1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong lành luôn là thứ tôi yêu thích, hưởng thụ được gió trời, tiếng lá cây chạm vào nhau hay những tia nắng đang chiếu lên tay tôi.   Tôi có thể cảm nhận được ngày hôm nay của mình sẽ hoàn toàn tốt đẹp vì sự xuất hiện của một người. Với độ tuổi chạm tới con số mười sáu, thì việc học cũng sẽ xen lẫn yêu đơn phương một ai đó, tôi vẫn không ngoại lệ. Cậu ấy là người đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi vũng sình lầy đen tối dường như đã từng nuốt trọn tôi. Cậu ấy xuất hiện tựa như ánh bình minh ló dạng. Ánh mắt của cậu ấy đã sưởi ấm con tim tôi , nụ cười thì đẹp như nắng đầu hạ nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ thường.

" Lisa"

"Chaeyoung"

Tôi vẫn luôn thắc mắc âm thanh đẹp nhất của cuộc đời là như thế nào? Nó sẽ đẹp ra sao. Và cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình. Khoảnh khắc cậu ấy gọi tên tôi, đó chính là âm thanh đẹp nhất của cuộc đời tôi.

" Nhanh lên nào Chaeng, chúng ta sắp trễ giờ."

Tuy có chút vội vã nhưng tôi vẫn luôn đứng chờ đợi cậu ấy. Nếu bạn hỏi tôi cô ấy đẹp như thế nào mà khiến tôi mê say như vậy. Thì tôi chỉ biết trả lời với bạn rằng có lẽ chỉ vì cậu ấy là Park Chaeyoung thôi. Chỉ đơn giản như thế.

" Tớ đã chạy nhanh lắm rồi đấy"

Nói là chạy nhưng cả hai người bọn tôi chỉ đang đi với tốc độ nhanh hơn bình thường, tôi bắt lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung của cậu ấy mà nắm thật chặt nhưng một cảm giác lạnh từ đôi bàn tay ấy truyền đến lòng bàn tay tôi.

" Chaeyoung sao tay cậu lạnh vậy? Này, sao trán cậu đỗ mồ hôi nhiều thế này. Cậu đau ở đâu sao? Hay là vì chưa ăn sáng?"

" Chắc tại tớ chưa ăn sáng mà đã chạy cho nên..."

" Cậu đừng chạy vào sáng sớm như thế chứ, chúng ta có thể đi từ từ. Đã vậy còn chưa ăn sáng. Giờ bao tử lại đau rồi phải không?"

Cậu ấy nhìn tôi mà nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay đang ôm chặt chiếc bụng nhỏ nhắn đã thu vào tầm mắt của tôi.

" Cậu uống nước trước đi, đằng nào cũng đã trễ rồi. Nên tớ sẽ dẫn cậu đi ăn sáng."

" Thật sao?"

" Nhưng chúng ta chỉ cúp được tiết đầu giờ thôi đấy"

" Tớ biết rồi. Giờ mình đi thôi Lisa, nhanh nhanh không thôi kẻo trễ"

" Từ từ thôi Chaeng, té bây giờ."

Cậu ấy kéo tôi đi rất nhanh, mới khi nãy còn ôm bụng than đau với tôi mà chỉ cần nghe ăn thôi là con người Chaeyoung đã tràn đầy sức sống.

" Cậu tính dẫn tớ đi ăn món gì ?"

" Phở. Gần trường chúng ta, tớ biết có một quán phở rất ngon."

" Đúng món tớ thích"

Chỉ đứng từ xa thôi mà mùi hương của món phở đã lan toả khắp con đường, Chaeyoung bỏ mặc tôi mà chạy nhanh vào quán, cậu ấy rất lễ phép chào mọi người. Cô chủ quán nhìn tôi mà khẽ mỉm cười

" Lisa đấy à, nay cháu không đi học sao?"

Cô ấy rất thân với tôi, nên sự quan tâm hỏi han của cô luôn dành cho tôi mỗi khi gặp mặt.

" Dạ không. Nay giáo viên của cháu bận công việc nên được vắng tiết đầu. Cháu dẫn bạn tới ủng hộ cô Sang đây"

" Đây là người mà cháu hay kể với cô phải không?" - Cô Sang tiến lại gần tôi mà thì thầm

" Dạ đúng rồi. Cậu ấy tên Chaeyoung, bạn cháu thích ăn phở của cô lắm , nên cô làm nhiều một tí nha."

" Cô bé Chaeyoung đó, thật sự rất xinh đẹp ."

" Vâng, cậu ấy quả thật rất xinh đẹp"

Mỗi khi tôi nhận được lời khen của ai đó dành cho cậu ấy, tôi lại cảm thấy rất tự hào, xen lẫn là sự hạnh phúc. Vì đối với tôi, mọi thứ ở Chaeyoung đều khiến tôi tự hào. Cậu ấy biết vẽ và còn biết chơi nhạc cụ như piano, đàn guitar..... , nấu ăn thì cũng không quá tệ. Giọng hát thì khỏi bàn, thân hình thì quá tuyệt vời. Tất cả điều ấy đối với tôi là một sự hoàn hảo và điều quan trọng đó là Chaeyoung chỉ nên thuộc về riêng tôi.

" Lisa , cậu làm gì ở đó mà lâu vậy?"

" Tớ tới liền"

" Cậu quen với cô ấy sao ? Trông hai người có vẻ khá thân thiết nhỉ?"

" Ừm, cô Sang rất dễ gần và lại rất thân thiện. Nên khi tớ mua đồ ăn ở đây dần dần quen biết cô ấy."

" Wow , tớ không biết cậu lại có thể quen biết rộng rãi như thế."

" Không đâu. Chỉ có cậu , hai chị ấy và cô Sang là tớ thân thôi. Tớ không như cậu, không ai trong trường mà cậu chưa bắt chuyện. Có khi cậu trò chuyện với họ còn nhiều hơn với tớ nữa"

" Chỉ là xã giao thôi , cậu đừng giận mà Lisa."

" Có thật chỉ là xã giao thôi không? Tớ không nghĩ như thế"

" Thật mà...cậu phải tin tớ chứ. Bạn thân của tớ chỉ duy nhất mỗi Lisa thôi."

" Bạn thân sao...."

" Đúng rồi. Bạn rất rất thân, cậu sao vậy? Tớ nói gì sai sao?" - Nghe thấy hai từ bạn thân, tim tôi lại hơi nhói một chút.

" À không có gì đâu. Cậu mau ăn đi, sắp tới tiết thứ 2 rồi đấy"

Tôi rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, đôi lúc chỉ biết nở nụ cười thật tươi để mọi chuyện qua đi. Tôi tự hỏi biết tới bao giờ, khi đối diện với Chaeyoung tôi có nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói rằng " Tớ yêu cậu" , gọi tên cậu với một thân phận khác....

Tiếng chuông của trường đã đánh thức tôi giữa dòng suy nghĩ.

" Chết rồi. Chạy lẹ lên Lisa, tiết sau là cô Yan dạy đấy"

Cô Yan là giáo viên dạy môn toán trong trường tôi, tính khí của cô ấy rất thất thường và cũng rất nghiêm khắc. Cho tới hiện giờ , chẳng có ai dám đi trễ môn cô.

" Cậu chạy chậm thôi. Mới vừa chuyển tiết nên cô ấy không đi nhanh như vậy đâu. Chúng ta mới ăn xong thì không nên..."

Đã đứng trước cửa lớp rồi mà cậu ấy vẫn còn lo sợ , tôi chẳng hiểu sao nữa. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt Chaeng biến sắc, chân cũng chùn bước

" Này cậu sao vậy? Bị sốc hông rồi phải không? Tớ nói với cậu rồi, mới ăn xong thì chúng ta không nên..."

Tôi lo lắng lấy tay sờ bụng của cậu ấy, khẽ xoa xoa một tí để mong cơn đau biến mất. Tuy tôi cau có vì sự bất cẩn của Chaeng nhưng vẫn lo lắng cho cậu ấy.

" Không....không phải...." - Chaeng chỉ nói năng lắp bắp rồi tiến sát lại gần tôi thì thầm

" Lisa , đằng sau cậu. Người đằng sau cậu..." - Cậu ấy nói rất nhỏ , khiến tôi không nghe thấy gì nên hơi lớn tiếng mà hỏi lại

" HẢ, sau...sau gì cơ?"

" Ở phía sau em là tôi. Em Lalisa đã nghe rõ hơn chưa?"

Một giọng nói nghiêm nghị, khí lạnh từ người phía sau khiến tôi lạnh sống lưng. Thôi chết tôi rồi, không cần xoay mặt lại , tôi cũng biết được ai ở đằng sau.

" Dạ...dạ...em đã nghe...nghe rõ rồi thưa cô"

Tôi không dám xoay đầu lại, chỉ biết nhìn vào Chaeng. Giọng nói hơi run mà đáp lại. Liền cầm lấy tay cậu ấy chạy một mạch vào lớp. Một đi không ngoảnh lại

" Tại sao cậu lại không nói là cô Yan ở sau tớ"

" Cậu cứ lấn lời tớ. Chưa kịp nói thì cô Yan ở phía sau lưng cậu. Nhìn cô ấy thôi thì tớ đã muốn quên hết mọi thứ. Chẳng dám mở nửa lời"

" Cậu không cảm thấy lạnh khi cô ấy đứng sau cậu hả? Mấy bạn kia nói chỉ cần cô Yan đứng cách xa vài bước thôi thì đã thấy khí lạnh của cô ấy rồi."

" Tớ không cảm nhận được gì...vì tay cậu rất ấm...." - Câu sau tôi lại nói rất nhỏ, không để cậu ấy nghe thấy

" Hả cậu nói gì cơ?"

" Tớ nói là khi cô Yan lên tiếng, tớ mới cảm thấy lạnh"

" Vậy là mọi người nói đúng rồi. Cô Yan quả thật là toát ra khí lạnh."

" Nay cậu nhớ đem kính rồi sao? Tớ tưởng cậu lại quên nữa rồi đây chứ"

Tôi hơi bất ngờ vì thấy cậu ấy đeo kính. Cả hai người bọn tôi ai cũng bị cận. Chỉ là mức độ nặng thì tôi nhỉnh hơn cậu ấy một chút.

" Đeo lens khiến mắt tớ hơi đau. Nên tớ nghĩ mình sẽ đeo kính thường xuyên hơn."

" Cậu nghĩ vậy là tốt. Đeo lens nhiều cũng khiến mắt ta yếu đi. Nhưng tớ nghĩ cậu cũng hạn chế đeo kính , vì mắt cậu chỉ cận nhẹ"

" Cả lớp nghiêm"

Tiếng nói của lớp trưởng đã ngăn cuộc trò chuyện của bọn tôi, tôi nhận ra hình như mình đã quên đem theo một thứ quan trọng.

" Lisa, cậu tìm gì vậy?"

" Kính của tớ. Hình như tớ quên đem theo rồi Chaeng "

Tôi buông xuôi chiếc cặp của mình mà nhìn cậu ấy. Không có kính thì làm sao tôi nhìn bảng viết bài đây.

" Cậu cũng có lúc quên sao? Nay chắc trời mưa luôn quá. Thôi nè dùng đỡ kính của tớ đi."

" Thôi cậu giữ mà dùng. Nay chắc cô Yan chỉ sửa bài thôi nên không ghi chép gì nhiều đâu"

Tôi vừa dứt câu thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Và đương nhiên nó xuất phát từ người quyền lực đang ngồi ở chiếc bàn đầu dãy phía bên cửa số.

" Tôi mời em Lisa và Chaeyoung lên đây."

Tôi và Chaeng giật mình khi nghe thấy cô Yan gọi tên. Cả hai đứa nhìn nhau mất  năm giây, rồi cũng ráng bước lên phía bục giảng. Tôi có cảm giác không lành.

" Cô gọi bọn em có việc gì không ạ?"- Tôi có cảm giác không lành.

" Phải có việc tôi mới được gọi hai em sao?" cô Yan hạ nhẹ chiếc kính của mình xuống, nhìn thẳng vào cả hai người bọn tôi

" Dạ...dạ em không có ý đó đâu thưa..cô" Chiếc miệng bé xinh của tôi muốn mở không lên rồi

" Nếu như em muốn có việc thì tôi cũng sẽ chiều ý em. Nay lớp chúng ta sẽ sửa những bài tiết trước tôi đã giao. Và bạn Lisa và Chaeyoung sẽ thay phiên nhau sửa. Các em ngồi dưới nhớ dò đáp án coi đúng hay sai. Còn tôi thì sẽ ngồi xem hai em làm."

" DẠ!!!??"

Tôi bất ngờ vì câu nói vừa rồi của cô Yan. Không thể tin được năm mươi câu, cả hai bọn tôi phải thay phiên nhau làm.

" Em có ý kiến gì sao? Em Lisa"

" Dạ không"

Tôi hơi nghiêng người xoay qua nhìn Chaeng sẽ phản ứng ra sao khi biết được cả hai chúng tôi phải sửa năm mươi câu toán. Và không ngoài dự đoán của tôi, nhìn khẩu hình miệng của Chaeng thì tôi cũng biết được cậu ấy nói chữ " What the heck". Tình thế này tôi cũng không cứu vãn được nữa, nên chỉ biết lắc đầu nhìn cậu ấy.

" Lisa cậu sửa những câu đại số đi. Còn mình sửa các câu hình học."

" Ok. Để tớ cố làm nhanh xong qua giúp cậu."

Đã hơn gần nửa tiếng trôi qua, cánh tay tôi muốn rã rời ra luôn rồi. Nhưng có vẻ tôi đang làm khá nhanh, vì đã xong phân nửa số bài tập. Lâu lâu tôi lại nhìn qua phía Chaeng, cậu ấy thì chậm hơn tôi một tí vì những câu hình cô giao đa số điều phải vẽ ra.

" Chaeng này, cậu mỏi tay không?" - tôi nói rất nhỏ, vừa đủ cho cậu ấy nghe thấy

" Tay tớ muốn gãy luôn chứ mỏi gì nữa" - Chaeng lắc lắc tay mình vài cái cho tôi xem.

" Vậy có cần đổi không? Cậu làm số, để tớ vẽ hình cho."

" Không cần đâu, cũng sắp xong rồi. Còn cỡ mười lăm câu nữa"

" Ha..ha..ha...mười lăm câu hình , cậu biết nó nhiều lắm không? Mà nói sắp xong vậy Chaeng"

" Hãy tự nói với thâm tâm mình mười lăm câu rất ngắn nên sẽ xong nhanh thôi. Như thế mới có động lực Lisa à"

" Tớ cũng muốn nhưng cậu thấy đó , cô Yan ngồi cách tớ không xa. Nên cũng hơi sợ"

Tôi nhích một tí qua bên phía Chaeng, để cho mình có cảm giác ấm áp mà làm bài tiếp. Chứ đứng gần cô Yan , có ngày tôi sẽ bị đóng băng mất.

" Này hai em không lo làm bài đi, thủ thỉ to nhỏ gì đó"

" Dạ...em hỏi cậu ấy câu này em làm đúng không thôi" tôi phải nở một nụ cười giả trân nhìn cô Yan.

" Không biết hai em đã tiêu hoá được số thức ăn đó chưa?"

Tôi nghe câu này thôi, cũng đủ nhận biết được nãy giờ cô Yan trả thù bọn tôi vì vụ khi nãy. Tôi liền dừng tay, niềm nở trả lời cô ấy

" Dạ rồi thưa cô."

" Thôi xuống đi. Làm nhiêu đó đủ rồi, sau này tôi mà thấy mấy em trốn tiết của giáo viên nào thì biết tay tôi"

" Vâng" Tôi cúi người chào cô, sau đó liền nắm lấy tay Chaeng mà chạy xuống

" Phù" tôi thở phào nhẹ nhõm

" Này tay cậu đỡ hơn chưa ?" Chaeng lên tiếng hỏi

" Cũng còn hơi mỏi. Còn cậu ?" tôi bóp nhẹ lên bàn tay của mình

" Tớ cũng vậy. Để lát ra chơi, tớ cho cậu thoa cái này. Giúp tay đỡ đau với mềm mịn hơn."

Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu, nhưng chẳng còn sức mà nhìn lên bảng. Mong sau hai tiết toán qua nhanh vì tôi muốn gục tới nơi. Cả hai đứa tôi chẳng ai cầm bút mà viết tiếp, nhìn nhau một hồi thì tiếng chuông reo lên.

" Nè Lisa, bắt lấy" Chaeng lấy ra một tuýp kem dưỡng tay ném về phía tôi

" Sao vậy ? Còn không dùng đi"

" Thôi để tớ thoa cho cậu. Đợi cậu mở xong cái nắp chắc hết giờ ra chơi. Nhanh còn đi xuống cantin nữa"

" Lisa. Chaeyoung"

" A chị Jennie" - Cả hai người bọn tôi đồng thanh kêu lên nhìn ra phía cửa

" Hai đứa có định đi ăn sáng không?"

Một người nào đó tiến lại gần chỗ Jennie, tay đặt vào eo của chị ấy kéo sát ôm chặt vào người.

" Bọn em ra liền. Đi thôi Lisa"

" Chị Jisoo, nay có ai dám đắc tội với chị hay gì mà mặt căng thẳng quá vậy"

" Cậu không biết sao Lisa? Nay chị ấy có ba tiết toán ."

" Tớ không biết nhưng mà gặp thầy Yong tận ba tiết thì tội nghiệp chị tôi chưa. Thôi lại đây mình thương nè Chaeng." - tôi cũng hiểu ý Chaeng, thông đồng trêu chọc chị Jisoo.

" Mình đi thôi Jen, mặc kệ hai đứa đó" nhìn thấy chị Jisoo tức giận, khoác lấy tay chị Jennie mà lôi đi. Cũng không quên liếc mắt nhìn hai người bọn tôi

" Ơ sao giận rồi. Chờ bọn em với"

Cả hai chị ấy đều đang trong một mối quan hệ, tay trong tay cười đùa hạnh phúc mà chẳng hề đoái hoài đến mọi người xung quanh. Không sợ ánh mắt dị nghị, hay những lời phán xét của những con người ngoài kia. Tôi thật ngưỡng mộ trước tình yêu ấy, bất giác ánh mắt tôi lại nhìn qua Chaeyoung. Cô gái bên cạnh tôi, tài sắc vẹn toàn khiến tôi phải lo sợ. Tôi muốn giữ chặt lấy cậu ấy. Một báu vật mà khiến tôi có thể đánh mất mọi lí trí mà bảo vệ. Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy chỉ là đợi chờ một thời điểm thích hợp, tôi muốn khoảng khắc ấy phải là đẹp nhất.Nhưng mọi chuyện tôi làm không biết cậu ấy có nhận ra được không? Hay vẫn là cô gái ngốc nghếch xem những điều ấy là tình bạn.

" Chaeng là đồ ngốc"

Tôi bất giác nói ra với âm thanh rất nhỏ. Nhưng có vẻ cậu ấy đã nghe được mà quay lại nhìn tôi.

" Cậu nói ai ngốc ?"

" A....tớ nói cốc cốc....ai đó...bu....bu là ai?......ỏ đừng khóc...đó là một câu chuyện cười đấy Chaeng"

Tôi chỉ biết cười ngượng mà bịa ra một chuyện. Nhưng khuôn mặt của cậu ấy có lẽ không thích câu chuyện cười kia. Ha...ha...tiếng cười trong sự sợ hãi của tôi.

" YA! LALISA! Cậu đừng có hòng lừa tớ. Dám nói tớ ngốc lần này cậu chết chắc rồi"

Một nắm đấm được giơ trước mặt tôi. Lần này thì tiêu tôi rồi nhưng bạn nghĩ tôi sẽ đứng mà chờ chết sao? Không đâu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Tôi chạy nhanh hết sức có thể , không dám ngoảnh đầu lại vì tôi biết Chaeng sắp đuổi kịp tôi rồi.

" CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ TÊN LALISA KIA!" - tiếng la hét trải dài khắp hành lang. Ai đó hãy cứu tôi với

" Khoan Chaeng nghe tớ nói đã"

" Được thôi, tớ sẽ cho cậu năm giây để nói."

" Cậu ăn gì tớ bao" - chỉ còn cách này tôi mới khiến cơn tức giận của cậu ấy mất đi. Nhưng tiền tôi cũng sẽ mất theo cùng.

" Cậu định lấy đồ ăn ra dụ tớ ? Lisa !" - Chaeng tiến lại gần phía tôi, ánh mắt chẳng một chút dao động. Ôi ngay giây phút này đây, tại sao người con gái dịu dàng này lại trở nên đáng sợ như thế. Tôi định gật đầu nhưng lại nhanh trí lắc đầu, tay quơ loạn xạ

" Tớ....tớ...."

" Cậu thành công rồi đó. Nhanh đi ăn thôi" - Chaeng nắm chặt tay tôi rồi đi qua dòng người. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này coi như thoát chết.

Cuối cùng bọn tôi cũng đã mua được đồ ăn và cũng tìm được một chỗ lí tưởng để ngồi. Một nơi có bóng mát, và gió nhè nhẹ lướt qua. Trên bàn lúc này như đãi một bữa tiệc buffet , cậu ấy mua gần hết phân nửa số đồ ăn trong cantin. Tiền tôi bay theo gió, bay rất nhiều.

" All my money is gone....."

"Cậu hát bài gì vậy Lisa?"

" A....tớ hát bài mới của chị Rosé nhưng chế lại vài chỗ thôi..ha..ha...không có gì đâu...cậu cứ ăn tiếp đi, ăn nhiều vào"

" Mà Chaeng , cậu không định chờ hai chị ấy xuống ăn cùng sao?"

" Hai chị ấy tới rồi kìa"

" Này hai đứa định ăn mà không chờ tụi chị sao ? Mà sao nhiều đồ ăn vậy, Chaeng cho chị ăn cái này nha"

" Chị cứ tự nhiên. Nay Lisa bao nên chị ăn nhiều vô nha"

" Jisoo, em khát nước" - chị ấy lại bắt đầu rồi, dùng chất giọng ngọt ngào của mình mà nói với chị Jisoo.

" Vậy em ngồi yên đây. Đừng có đi lung tung, ngồi ăn với Chaeyoung đi. Lisa, đi mua nước với chị"

" Tại sao lại là em....chị đi một mình cũng được mà" - tôi không muốn rời xa Chaeng một chút nào. Dùng ánh mắt chán nản nhìn chị Jisoo

" Vậy thôi chị đi một mình"

" Yea..." - tôi chưa kịp vui mừng thì....

" Lisa, tớ cũng khát nước. Tớ muốn uống trà đào, không uống nước lọc đâu" - Chaeng xoay mặt qua lay lay cánh tay tôi

" Chị Jisoo, đợi em với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro