2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoà lẫn trong biển người đang xô đẩy nhau,  lặng lẽ mà ngắm nhìn cậu ấy tươi cười vui đùa cùng mọi người. Tự khắc tôi nở một nụ cười trên môi, tôi thích cảm giác lặng lẽ ngắm nhìn từ phía sau vì khi ấy Chaeyoung sẽ không thấy được ánh mắt đa tình của tôi.  Chỉ muốn nhìn cậu lâu thêm một chút, thật khó để cậu ấy lạc mất khi vẫn đang trong tầm mắt của tôi.

“ Chaeyoung, nếu tớ hoà lẫn vào trong đám đông. Người người thi nhau cứ tiến tới. Cậu vẫn sẽ nhìn thấy tớ chứ?”  đấy chỉ là suy nghĩ của chính tôi.

    Thấp thoáng trôi qua, tiếng chuông lại vang lên. Cuối cùng cũng đã được về nhà . Trong sân trường của tôi có một cây hoa anh đào, tuổi thọ của nó cũng sắp chạm đến ngưỡng một trăm năm. Nói về hoa anh đào, thì Chaeyoung rất thích ngắm nhìn chúng. Mới nhắc đây thôi mà cậu ấy lại xuất hiện, tôi đứng vẫy tay chào mà la lớn tên cậu ấy

“ Chaeng. Tớ ở đây”

“ A Lisa , cậu trực nhật xong rồi sao?”

“ Ừm, mà sao cậu đứng đây ?  Đợi ai sao ?”

“ Đợi cậu chứ đợi ai. À mà Lisa nè, không biết khi nào cây hoa anh đào này mới nở hoa nữa”

Đôi tay cậu ấy chạm nhẹ lên thân cây, bỗng mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh lại im lặng đến lạ thường. Dường như, ngay khoảnh khắc này đây chỉ còn tôi và cậu ấy trong sân trường rộng lớn. Ánh nắng xế chiều lại thêm phần thơ mộng. Bất giác tôi lên tiếng

“ Cậu nhìn thấy những nụ hoa trên kia không ?”

“ Tớ thấy”

“ Những nụ hoa ấy sẽ nở rộ trong những ngày sắp tới. Cậu hãy chờ thêm tí nữa, tớ chắc chắn cây hoa anh đào này sẽ nở rất đẹp đấy Chaeng. Đẹp như nụ cười của cậu vậy”

“ Đừng có mà dỗ ngọt tớ nhưng tớ sẽ tin lời cậu, sẽ chờ tới ngày hoa nở. Lúc đấy cậu phải đi ngắm cùng tớ biết không Lisa.Cả ngày hôm ấy, cậu phải thuộc về của riêng tớ”

“ Vâng, tớ hứa với cậu”

   Tôi nghe thấy ba chữ 'của riêng tớ’ thì trong lòng lại vui sướng.

 Nhưng cậu biết gì không Chaeyoung, giữa con đường ngập tràn hoa anh đào thì cậu chính là đoá hoa hồng duy nhất mà tớ muốn sở hữu.

“ Lisa, cậu làm gì mà cười tủm tỉm thế. Có chuyện gì vui sao ?” Chaeng hơi hạ thấp người xuống, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào tôi.

“ Ơ....không có gì chỉ...” Tôi giật mình , lùi về sau vài bước.

“ cậu biết vì sao tớ lại thích ngắm hoa anh đào không? Là vì mỗi khi tớ nhìn thấy hoa anh đào thì câu nói của một bộ phim lại hiện ra trong ký ức của tớ. Bộ phim ấy có tên là 5cm/s  ‘ Nếu vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s chắc chắn nó sẽ không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em 5cm thì chỉ cần 1s để đến với em chứ không phải là một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi và tôi đã nắm trượt nó’ đây là một câu nói rất hay đấy Lisa. Mỗi cánh hoa anh đào rơi thật nhẹ nhàng, nhưng nếu ta giữ chặt quá thì hoa sẽ vụn vỡ vì vậy rất khó mà nắm giữ được chúng. Còn nếu nó không thuộc về ta thì cho dù giữ được thì hoa cũng sẽ rời đi.”

“ câu nói đó khá là dài....nhưng nghe lại rất buồn.”

“ chính vì nó để lại cho  tớ sự vương vấn và chẳng thể nào quên được, nếu là cậu....cậu sẽ để trượt mất nó không? Hay nắm thật chặt bông hoa ấy?”

“ Nếu là hoa anh đào là biểu tượng người tớ yêu thì chắc chắn tớ sẽ nắm thật chặt nó và tớ còn có thể dùng cả một đời của mình chỉ để đổi lấy câu đồng ý từ cô ấy. Nhưng chặt ở đây không có nghĩa là sẽ bóp nát nó, chỉ là dùng từng ngón tay của mình mà tạo nên một rào chắn bảo vệ bông hoa ấy”

“ cô ấy? Cậu thích một người nữ sao?”

“ phải...cậu cảm thấy kì lạ ?” mọi suy nghĩ trong tôi lúc này đều dừng lại, cảm giác lo lắng....đang dần dần chiếm lấy.

“ không. Chỉ là tớ bất ngờ khi cậu đã có người thương, tớ thật sự muốn biết người ấy là ai...”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy không ghét bỏ tôi.

“ cậu sẽ sớm biết người ấy là ai thôi Chaeyoung.”

“ thật ghen tị với cô gái đó”

“ Tại sao?”

“ Vì cô ấy đã có được trái tim cậu và được cậu yêu thương”

Một nỗi buồn trong đôi mắt của Chaeyoung....tôi đã thấy rõ điều ấy. Lời nói thì lại nhỏ dần đi. Có phải là một cảm giác hụt hẫng không? Và nó dành cho tôi....chăng? Chỉ trong một giây thôi , tôi cứ ngỡ cậu ấy đã yêu tôi

“ Ý cậu là.....”

“ À tớ chỉ không chia sẻ người bạn thân của mình cho người khác thôi. Không có gì đâu.”

“ chỉ vậy thôi sao...”

“ Ừm. Lisa hình như tớ lại thấy đói rồi”

Có lẽ tôi hơi quá lời rồi và Lisa đang nghi ngờ câu nói của tôi. Phải kiếm chuyện nào để lãng tránh thôi.

“ Cậu lại đói sao ? Vậy chúng ta đi ăn thôi”

“ Hay mình đi siêu thị mua một chút thức ăn về nấu đi. Nay ba mẹ tớ cùng chị Alice đi công việc tới ngày kia mới về. Nên ở nhà còn mỗi mình tớ”

“ Vậy cậu tính nấu món gì ?”

“ Tớ cũng chẳng biết”

“ Cậu không biết thì làm sao chúng ta mua đồ đây.”

“ Lisa. Phải cho tớ thời gian suy nghĩ, từ đây đến siêu thị còn lâu lắm nên trước khi tới đó cả hai chúng ta cũng nghĩ ra được thôi”

“ Tớ cho cậu suy nghĩ nhưng đừng giống lần trước. Cậu nói nấu canh sườn bò mà lúc bày món ra lại chỉ có mỗi dĩa trứng chiên cùng với canh rong biển”

“ Cái đó...là tại thử nghiệm lần đầu nên vậy thôi. Lần này chắc chắn sẽ khác”

“ Thôi hay là mình đi đặt đồ ăn giao tới nhà đi nha Chaeng”

“ Này cậu phải tin tớ chứ. Đặt đồ ăn tốn kém lắm, nấu vẫn là ngon hơn”

 “ Nhưng....”

“ Không nhưng nhị gì cả. Đi nhanh nào Lisa, không thôi tới tối cả hai đứa vẫn chưa tới siêu thị”

Chẳng biết là do tôi quá chú tâm vào câu chuyện Chaeng kể nên không nhận ra quãng đường từ trường đến siêu thị lại nhanh đến lạ thường. Chaeng sinh ra đã có khiếu ăn nói, chỉ kể một câu chuyện thôi cũng khiến tôi nhập tâm. Từng cử chỉ, giọng nói đều hoàn hảo.

“ Lisa cậu ăn bánh oreo không. A nay snack khoai tây giảm giá cậu ăn không ? Lisa, bánh kem này nhìn ngon quá hay chúng ta mua một cái nhỏ về ăn nha”

 Chaeyoung đi hết quầy này lại tới quầy khác, thấy đồ ăn là mắt cậu ấy sáng rực lên. Đà này không biết khi nào tôi mới được ăn bữa tối đây.

“ Chaeyoung, cậu đứng lại. Này Park Chaeyoung!” tôi đành giữ chặt cậu ấy lại

“ Ya, cậu đâu cần phải kêu cả họ tớ”

“ Cần...phải nói là rất cần. Nãy giờ cậu cứ mua những món lặt vặt, không định mua những thứ cho bữa ăn chính sao? Chaeyoung, tớ đói”

“ Tớ quên. Giờ chúng ta đi mua những nguyên liệu cho bữa ăn chính thôi. Cậu đợi thêm chút nữa nha.”

    Cuối cùng cậu ấy cũng chuyên tâm vào vấn đề chính. Khi nãy tôi không giữ Chaeng lại thì chắc cả hai đứa sẽ ăn cơm với trứng chiên tối nay.

“ Chaeng, cậu có bỏ chìa khoá nhà vào cặp chưa? Hay là quên mất rồi”

       Lúc này, tôi chẳng khác nào một tên vệ sĩ đi theo cô chủ của mình vậy. Cả hai tay đều cầm rất nhiều thứ, lưng thì đeo cả hai chiếc cặp. Còn cậu ấy thì tung tăng chạy nhảy, lâu lâu lại ngân nga vài câu hát. Tuy giọng hát của tôi không được hay nhưng Chaeng thì lại khác, cậu ấy luôn biến mọi bài hát thành của riêng mình. Giọng hát của cậu ấy như biết kể chuyện vậy, nó khiến tôi thổn thức và đôi khi lại rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Cậu ấy không làm ca sĩ thì thật uổng phí tài năng. Nhưng rồi Chaeyoung đã kéo tôi trở về thật tại...cậu ấy thốt lên một câu khiến tôi đứng hình

“ Tớ không có bỏ vào cặp”

“ CÁI GÌ !!! Chaeng...đừng nói....chiếc chìa khoá ấy vẫn còn nằm trong nhà...”

“ Này, nếu nó nằm trong nhà thì tớ lấy gì khoá cửa ? Cậu đói quá nên não ngừng hoạt động vài giây sao ?”

“ Phù...may quá vậy cậu để nó ở đâu?”

“ Vì tớ biết mình hay quên nên để nó dưới chậu hoa nhà tớ.”

Tôi đứng nhìn cậu ấy mò mẫm dưới chậu hoa một lúc. Thấy Chaeyoung có hơi khó khăn trong việc tìm kiếm, tôi đành lên tiếng

“ Hay để tớ nhấc chậu hoa lên để cậu lấy cho dễ”

“ Không cần. Sức của tớ rất mạnh.. y...da.....tớ có thể ẵm cậu được nên đừng có nghĩ Chaeyoung này yếu”

“ Ý tớ không...”

“ A lấy được rồi. Tớ giấu hơi kỹ nên tìm hơi lâu.”

“ Vậy cậu mau mở cửa đi. Tay tớ sắp gãy rồi”

“ Rồi rồi. Tớ mở ngay”

      Một đống đồ trên tay, cuối cùng tôi cũng có thể bỏ xuống. Nhưng tới công đoạn khó nhất chính là nấu ăn. Cả hai đứa tôi đều nhìn nhau rồi lại nhìn những thứ trên bàn. Tôi cứ ngỡ về nhà thì mọi chuyện đã êm xuôi.

“ Chaeng, cậu có cần tớ phụ không ? Nhìn những thứ trên bàn, tớ nghĩ cậu làm một mình sẽ không kịp đâu”

“ Tớ làm được. Giờ cậu ra phòng khách đợi tớ đi”

Cậu ấy cứ đẩy tôi ra phòng khách. Còn tôi thì lại muốn vào trong giúp cậu ấy. Hai chúng tôi cứ như thế một lúc

“ Cậu ngồi yên ở đây. Chơi với Hank giúp tớ là được”

Với sức ép của cậu ấy, tôi đành phải ngồi chơi với Hank. Lâu lâu mắt lại nhìn Chaeng, xem mọi thứ có ổn không.

“ Hank con ngồi ở đây, dì vào trong xem mẹ con thế nào. Ngoan, ngồi yên đấy.”

Tôi bỏ mặc Hank ngồi đấy, nhẹ nhàng mà cất bước. Hôm nay cậu ấy vào bếp, đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy dáng vẻ chăm chú và dịu dàng khi cậu ấy đứng bếp. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng tôi đã có được mọi thứ.

“ Lisa”

“ Tớ nghe, Hank vô ăn thôi nào”

“Cậu nấu nhiều món vậy sao ăn hết đây ”

“ Đâu có. Phần này của cậu còn bốn phần kia của tớ”

“ Ơ....”

“ Tớ giỡn thôi. Hank lại đây nào con, đồ ăn của con này”

 Một bữa ăn rất là giản đơn, nhưng lòng tôi lại vô cùng ấm áp. Nhìn thấy Chaeng trước mắt, giá như thời gian có thể ngừng lại để cho tôi hưởng trọn phút giây này lâu thêm chút nữa.

“ Lisa, cậu với ba cậu....mọi chuyễn vẫn ổn chứ?”

  Chỉ vỏn vẹn một câu hỏi thôi, nhưng sao tôi lại khó trả lời đến như vậy. Không khí lại bị trùng xuống vì câu hỏi ấy.

“ Ừm....không ổn”

“ Lisa....cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho ông ấy sao ? Dù gì...”

Lần đầu tiên tôi cắt ngang lời cậu ấy nói. Chẳng hiểu vì sao chỉ cần nhắc tới ông ấy, tôi lại chẳng thể nào giữ được bình tĩnh

“ Không ! Tớ đã tự hứa với mình rằng cho dù xuống cõi vĩnh hằng thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy !”

 “ Tớ xin lỗi”

“ Chẳng phải lỗi của cậu. Chỉ là chuyện ấy khó lòng mà tớ quên đi được. Cậu biết mà Chaeng, mẹ chính là người tớ yêu thương nhất nên chẳng có cách nào khiến tớ quên đi bà ấy.”

“ Cậu có rất nhiều cách để nhớ về bác, không phải nhớ về quá khứ đau thương đó.”

Chaeyoung’s Pov

Lisa đã trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp, và có thể thấy cậu ấy đã chẳng có một gia đình hoàn thiện. Mẹ tôi đã kể lại rằng, ba của cậu ấy vốn là một người gia trưởng và rất muốn có một đứa con trai để nối dõi nhưng rồi Lisa đã xuất hiện. Bác gái thì vui mừng chào đón cậu ấy nhưng người ba lại căm ghét và xa lánh cả hai người. Sự xuất hiện của ông ở ngôi nhà ngày càng ít đi , hình ảnh bên những cô gái xinh đẹp lại  ngày càng nhiều hơn. Có một lần ông ấy đã to tiếng , khiến cả những người hàng xóm xung quanh đều nghe được. Mẹ tôi đã nhớ như in câu nói đó “ Tại sao mày lại là con gái mà chẳng phải là con trai ?” , chính tôi cũng tự hỏi tại sao ông ấy lại có thể nói ra câu tàn nhẫn như thế....và rồi gia đình cậu ấy dần chìm trong trong những cuộc cãi vã. Những cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi cũng ít đi, không còn cùng nhau chơi nấu ăn hay vẽ tranh nữa. Có một lần tôi đã đứng trước mặt cậu ấy mà hỏi

 “ Lisa, dạo gần đây tớ không thấy cậu vẽ tranh cùng tớ nữa. Có phải cậu buồn vì ba cậu không ?”

“ Không. Chỉ là dạo gần đây tớ lo học nên không có thời gian chơi cùng cậu. Cho tớ xin lỗi”

Và tôi đã thấy được đôi mắt đượm buồn của Lisa, nó chứa nỗi cô đơn mà tôi chẳng thể nào giúp được. Có lẽ vì chúng tôi ở độ tuổi còn quá nhỏ, cậu ấy buộc phải trưởng thành khi còn là một đứa trẻ còn tôi lại quá ngây thơ ở độ tuổi ấy. Giá như thời gian có thể quay lại, tớ muốn ôm cậu thật chặt. Yêu thương thay cả phần ba cậu.

“ Học? Bài cô giáo cho không nhiều, cậu học thêm gì sao?”

“ Tớ chỉ muốn mình thật giỏi trong mắt ba tớ nên những gì cô giáo dạy lại quá ít, tớ thì muốn biết nhiều hơn. Thôi tớ phải đi học bài rồi, hẹn cậu lúc khác”

Một người ba tồi tệ thật chẳng đáng có một người con gái tài giỏi như cậu ấy. Sự căm ghét của ông ấy lại chính là niềm động lực khiến cậu ấy giỏi hơn, ấy vậy mà sự cố gắng đó chỉ như một hạt bụi hoà lẫn vào không khí. Ông ấy chỉ biết chà đạp mà căm ghét Lisa nhiều hơn. Cho tới một ngày...

“Chị Jiyoung, sao hôm nay lại có nhiều người đứng trước nhà Lisa vậy ? Có mấy chú cảnh sát nữa kìa.”

Khung cảnh lúc ấy thật hỗn độn, tôi quan sát từ trong căn phòng tối om của mình, nhìn thấy ba của tôi đang ẵm Lisa trên cánh tay, bàn tay vẫn còn đọng lại chất lỏng màu đỏ. Đôi mắt của cậu ấy đã chìm ngập trong nước mắt.

“ Chaeyoung, nghe chị nói này. Lisa, đang trải qua một chuyện rất là đau buồn. Nên những ngày sau này, em có thể ở bên cạnh an ủi và chăm sóc em ấy được không ?”

“ Dạ được, nhưng còn mẹ cậu ấy thì sao ạ ? Bác ấy không chăm sóc cậu ấy nữa sao ?”

“ Mẹ của Lisa sẽ đi tới một nơi rất xa nên em có thể làm bạn và chăm sóc Lisa giúp bác ấy được không?”

“ Vâng....bác ấy sẽ quay về sớm chứ ạ ? Lisa sẽ rất buồn nếu bác ấy đi quá lâu. Em biết cậu ấy sẽ khóc nếu như thiếu hơi ấm của mẹ.”

Chỉ vài câu nói của chị Jiyoung, tôi cứ nghĩ bác ấy đã đi đâu đó một thời gian nhưng rồi cho tới một ngày Lisa quay về thu dọn tất cả mọi thứ qua sống cùng dì, tôi đã vô cùng thắc mắc vì đã lâu không gặp cậu ấy kể từ ngày tồi tệ đấy. Tôi chạy thật nhanh tới hỏi Lisa vài câu

“ Lisa, cậu dọn đi đâu sao?”

“ Tớ sẽ sống cùng dì”

“ Dì ? Vậy mẹ với cậu sẽ sống ở đó luôn sao?”

“ Mẹ ?”

“ Chị tớ nói bác ấy phải đi tới một nơi rất xa nên nhờ tớ chăm sóc cậu nhưng dạo gần đây tớ không gặp cậu nên không thể làm đúng như lời chị tớ dặn được. Mẹ cậu về rồi sao ?”

“ Chaeyoung....mẹ tớ sẽ không về nữa đâu...”

Cả khuôn mặt cậu ấy được che phủ bởi mái tóc đen đã được cắt ngắn đi. Tôi nhớ Lisa rất yêu mái tóc dài của cậu ấy, bởi vì hằng ngày mẹ Lisa luôn chải chúng thật gọn gàng và xinh đẹp.

“ Tại sao vậy ? Cậu làm lỗi gì sao ? Đừng lo tớ sẽ năn nỉ giúp cậu, sẽ kêu bác ấy về với cậu mà. Lisa là một đứa trẻ rất ngoan nên mẹ cậu sẽ không giận lâu đâu”

“ Tớ ước gì điều đó là sự thật....nếu như tớ ngoan thì mẹ sẽ quay về bên tớ.”

“ Phải cậu thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, bác ấy rất yêu thương cậu nên sẽ về sớm thôi.”

Tôi vẫn ngây ngô mà chầm chậm tiến lại gần Lisa, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt nhẹ đỉnh đầu cậu ấy. Như cách mẹ hay làm với tôi vậy. Nhẹ nhàng và ân cần nhưng có lẽ điều ấy lại làm cậu ấy buồn hơn, tôi nghe được tiếng khóc và cả những giọt nước mắt rơi dần xuống nền đất.

“ Nhưng mẹ sẽ không quay lại nữa...hức..sẽ không còn ai yêu thương tớ nữa....”

“ Cậu sao vậy...” nhìn thấy Lisa kiềm nén tiếng khóc của mình lại, tôi lại càng đau lòng hơn.

“ Bầu trời hôm nay không được đẹp lắm, có thể lát nữa ông trời sẽ mưa. Tớ không biết cậu đã trải qua những gì, cuộc cãi vã giữa bác và cậu ra sao.... nhưng Lisa, cậu cứ khóc đi. Đừng lo,ông trời sẽ mưa, mình sẽ không thấy cậu khóc đâu.Ông trời sẽ làm trôi hết nỗi đau thương của cậu, còn tớ sẽ xoa dịu nó giúp cậu.”

“ Mẹ tớ...hức....mẹ tớ....đã mất rồi....bà...ấy sẽ....không bao giờ...quay về...với tớ nữa....sẽ...không còn ai...yêu thương tớ...họ...sẽ chỉ căm ghét tớ....”

“ Bác ấy....Lisa...sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng khóc nữa...tớ hứa sẽ yêu thương cậu. Mẹ tớ, ba tớ và cả Alice nữa, họ sẽ yêu thương cậu mà.”

Tôi chỉ biết ôm chặt cậu ấy vào lòng, mặc kệ cho chiếc áo mới mua đã ướt đẫm vì nước mắt. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc nhiều như thế, tiếng khóc nấc đã bao phủ khung cảnh ngày ấy.

“ Tại sao ông ấy có thể tàn nhẫn như vậy.....không thể cướp đi mạng sống của tớ thì ông ta lại cướp đi mạng sống mẹ tớ.....tại sao vậy...tớ đã làm mọi thứ....chỉ muốn được một chút yêu thương từ ông ấy ...tại sao...ông ấy cứ căm ghét tớ.....lại còn muốn giết tớ....tớ...đáng chết đến vậy sao ? Lúc ấy tớ thật sự rất sợ...mũi dao sắt nhọn ấy tiến về phía tớ nhưng mẹ đã bảo vệ tớ mà hứng trọn tất cả.”

“ Máu nhiều lắm....máu từ người mẹ tớ chảy ra rất nhiều....tớ đã gọi rất nhiều lần nhưng mẹ vẫn không tỉnh....tớ đã làm mọi cách nhưng mẹ vẫn cứ nằm yên ở đấy...”

“ Lisa à....” tôi phải làm gì đây, khi chứng kiến Lisa đang một mình gánh chịu nỗi đau thương do chính ba ruột mình gây nên. Vòng tay tôi lại quá nhỏ bé, nỗi đau của cậu ấy lại quá lớn.

“ mọi chuyện đã qua rồi. Đừng sợ , có tớ ở đây rồi. Ông ấy sẽ không làm hại cậu được đâu....xin lỗi...tớ xin lỗi”

 Kể từ hôm nay cậu sẽ không phải đau khổ thêm nữa vì đã có Park Chaeyoung. Lisa à, tớ thật sự xin lỗi.

 Dù cho tiếng khóc ấy có tang thương ra sao, tôi cũng sẽ không tài nào mà làm dịu nó đi được. So với việc tôi lo sợ mất một viên kẹo ở độ tuổi ấy thì Lisa lại sợ mất đi người mẹ mà cậu ấy yêu thương. Tấm lưng tôi đã ướt sũng vì cơn mưa nhưng khuôn mặt lại chìm ngập trong nước mắt.

Tôi của lúc ấy rất muốn an ủi Lisa , nhưng nhớ lại thì tôi lại là người khóc nhiều nhất vào thời điểm ấy. Thật chẳng biết phải làm sao nếu ngày ấy không mưa. Liệu cậu ấy sẽ nằm trọn trong vòng tay tôi mà khóc chứ? Những người đi đường sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì đây?

Nhưng Chaeyoung đã không biết từ sau cái ôm siết chặt và cả những lời nói chân thành đó. Thì trái tim lạnh băng của Lisa đã được sưởi ấm và đập trở lại vì cô. Đặt cô một vị trí mà không ai có thể thay thế được

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro