4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ hôm trải thảm trắng kẽ đỏ, Chaeyoung trong bộ lễ phục đen đứng trên bục cao kế bên cha sứ, bên dưới là Park Jun đang chỉnh lại cổ áo của mình, cuộc đời ông sóng gió bao nhiêu năm,, bây giờ trông Chaeyoung chững chạc đứng trên cao, lại có thể tìm môt người vợ tốt cho nó ông cũng mãn nguyện, sau đó ông sẽ giao công ty lại cho Chaeyoung rồi an hưởng tuổi già, chỉ là không biết con gái ông có chịu an phận với đứa trẻ kia hay không.
"Sau lâu quá vậy!" Chaeyoung bên cạnh cha sứ càu nhàu, chỉ lên gặp nhau nói đồng ý thôi sao lại mất thời gian như thế, không phải vì appa cô ở đây thì không cần chi cái lễ cưới chỉ có năm ngừoi ở đây thế này!

"Yo! Tên lùn kia làm đám cưới sao không rủ bạn mình một tiếng"
Giọng nói ẻo lên ẻo xuống vô cùng quen thuộc từ phía cửa làm Chaeyoung rùng mình một cái, từ cái giọng đó trăm phần trăm cô cũng biết là người nào rồi.

"Họ Kim kia tới đây làm gì!" miệng hỏi là thế nhưng cô cũng đã liếc mắt nhìn về vị appa đang giả đò kia rồi, cái con người ẻo lả kia chính là người bạn chí cốt của cô từ hồi tiểu học Kim Jisoo, nếu không nói thì người ta cứ tưởng cô và cô ta là một đôi đấy, con người đó cái gì cũng tốt chỉ có cái không tốt là cao hơn cô cả một cái đầu!. Jisoo phẩy tay xua đuổi Chaeyoung rồi nhảy chân sáo ngồi kế bên Park Jun, cả hai cùng cười nham nhở lén la lén lút nhìn về Chaeyoung hiện đang rất muốn bùng nổ trên kia.

"Này, tôi hỏi các người này, họ Kim kia không mời đến đây làm gì!" Chaeyoung chỉ tay về phía Jisoo rồi chỉ tay ra phía cửa ý tiễn khách, ai chứ để tên này biết cô có vợ hờ thì phiền phức lắm.

Kim Jisoo gương mặt trắng gầy, mái tóc tomboy bạch kim ngắn cũn cỡn qua gáy, sơ mi trắng rộng thùng thình hờ hững trễ vai khoác hờ vest mỏng bên ngoài và cái con người không đứng đắn ấy lại là bác sĩ thần kinh số một đại Hàn, cô cười khinh bỉ Chaeyoung, làm sao cô không biết cái đám cưới này chỉ là diễn kịch, cô quá biết tính tình kẻ gian thương họ Park rồi chỉ là cô chưa rõ nguyên nhân ra sao thôi, trào phún nói đại một câu .

"Bạn thân cưới vợ không tới thì kì quá" chữ vợ được nhắn rất mạnh đó
Chaeyoung nhếch môi với Ji Jisoo, đúng là bạn thân cái gì cũng biết vu vơ trừng mắt cảnh cáo họ Kim kia đang cười khinh bỉ cô.

Cô không muốn đám cưới này rộn ràng quá vì trước sau cô cũng sẽ ly hôn thôi, càng ít người biết càng tốt. Hai tay cô cho vào túi quần ngoảnh mặt lại đã thấy đứa con gái đó một thân váy cưới trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa hồng trắng, đôi mắt nâu của Chaeyoung hiện rõ gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết của Lisa lúc này đã được trang điểm nhẹ nhàng, nhịp tim cô lỡ đi một nhịp khi đứa trẻ kia nhoẻn miệng cười với Manoban Jun khiến hai lúm đồng tiền khoét sâu vào má, mái tóc xoăn bồng bềnh một màu nâu dưới nắng vàng, mọi thứ từ gương mặt đến thân hình đều hoàn hảo tới từng chi tiết cứ như một nữ thần vậy, bàn tay cô tự động nắm lấy tay Lisa từ Manoban:

"Chaeyoung à, ta và con chỉ gặp nhau mấy lần khi con còn nhỏ nhưng ta biết ngay đứa trẻ này là người làm việc lớn, có thể nói họ Park bây giờ là bầu trời của đại Hàn này, nhưng Chaeyoung à hôm nay tại đây con chính thức là bầu trời của đứa trẻ con đang giữ trong tay".

Manoban YangJun mím môi cố gắng nói từng chữ không để tiếng ho lấn áp, cả đời ông có thể nhìn con gái mình mặc váy cưới lại xinh đẹp như vậy ông đã mãn nguyện lắm rồi, đưa đôi mắt xanh xao nhìn Chaeyoung ông cố nói tiếp "Chaeyoung à, ta một đời làm cha đã có lỗi với đứa trẻ này rất nhiều, hôm nay ta ở đây trao Lisa cho con, hi vọng con có thể đối xử với nó tốt một chút, đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ, sau này lớn lên lại gặp phải người cha vô dụng là ta".

Nước mắt trên má Lisa lăn dài, cô ôm lấy appa mình mím môi khóc từng tiếng, YangJun vỗ nhẹ lưng Lisa nói nhỏ "Con gái ngoan, mau nhìn về phía sau, nơi đó có người mãi yêu thương con" .

Tình cảnh trước mắt Chaeyoung đều nhìn rõ, bờ vai gầy đó run lên thế nào cô cũng nhìn được, lúc đứa trẻ đó quay lại đôi mắt cũng đã ửng đỏ đi, trong lòng cô có một cảm giác muốn bảo bọc đứa con gái này nhưng tất cả chỉ là thoáng qua thôi, Chaeyoung đưa tay mình về phía Lisa chờ đợi, từ đằng sau YangJun cũng đẩy nhẹ Lisa về trước,Lisa như lạc sâu vào đôi mắt nâu kia, lúc này con người đó dưới ánh nắng từ mái vòm soi rọi như thể một thiên sứ ấm áp chứ không phải con người lạnh lùng như bao hôm, bàn tay Lisa chạm nhẹ vào lòng bàn tay Chaeyoung, Chaeyoung không nhìn Lisa chỉ biết siết chặc tay cả hay để kìm chế cảm giác nhốn nháo trong lòng. Hai vị bề trên của hai con người kia mãn nguyện nhìn khung cảnh trước mắt, còn Jisoo thì cười trào phúng cảm thấy tội nghiệp cho cô dâu, YangJun khẽ ho khốc ra máu nhưng ra hiệu cho Park Jun giữ im lặng để giữ yên khung cảnh trước mắt. Vị cha sứ già chậm rãi đọc lời tuyên thệ.

"Park Chaeyoung con có đồng ý lấy cô Manoban Lisa làm vợ, con có hứa từ nay về sau dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ con vẫn sẽ yêu thương kính trọng vợ con không?"

"Con đồng ý" Chaeyoung dõng dạc nói, cô biết bản thân mình đã rung động vì vẻ đẹp bên cạnh nhưng chỉ là vì gương mặt đó thôi- Park Chaeyoung mày phải hiểu cái mày cần là gì!
"Cô Manoban Lisa con có đồng ý lấy cô Park Chaeyoung làm chồng, con có hứa từ nay về sau dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ con vẫn sẽ yêu thương kính trọng chồng con không?"

"Con.." Lisa cảm thấy cổ họng khô khốc, dù là đóng kịch nhưng trong cô vẫn có chút không cam tâm, lời nói đồng ý như bị chặn ngang cổ, bàn tay Lisa cảm thấy bị siết chặc, ngẩn đầu lên đã thấy chị ta cười mỉm với mình, Lisa cảm thấy như bị ảo giác bởi vì nụ cười đó thực sự rất ấm áp nhưng cô nhanh chóng gạt đi, tất cả chỉ là diễn kịch thôi, ngẩn cao đầu nhìn chúa bị đóng đinh trên thánh giá trên cao, Lisa mỉm cười nhạt nhẽo.

"Con đồng ý".

"Cả hai có thể trao nhẫn" vị cha sứ già mỉm cười nhìn hai người con gái trước mặt.

Chaeyoung lấy chiếc nhẫn mỏng bằng bạch kim trơn láng, dưới vành nhẫn đính ba viên kim cương đeo vào tay Lisa, cô lúc nắm tay đứa trẻ đó cũng đã thử ước lượng kích cỡ bây giờ đeo vào ngón áp út thon dài kia rất vừa vặn thì không khỏi hài lòng, Lisa cảm giác lành lạnh ở ngón tay không biết vì sao chị ta lại chọn nhẫn vừa khít như thế, Lisa cũng đeo lại cho Chaeyoung chiếc nhẫn bạch kim láng bóng nhưng ba viên kim cương lại được đính ở vành trên, vốn dĩ cặp nhẫn này dùng để khắc tên lên nhưng Chaeyoung nghĩ không cần thiết nên thôi. Cả hai trao nhẫn xong thì nghe từ phía sau tiếng cổ vũ như hội

"Hôn đi! Hôn đi!! Hôn điii mauuu lênnn!!"
Liếc mắt lại là vị Park chủ tịch lẫn tên bạn trời đánh của cô, YangJun bên cạnh không nói gì chỉ biết mỉm cười, ông gắng gượng tới bây giờ rốt cuộc cũng đã có thể an tâm rồi.

Đôi má Lisa hơi ướm đỏ, hôn nhau trước người khác thật có gì đó không tự nhiên bất giác đôi môi cô bị bao phủ bởi một tầng ấm áp, đôi mắt Lisa mở to, cô lại bị con người này cưỡng hôn, vòng eo cô bị đôi tay chị ta ôm chặc lấy không thể vùng vẫy, thân thể cả hai sát rạt, vùng miệng cô cũng bị chị ta xâm chiếm, Lisa từ trước tới giờ chưa biết kiểu hôn kì quái này nhất thời không biết ứng xử thế nào đành nhắm chặt mắt chữa ngượng bấu mạnh vào vai Chaeyoung-bấu cho chị chết đồ xấu xa họ Park.

"Hú! húuuuu!" Hai vị già trẻ bất phân tháo áo vest bên ngoài đứng lên quẫy quẫy khiến Lisa càng ngượng đẩy Chaeyoung ra.

"Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng"
Lisa lẫn Chaeyoung cúi người cảm ơn vị cha sứ, Chaeyoung dìu Lisa bước xuống với mọi người
"Appa" Lisa trông appa mình có vẻ nhợt nhạt định hỏi người có sao không thì Park Jun đã chen ngang.

"Lisa à, từ nay con đã là người một nhà với ta nhất định ta sẽ thay appa con đối xử với con thật tốt, chồng con nếu đối đãi bạc nhược với con thì cứ tìm ta nhất định ta sẽ đuổi họ Park đó ra khỏi nhà kể cả đồ lót cũng không cho mang theo!"

"Appa!!!" Chaeyoung trừng mắt, cô không biết mình có còn là còn ruột không nữa!

"Cảm ơn bác Park" Lisa cuối đầu, ít ra khi về nhà chồng cô cũng có người bênh vực

"Sao gọi là bác Park, mau gọi appa đi nào!" Park Jun vỗ nhẹ tay Lisa rồi cười với YangJun, khiến YangJun cũng yên tâm phần nào
"Dạ, appa" Lisa ngượng nghịu, lỡ kêu appa rồi, vậy sau này ly hôn lại xưng bằng chú Park sao?
"Lisa, sao này phải đối tốt với bác Park lẫn Chaeyoung" YangJun dặn dò Lisa rồi quay sang cúi người trước Park Jun "Anh Park, xin anh hãy chiếu cố đứa con gái này!"

Đôi mắt của Lisa lại ngấn lệ, cô biết appa của cô không còn bao nhiêu thời gian nữa. Mọi người trò chuyện một lúc thì Jisoo lẳng lặng ra ngoài, Chaeyoung nhìn theo cái đầu bạch kim cũn cỡn cũng không nói gì trước giờ cậu ta đến như ma về như quỷ thần không biết quỷ không hay nên không ngạc nhiên mấy.

"Chaeyoung, con cứ đưa vợ mình về trước, appa vợ con cứ để ta"
Chaeyoung gật đầu rồi nắm tay Lisa ra xe trở về biệt thự họ Park. Lễ đường vắng lặng chỉ còn hai người đàn ông tóc đã điểm bạc, YangJun lúc này không thể gắng gượng nữa toàn thân đổ gục xuống ho liên hồi, máu tươi thấm đẫm nền thảm trắng.

"Ông còn bao nhiêu thời gian?" Park Jun phía sau trầm ổn, người bạn này của ông có lẽ không thể bước tiếp được rồi.

"Một tuần" YangJun nằm vật ra ngước mắt nhìn lên bầu trời cao sau mái vòm cổ kính ông bật cười "Ngày xưa tôi với ông từng vào nhà thờ trộm bánh mì ăn qua ngày, nhắm mắt một cái đã là hai lão già".

Park Jun ngồi xuống bên cạnh người bạn duy nhất của mình
"Đúng vậy, đã già cả rồi, Lisa tôi nhất định sẽ bảo hộ con bé, ông cứ yên tâm ra đi nhé" .

"Ừ, cảm ơn ông vậy. Haha" YangJun cười một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhà thờ yên tĩnh chỉ có tiếng nấc nhẹ vang lên. Park Jun đỡ thân người Manoban Jun hơi thở yếu ớt lên xe cấp cứu, chờ đợi hồi lâu thì một vị bác sĩ đến thồn báo cho ông.

"Hiện tại phổi của bệnh nhân đã ngừng hoạt động, chúng tôi hiện tại đang dùng máy thở nhân tạo duy trì hơi thở cho bệnh nhân, nhưng mà chỉ được hai đến ba ngày nữa thôi, người nhà nên chuẩn bị tâm lý"
"Ông ta có thể tỉnh lại không?" Park Jun nhắm mắt, sinh tử vô thuờng
"Tỉ lệ rất thấp, nhưng cũng không hẳn là không thể"
Park Jun cảm ơn một tiếng rồi vào phòng bệnh thăm YangJun đến tối thì ra về.
Tối đó ở biệt thự họ Park
"Cô ngủ trong phòng, tôi ngủ ở phòng sách" Chaeyoung vừa nói vừa ôm hết các tài liệu chất cao qua đầu qua phòng sách kế đến là ôm mền gối mặc kệ Lisa ngơ ngác trong căn nhà xa lạ
"Con đi đâu đấy" Park Jun vừa về nhà là đi thẳng tới phòng ngủ của Chaeyoung, ông rõ con gái ông quá mà
"À, à con đem mền gối đi giặt"
Park Jun đạp vào chân Chaeyoung một cái rồi tung thêm một cước vào mông đẩy con gái ông đi vào "Tối nay ta mượn phòng sách con chút nhé, khà khà!" ông cười nham nhở rồi trở về phòng ngủ, thở dài một hơi việc của YangJun đợi một ngày nữa ông sẽ nói với Lisa.

"Cô xuống đất nằm đi" Chaeyoung bực dọc quăng gối của Lisa xuống đất khuyến mãi thêm cái mền.

Lisa không nói gì, cô soạn trong vali ra bộ đồ ngủ đơn giản rồi đi vào phòng tắm, nhưng mà..đồ ở đây hiện đại quá! Cô không biết dùng cứ bấm đại cái này một cái, vặn nhẹ cái kia một phát, không biết làm sao mà Chaeyoung bên ngoài nghe tiếng la hết í é bên trong.

"Ya! Cô la cái gì!" Chaeyoung đẩy mạnh cửa ra-cái gì thế này!
"Ya cô làm gì đấy!" cô quát lớn với Lisa, trẻ lên ba hay sao mà lại dọc nước tung toé ra thế này
"Tôi.." Lisa cúi mặt, hai tay bấu nhẹ vô vạt áo cưới, chỉ là cô không biết dùng thôi mà.

"Cô muốn tắm đúng không?" Tình cảnh như cún con mắc lỗi kia khiến Park phó tổng mềm lòng một chút, bước tới tắt đi các vòi nước không cần thiết.

"Sau này nước bồn tắm vặn ở đây, nóng lạnh thì chạm vào đây hai lần, nước vòi sen thì kéo cái thanh này xuống, muốn nóng lạnh thì kéo qua trái hay phải" Chaeyoung vừa nói vừa chỉ theo, tới một màn hình nhỏ "Chổ này là nhạc phát khi tắm, cô thích tiếng động nào thì cứ lướt chọn" phủi tay mấy cái Chaeyoung quay lại nhìn Lisa "Cô rõ rồi chứ".

Gật đầu một cái Lisa đợi Chaeyoung đi ra rồi mới xả nước theo lời chị ta, đúng là nhà giàu đi tắm cũng bày đặt nhạc nhẽo, Lisa lướt nhẹ trên cái màn hình nhỏ.

"Tiếng suối chảy, tiếng lá cây, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, trái tim trái tim" Lisa tự hỏi trái tim là gì, ngón tay định lướt tiếp thì vô tình chạm phải nút play, bốn cái loa áp tường phát lên giai điệu bài ba con gấu
Ba con gấu sống chung một nhà~
Gấu bố, gấu mẹ, gấu con~~
Gấu bố thì~~
"Ya! Cô tắt ngay!" Chaeyoung hét lớn, cái bài đó là umma cô cài cho cô lúc nhỏ, cô chỉ giữ làm kỉ niệm chứ không nghe
Lisa nép mặt vào chân cười tủm tỉm ra con người này cũng có điểm dễ thương đấy nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa