5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tay chạm chổ dừng nhạc, dù gì cũng nên giữ thể diện cho con người kia một chút.
"Thu âm à?" Lisa tò mò, đúng là nhà giàu chiêu trò gì cũng có. Ngâm nước hồi lâu Lisa cũng bước ra, tóc vẫn còn ướt đan hơi rối vào nhau, sơ mi trắng dài tới giữa đùi để lộ đôi chân trắng như tuyết, bây giờ.
Chaeyoung mới biết cái gì là nửa kín nửa hở muốn lấy máu người.
"Cho hỏi..máy sấy ở đâu vậy?" Lisa rụt rè nhìn Chaeyoung dù gì cô vẫn còn rất xa lạ với ngôi nhà mới này. Chaeyoung ho nhẹ một cái lạnh lùng chỉ về phía bàn trang điểm rồi ôm latop xem còn việc gì phải làm không.
Lisa bĩu môi, con người lạnh lùng quá đáng mà, sấy xong tóc cô tự động trải mền xuống sàn rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ, so với sàn gạch lạnh của bệnh viện thì sàn thảm này tốt hơn nhiều, có lẽ do lạ chỗ nên Lisa dù mắt nhắm hơn tiếng nhưng vẫn chưa ngủ được mở mắt ra đã thấy tấm lưng gầy của Chaeyoung vẫn còn ngồi trước màn hình latop toàn chữ với số. Chaeyoung căng người một cái cho đỡ mỏi lưng, rồi quay lại nhìn Minkyung đang xoay người, chậc lưỡi một cái, nằm sàn hẳn ê lắm.
"Này, cô lên đây nằm đi"
Đôi mắt của Lisa lại mở, cô quay lại nhìn Chaeyoung rồi lắc đầu từ chối sau đó lại quay lưng về phía Haeri một chốc đã ngủ sâu vì quá mệt. Chaeyoung thấy đứa trẻ kia đã ngủ sai thì im lặng làm cho xong công việc, cất latop lên bàn rồi quay lại ẳm đứa trẻ kia lên giường tốt bụng đắp luôn mền cho cô ta.
"Nhìn gần thế này đúng là xinh thật, đuôi mắt lại có nốt ruồi nữa cơ đấy" Chaeyoung tự lảm nhảm rồi tát mình một cái tự dạy dỗ bản thân.
"Park Chaeyoung mày không phải quân tử nên không cần mỹ nhân đâu"
Ngã người xuống sàn thảm lạnh, cô lăn qua lăn lại một hồi cũng không ngủ được vậy mà đứa con gái kia lại ngủ ngon lành đã thế còn đá mền vào mặt cô làm cô phải ngồi dậy đắp lại cho cô ta, cứ thể cả đêm không ngủ được giấc nào, đến lúc Chaeyoung đi làm cô mới vào phòng ẳm vợ của mình xuống sàn do ai đó không muốn bị người ta hiểu lầm là người tốt thôi. Park tổng gương mặt xám xịt thâm quần như gấu trúc tiến vào công ty như vũ bão khiến người người đều kinh hãi. Lisa vốn không quen dậy muộn nên Chaeyoung đi chừng nửa tiếng đã thức dậy.
"Sàn thảm thì ra không tệ lắm êm như nệm cao cấp ấy" Lisa vươn vai rồi xếp dọn mền gối, chuẩn bị xong xuôi cô định đi bộ về bệnh viện thăm appa mình, tối đến đi đàn cho quán coffee quen rồi mới quay lại biệt thự này.
"Con định thăm appa sao?"ông Park  ngồi sẵn trên ghế sofa chờ Lisa.

"Vâng ạ, chắc tối con mới về thưa appa" Lisa không khỏi rùng mình trước chữ appa mình vừa nói.
"Ta chở con đi" nói rồi ông lặng lẽ ra ngoài xe chờ Lisa, mà Lisa thì cũng không suy nghĩ gì nhiều đi thăm appa có bố chồng theo cũng không phải gì xấu.
"Ta nghĩ.. Con nên chuẩn bị tâm lý" ông Park đôi mắt đen thẫm hơi nhíu lại nhưng phản phất chút khí lạnh như Chaeyoung phản chiếu trên kính xe. Lisa bên cạnh tâm trạng lo lắng, cô không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy, xe chạy đều đều gần mười lăm phút thì đến cổng bệnh viện, Lisa chạy nhanh đến phòng bệnh bỏ ông Park  cứ từng bước đều phía sau, cô vừa mở cửa thì khí lạnh bên trong đã tràn ra bao phủ bên ngoài.
"Phổi của appa con đã ngừng hoạt động, hiện tại mạng sống của ông ấy được duy trì nhờ máy thở nhân tạo" ông Park ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, ông thở dài, đuôi mắt  chân chim theo đó nheo lại "Có lẽ chỉ tới đêm nay thôi, bác sĩ bảo khả quan lắm thì qua nửa đêm nhưng có lẽ không được"
Đôi chân Lisa mềm nhũn cô ngã khuỵ người xuống sàn, ông Park bên cạnh liền đỡ Lisa dậy, ông lại thở dài "Ta để không gian lại cho con".
Trong căn phòng lạnh chỉ còn Lisa nắm chặc bàn tay gầy gò của appa mình nước mắt từng giọt tuôn rơi. Ông Park bên ngoài gọi điện cho Chaeyoung.
"Tối nay, con mau chóng đến bệnh viện đi, appa vợ con sắp ra đi rồi".
Chaeyoung hơi lưỡng lự, hôm nay công việc vẫn còn hơn nữa lúc tối lại phải gặp Han tổng bàn chuyện thầu sắp tới, lần đầu hợp tác nếu huỷ có vẻ không tốt lắm.
"Con sẽ sắp xếp"
Ông Park biết con gái ông sẽ trả lời như thế, Park thị với nó quan trọng thế nào ông đều biết, thở dài một hơi "Xem như vì ta làm một việc đúng cho họ Manoban được chứ" nói rồi ông cúp máy trở vào trong phòng bệnh với Lisa, một già một trẻ người trầm mặc người khóc như mưa rơi ảm đảm cả một buổi chiều.
Giải quyết xong chuyện công ty đã gần bảy giờ tối, Chaeyoung định khoác áo ngoài đến nhà hàng của họ Han chợt thấy chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út mới nhớ ra cô vẫn chưa rãnh để tháo nó, bước chân Chaeyoung chợt dừng rồi cô phóng nhanh xuống xe của mình, vừa đi vừa thông báo cho thư kí của mình dời lại cuộc gặp mặt với Han tổng, rồi vội vàng gọi cho appa mình nhưng ông không bắt máy.
"Chết tiệt!" Chaeyoung mắng bậy rồi đạp xe 200km/h không biết đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ thế nào lại bị kẹt xe vì vụ tai nạn của ba xe hơi phía trước, cô bực bội đập mạnh vào vô lăn, chờ hơn một tiếng cũng không có dấu hiệu gì sẽ đi được, cô tháo dây an toàn rồi chạy đi về phía bệnh viện, lại gọi cho appa mình nhưng không hề có tiếng trả lời lúc này cô không biết bản thân vì sao lại khẩn trương như vậy, trong đầu cô chỉ có đôi mắt ngấn đỏ nước trên gương mặt nhợt nhạt đầy bi thương của đứa con gái đó ẩn hiện trong tâm trí, cả cuộc đời cô ba mươi hai năm rồi chưa từng vì ai mà hành động dở hơi thế này, mà bây giờ cô lại còn cảm thấy vui vì cái sự dở hơi của mình nữa đấy!
"Hộc hộc" Chaeyoung thở dốc sau gần hai mươi phút chạy bộ liên tục, cô quẹt mồ hơi nơi trán rồi chạy nhanh lên lầu một, áo vest ngoài đã bị cô cởi ra lúc chạy vướng víu quá nên quẳng luôn vào thùng rác gần đó, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng xốc sếch thấm đẫm mồ hôi.
"A14,A14" cô vừa chạy vừa đếm số phòng, đẩy mạnh cửa phòng lạnh thứ đầu tiên cô thấy là ông Manoban đôi mắt nửa mở nửa đóng nhìn cô rồi cười một cái thật nhẹ thật thanh thản kế đó  tiếng tít tít của máy điện tim kêu lên từng hồi lạnh lẽo, cả không gian như đóng băng tại thời điểm bàn tay khô ráp của ông Manoban trong tay Lisa buông thõng xuống giường bệnh.
"Appa! Appa" Lisa như người phát điên liên tục gào khóc ôm lấy thân thể còn ấm của appa mình, ông Park phía sau đặt tay lên vai Lisa an ủi còn Chaeyoung hơi thất thần, không lẽ cô đã đến trễ, cô bước từng bước chậm vào phòng thì bắt gặp ánh mắt đã hơi rướm đỏ của appa mình, ông bước tới vỗ vai Chaeyoung thở dài một hơi.
"Chăm sóc con bé một chút, Lisa chỉ còn mình con thôi" rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Lisa cứ thế quỳ chặc gối dưới sàn lạnh ôm lấy thân thể ông Manoban mà khóc, cô không chấp nhận, cô không thể chấp nhận sự thật rằng chỉ còn độc nhất mình cô trên cõi đời này, nước mắt ấm nóng gặp khí lạnh dần trở nên lạnh tanh, đôi môi đỏ hồng do bị cắn mạnh liền tứa máu, Lisa dựa đầu mình vào thân người ông Manoban, cô run rẩy cổ họng.
"Appa, người nhẫn tâm bỏ Lili lại thật sao?"
Bàn tay Chaeyoung siết chặc, cô không biết cảm giác mất người thân là thế nào, bây giờ nhìn Lisa đau đớn như vậy trong lòng cô thật xót xa, chần chừ bước tới tách tay Lisa khỏi thân xác của ông Manoban, cô khom người xuống đỡ Lisa đứng dậy, bàn tay của em ấy bây giờ rất lạnh.
"Appa em đi rồi, đứng lên nào Lisa" .
Lisa đang khóc bỗng tức giận đẩy Chaeyoung ngã về sau đập cả lưng vào tường, cô hét lớn khi nước mắt liên tục tuông trào ra "Appa tôi chưa chết! Chị im đi!"

Xoa tấm lưng bị tổn thương của mình, Chaeyoung lại từng bước tiến lại đứa trẻ đó. Lisa lấy các lọ thuốc gần đó ném mạnh vào người Chaeyoung, nước mắt vẫn tuôn, cảm giác đau thương tận xương tuỷ khiến cô như người rối trí chỉ biết trút đau đớn thành cơn giận vào ngừoi khác để giảm bớt nỗi thương tâm trong tâm mình, càng ném càng mạnh càng hét càng lớn và nước mắt cũng rơi càng nhiều .
"Chị cút đi, chị là ai mà bảo appa tôi mất rồi!" Lisa thể thấy gì nữa vì đôi mắt cô đã bị một tầng nước che phủ, mọi thứ ném đi chỉ dựa vào quán tính lẫn chút sức lực yếu ớt của cô, trong một chốc cô thấy thân thể mình như được cả tầng gỗ hương bao bọc lấy, giọng nói trầm ấm thoang thoảng vào tai cô như xoa dịu cơn đau trong lòng.
"Ngoan nào, tôi là chồng em"
"Chị là chồng hờ thôi!" Cố đẩy Chaeyoung khỏi người nhưng lại bị con người đó ghì chặc lại.
"Dù là hờ nhưng bây giờ tôi vẫn là chồng em" đưa tay vỗ nhẹ từng cái vào lưng Lisa "Muốn khóc thì khóc thật lớn, khóc thật lớn hôm nay rồi ngày mai lại cười thật tươi" có lẽ chính Chaeyoung cũng không biết rằng nhưng câu nói ấm áp bây giờ mới thực chất là con người của cô.
"Tôi không khóc! Tôi không khóc cho chị xem" nói là vậy nhưng bả áo phía sau của Chaeyoung đã bị Lisa nhào nát lại, cả vai áo cũng đã gướt đẫm một khoảng lớn.
"Ừ tôi không xem em khóc, nên cứ khóc đi nhé"
Trong căn phòng lạnh chỉ còn tiếng nức nở của Lisa đang được Chaeyoung ôm lấy vì cô bây giờ cả đứng cũng không còn sức lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa