo nâng ngực sẵn bên trong, nào kim cương hột xoàn đính lên áo, đầu óc Lisa như lạc vào mê cung, lại nhìn con người kia vẫn cứ nhắm mắt đúng là không quan tâm gì tới cô thật, nghĩ tới bộ phim thời lượng nửa năm mang tên chồng tạm vờ hờ mà cô chính là nữ chính còn nam chính lại là con người nước đá kia, à không chị ta là công công mới đúng, Lisa ngao ngán thở dài với tay chọn đại bộ váy trắng đơn giản không dây, cô không mặc thử mà chỉ để nhân viên lấy số đo xem có vừa không thì một phân hoàn hảo, không dư không thiếu khiến các nữ nhân viên nơi đó phải thốt lên kinh ngạc, từ trước đến giờ cái váy này rất kén người mặt nhưng Lisa lại mặc vừa vặn như thể cái váy này may ra là cho cô vậy. Lisa nhận áo rồi đưa thẻ của Chaeyoung cho mấy người bọn họ thì cô như người bị sét đánh khi thấy cái hoá đơn năm mươi triệu won vừa mới in ra. Lúc đó Chaeyoung cũng tỉnh dậy, cô chỉ chợp mắt một chút dù sao hôm nay cũng rất mệt mỏi, lại thấy Lisa đang thanh toán thì bước lại nhìn hoá đơn kia bèn chép miệng.
"Sao không lựa bộ nào mắc hơn ấy"
Lisa vẫn chưa hoàn hồn vì cái hoá đơn kia thì lại bị con người bên cạnh sạc thêm cả bình điện vào người, hãi hùng hơn là bọn nhân viên mồm mép kia.
"Hai người thật xứng đôi" Các nữ nhân viên nơi đó thường được đào nói vậy cho các cặp vợ chồng sắp cưới, nhưng mà lần này là thực tâm mà bình phẩm, dù là hai người con gái nhưng vị mặc vest đen kia khí chất hơn hẳn đàn ông nhiều.
"Cảm ơn" Chaeyoung cười xã giao rồi nắm tay Lisa ra ngoài xe trở về. Xe dừng trước cổng bệnh viện Lisa liền tháo dây an toàn ra về bỗng dưng bị một lực kéo phía sau kéo ngược lại, thứ đầu tiên cô thấy là đôi mắt nâu dè chừng của Chaeyoung, sau đó lại cảm thấy đầu môi mình trở nên ấm nóng.
Cái gì thế này!!!!đầu óc Lisa bùng nổ, từ trước đến giờ cô chỉ mới yêu một lần, cũng chỉ mới người đó hôn cô nhưng toàn phải được cô cho phép, mà bây giờ cô lại bị con người này cưỡng hôn!! Tay Lisa bị Chaeyoung giữ chặc nên không thể động đậy, cô mím môi né tránh đôi môi của con người xấu xa kia thì lại nghe giọng nói trầm ấm vào tai.
"Ngoan ngoãn một chút, appa em đang nhìn từ cửa sổ phòng kìa"

Lisa đã hiểu được vấn đề nên cũng không phản kháng, cứ mặc chị ta làm gì làm, trong đầu liên tục nghĩ ra các thủ đoạn đâm chết con người xấu xa kia! nhưng mà người lạnh lùng như chị ta mà môi lại ấm thế nhỉ..
Chaeyoung lén đưa mắt lên cao nhìn appa Lisa đã kéo rèm xuống đi vào trong liền bỏ Lisa ra lạnh giọng.
"Về đi, ngày mai sẽ có người đưa cô đến nhà thờ làm lễ".

Đấy, đồ trơ trẽn, hun người ta xong thì xem như không có gì! Lisa phát hoả, bao lâu nay chưa có ai làm cô phải nổi giận như thế này! Giận quá hoá rồ Lisa đưa tay kéo cổ Chaeyoung lại áp môi cả hai lên nhau, Chaeyoung cảm thấy toàn thân bị đè ép liền cả kinh nhưng cánh mũi lại cảm nhận được mùi hương như hoa đào từ người Lisa khiến Chaeyoung thoải mái không muốn đẩy cô ta mà hình như có phần lấn tới, bỗng Chaeyoung thấy đầu môi đau nhói, cô trừng mắt nhìn đứa trẻ kia đang ra sức cắn mạnh vào môi cô, vội đẩy Lisa ra Chaeyoung hét lên.
"Cô!!"
Lisa bị đẩy ra liền trừng mắt áp sát người đè lên Chaeyoung nắm chặt lấy cổ áo chỉ ta xốc lên bạo lực.
"Hừ, chị thử cưỡng hôn tôi lần nào nữa xem, tôi sẽ cắn chết chị" từng câu từng chữ như chị đại hét vào mặt Chaeyoung, lúc đó trên cao YangJun vô tình kéo rèm ra ngắm cảnh lại thấy con gái mình thân thể áp sát Chaeyoung, tư thế cả hai như nằm hẳn ra vô cùng ám mụi, YangJun chép miệng một cái, lúc nãy ông còn lo lắng hôn sự này bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi kéo rèm lại lên giường nằm.
"Rõ chưa hả!" Lisa đẩy mạnh Chaeyoung ra rồi mở cửa xe đi ra trước khi đi vào còn quay lại trừng mắt nhìn con người kia giơ nấm đấm cành cáo dù gì lúc tiểu học cô từng đánh nhau với sáu đứa con gái cơ mà! .
"Đồ yêu nghiệt" Chaeyoung mắng nhẹ một cái rồt bật cười xem ra nữ nhân appa cô chọn cũng thú vị lắm ở chung với đứa trẻ đó nửa năm cũng không đến nổi nhàm chán, đó giờ chưa ai dám đắc tội với cô như vậy rồi cho xe về biệt thự, lúc lên giường ngủ cô chạm nhẹ cánh môi rồi cừoi trào phúng.
"Cắn gì mà sâu thế chứ, để lại sẹo mất" Suy nghĩ vu vơ một hồi chìm vào giấc ngủ, ngày mai cô đã là chồng người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa