3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt nước mắt, rồi tới hai giọt. Chúng bắt đầu thi nhau rơi trên khuôn mặt tôi. Cái ngày kinh hoàng ấy chúng cứ ùa về, tôi chẳng thể nào ngăn chặn được. Dùng đôi tay yếu ớt đang run rẩy ngày một nhiều hơn, dần dần tôi cảm giác mình chẳng còn kiểm soát được chúng nữa.

" Cứu tớ với, từng hình ảnh về cái ngày kinh hoàng ấy cứ thi nhau chạy dọc trong đầu tớ. Nó như một thước phim nhưng chẳng có nút dừng lại. Chaeyoung ơi....làm sao đây."

Giờ đây tôi chỉ nắm chặt lấy đôi tay Chaeyoung mà cầu xin, chỉ cần một cái đẩy nhẹ của cậy ấy thôi thì đã có thể quật ngã tôi xuống nền đất lạnh. Tôi yếu ớt đến thế đấy, nhưng rồi một bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi, chậm rãi vuốt nhẹ. Hình ảnh Chaeyoung của ngày đó lại hiện về trong đôi mắt tôi nhưng nay lại khác. Cậu ấy trao tôi một cái ôm thật chặt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, từng nhịp đập của trái tim và nghe rõ từng câu từng chữ mà Chaeyoung nói ra.

" Tớ biết những điều đó rất khó để quên đi. Nhưng cậu đã từng nói với mình rằng 'tớ không muốn trở thành người nhẫn nhịn như mẹ và người tàn độc như ba'. Và Lisa à, cậu vượt qua ngần ấy thời gian biết bao nhiêu là đau khổ cũng đã dần biến mất đi. Cậu không muốn trở thành họ, thì đừng trở thành một người buồn bã, thù hận và ôm khư khư mãi cái quá khứ bi thương đó."

" Ông ấy ở quá khứ là một người ba tồi tệ ra sao hay là một kẻ sát nhân như thế nào. Và ông ấy đã phải trả giá hết tất cả mọi lỗi lầm khi xưa. Hiện tại, ông ấy vẫn là ba cậu. Những điều ông ấy chưa làm, bây giờ ba cậu đang dùng hết thảy thời gian còn lại của mình để yêu thương cậu. Tuy có lúc lại hơi cằn nhằn vì những ngày về khuya của cậu. Tất cả những điều ấy là vì ông ấy biết trân quý và coi cậu là người thân duy nhất của mình. Cậu đừng để thù hận mà sau này không còn được nghe giọng nói quen thuộc kia nữa. Tuy tớ chưa từng trải qua nỗi đau ấy cùng cậu nhưng hãy để tớ xoa dịu nỗi đau ấy cho cậu. Chỉ là một cái ôm thôi, nhưng tớ mong vết thương lòng ấy sẽ được xoa dịu. Lisa của tớ à, hãy một lần vì tớ và cả chính bản thân cậu mà thử chấp nhận và tha thứ cho ông ấy được không ?"

" Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xoá mờ nhưng mãi là nỗi đau. Chính ông ấy đã tạo nên một vết sẹo bên trong tớ và thật khó để một vết sẹo có thể lành lại."

" Nhưng sẹo có thể lành được mà"

" Không Chaeng. Sẹo không thể lành, chỉ vết thương mới có thể lành "

" Lisa...vết sẹo nào cũng có thể lành lại, chỉ cần cậu chấp nhận ngừng suy nghĩ về nó và quên nó đi mãi mãi. Điều quan trọng ngay lúc này, cậu đã không còn là cô bé bị ba mình ghét bỏ nữa. Xin cậu, hãy thử cho ông ấy một cơ hội. Tớ không thương hại ai cả, không thông cảm những việc ông ấy đã làm. Tớ chỉ đang muốn cậu không phải hối hận, muốn cuộc đời cậu tươi đẹp hơn. Và tớ nghĩ, bác ấy sẽ rất vui khi thấy con mình đã xoá tan mọi thù hận với người ba nó yêu thương.Cậu...cũng đã..mệt mỏi rồi phải không Lisa ?"

" Phải....nhưng Chaeyoung tớ cần thời gian. Tới một lúc nào đó có thể đứng trước mặt ông ấy, chấp nhận ông ấy làm ba mình thêm một lần nữa."

" Tớ hi vọng ngày ấy sẽ tới nhanh. Tới lúc đó cậu phải nói cho tớ nghe"

" Tớ chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên và duy nhất được nghe. Chaeyoung từ trước tới nay, tớ chẳng nhờ cậu giúp một điều gì đúng không ?"

" Phải"

" Vì vậy, ngay lúc này cậu giúp tớ điều này nhé đừng biến mất có được không? Ngay lúc này và cả về sau, đừng bỏ lại tớ một mình."

Tôi chẳng biết vì sao, mình lại lo sợ cậu ấy sẽ biến mất. Cảm giác Chaeyoung sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó. Bởi lẽ, những thứ ta càng coi trọng, yêu thương thì lại càng sợ đánh mất.

" Tại sao cậu lại nói vậy ? Đừng khóc, tớ luôn ở đây. Sẽ không biến mất mà bỏ cậu lại một mình. Tớ hứa"

Tôi đã từng đã từng muốn rời đi, bỏ mặc mọi thứ ở thế giới này. Nhưng tôi lại chẳng muốn rời đi vì cậu ấy đã nói rằng " Có tớ ở đây rồi", đó cũng là lúc thế giới này ngập tràn....Sắc màu. Và chỉ như thế thôi đã cứu rỗi lấy một cuộc đời đầy khốn khổ của tôi. Từ bé đến giờ chỉ có mẹ là yêu thương tôi. Tôi tưởng chừng ông trời đã ghét bỏ tôi nên mới đem bà ấy rời khỏi tôi nhưng rồi ông ấy đã đem Chaeyoung đến bên cạnh tôi. Như một thiên thần hộ mệnh dành cho riêng mình tôi vậy. Tôi luôn đề phòng với tất cả mọi người, luôn tạo một vách ngăn với ai đó nhưng Chaeyoung lại là ngoại lệ, tôi muốn hai chúng tôi tiến gần lại nhau hơn. Nếu có một sợi dây vô hình, tôi muốn buộc chúng vào ngón áp út của tôi và cậu. Vì tôi biết Chaeyoung rất dễ đi lạc, lạc mất ra khỏi cuộc đời tôi.

"Cám ơn cậu Chaeyoung"

" Vì điều gì ?"

" Vì tất cả"

Cả căn phòng được bao phủ bởi màn đêm, tôi đã nằm yên được nửa tiếng mà chẳng thể nào chợp mắt. Chỉ biết lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của cậu ấy. Thật buồn chán nếu như cứ nằm mãi như thế.

" Chaeng, cậu ngủ chưa?"

" Chưa. Cậu cũng không ngủ được sao ?"

" Chắc tại khi nãy ăn nhiều quá nên tớ chưa thể ngủ. Hay bọn mình tán ngẫu đi"

" Tớ nói trước nhé Lisa. Chuyện là hồi sáng, khi tớ đang giải một đề toán. Tớ đã rất đắn đo, không biết mình đã làm đúng hay không ? Có bị mắc lỗi chỗ nào không ? Nhưng thật may vừa đúng lúc cô Yan kêu hai đứa mình xuống"

" Vậy sao, Chaeyoung này nếu như sau này cậu gặp phải một đề toán khó giải. Hãy thử ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, đem đề bài đọc lại một lần cho bầu trời nghe. Vì dù sao người tính cũng không bằng trời tính"

" Wow...một thông tin khá là bổ ích. Vậy tớ vừa đọc xong, bầu trời liền đổ mưa xoá đi những câu hỏi của tớ. Thì có tình là ông trời đang muốn nhắn nhủ rằng "Cái gì khó quá bỏ qua. Ngay cả ông trời cũng không tính được. Phải không Lisa ?"

" Hahahah.... cậu hiểu ý tớ đấy."

" Nếu như vậy thay vì hỏi bầu trời thì tớ sẽ hỏi cậu"

" Vì sao ?" tiếng cười của tôi cũng ngưng lại

" Vì cậu là bầu trời của tớ"

Ôi tim tôi....sao nó lại đập nhanh thế này. Tôi nhớ hôm nay trời lạnh, sao trán lại đổ mồ hôi nhiều vậy.

" Ch.....Chaeng......"

" Tớ giỡn thôi...hahaha" tiếng cười của cậu ấy vang khắp cả phòng. Một lần nữa trái tim tôi lại bị trêu đùa. Lần này tôi sẽ không tha thứ cho cậu ấy nữa.

" Này sao cậu im vậy Lisa.....đừng nói là ngủ rồi nha"

Đột nhiên cậu ấy tiến sát lại gần tôi, khiến nhịp thở của tôi loạn tung cả lên.

" Cậu......" tôi chỉ biết ngập ngừng chẳng thế nói tròn câu chữ

" Cậu giận sao ? Thôi để tớ rút lại câu nói khi nãy, để sửa thành...ưm...tớ yêu cậu nhiều. Như vậy được không ?"

" Tớ vẫn chưa hết giận đâu."

" Tớ yêu cậu rất nhiều luôn"

" Rất nhiều ? Nhiều như vũ trụ luôn cơ"

" Vũ trụ thì có hơi...."

" You're so mean..."

" Đừng giận mà Lisa....tớ yêu cậu nhiều như vũ trụ. Bầu trời thì quá nhỏ so với hai chúng ta" cậu ấy tiến lại ôm chặt lấy tôi. Dùng chất giọng ngọt ngào dỗ dành tôi

" Tớ tạm chấp nhận."

" Mà Lisa, tớ nhớ không lầm hình như cậu đã từng nói đang tìm hiểu và cố tạo ra gì đó.....cái gì ta...."

" Cỗ máy thời gian"

" A phải rồi. Vậy cậu tìm hiểu tới đâu rồi?"

" Có rất nhiều thứ tớ chưa thể tìm hiểu ra hết. Nhưng hi vọng mười năm hay hai mươi năm cho dù đến năm mươi năm sau đi nữa. Tớ sẽ thành chế tạo ra thành công"

" Vì sao cậu lậy muốn tạo ra nó vậy ?"

" Tớ muốn có thể thay đổi lại quá khứ. Khiến con người có thể sửa chữa lại lỗi lầm và thay đổi vận mệnh một lần nữa"

" Nhưng điều đó có thể khiến thời gian sẽ bị rối loạn , lịch sử sẽ thay đổi. Số mệnh của mỗi người điều đã được định sẵn, liệu thay đổi nó có phải là tốt hay không ?"

" Tớ cũng không biết điều mình đang làm là đúng hay sai. Thay đổi quá khứ, cứu lấy tương lai có thật sự là đúng."

" Cả tớ và cậu, chẳng ai biết được điều đó đúng hay sai. Nhưng Lisa, cậu cứ làm mọi thứ cậu thích. Nhưng nếu thành công, cậu sẽ quay lại vào thời điểm nào ?"

" Tớ sao? Chắc quay lại vào thời điểm khi tớ còn nhỏ."

" Vào ngày ấy ?"

" Phải nhưng liệu nó có sai không ? Liệu tớ thật sẽ hạnh phúc nếu có thể thay đổi nó.."

" Thay đổi số mệnh một người không dễ, nhưng nếu như cậu quay về cái ngày định mệnh ấy thì liệu cậu sẽ vẫn sống tới ngày hôm nay không ? Và người trước mắt tớ sẽ hoàn toàn biến mất...và điều ấy làm tớ sợ Lisa à"

"...."

" Xin lỗi nếu như tớ làm cậu buồn"

" Không đâu...có khi cậu lại nói đúng, tớ không nghĩ mình đủ khả năng thay đổi số mệnh một ai đó"

" Không dễ nhưng không có nghĩa là sẽ không thay đổi được. Cậu cứ làm thử xem, có khi kỳ tích sẽ xảy ra."

" Ừm.."

" Để giúp cậu đỡ buồn, tớ sẽ rủ hai chị ấy đi chơi Everland vào ngày mai được không ?"

" Everland sao...nếu cậu thích thì rủ hai chị ấy thử xem"

Lời vừa dứt thì có lẽ cơn buồn ngủ đã tìm đến tôi, đôi mắt chẳng thể mở nổi mà từ từ khép lại. Đôi tai tôi chẳng thể nghe được câu trả lời của Chaeyoung được nữa.

Chaengyoung's Pov

" Lisa, tớ vừa nhắn với chị Jennie. Mai hai chị ấy sẽ đi chung với tụi mình."

"..."

Chẳng lẽ cậu ấy ngủ rồi ?

Để muốn biết Lisa đã ngủ hay chưa, tôi từ từ tiến lại đôi tay lại chẳng an phận mà chạm nhẹ lên chóp mũi của người kia. Sau đó lại xuống môi, cằm. Được một lúc , tôi cũng dừng lại bật cười nhẹ nhìn say đắm cậu ấy.

" Lisa sao ngay cả khi cậu ngủ mà có thể xinh đẹp như vậy. Không biết đã được bao nhiêu ngày , kể từ khi chúng ta ở chung như thế này. Một ngày , hai ngày hay là một tháng rồi nhỉ ? Tớ thật là một người đãng trí, nhưng cho dù tớ có đãng trí tới đâu. Những tật xấu khi ngủ, hay mọi thứ về cậu thì Chaeyoung này đều nhớ."

Đợi chờ cậu chìm vào giấc mộng, tớ mới có thể can đảm để nói ra những lời ấy.

" Lisa, tớ có cảm giác mình đang yêu. Chỉ cần khi ở cạnh người đó thì tớ luôn cảm nhận được sự an toàn, một chút gì đó ấm áp. Dần dần tớ chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Và cậu biết người đó là ai không ? Là cậu đấy"

" Có phải vì khi ta yêu một ai đó, ta sẽ trở nên ích kỉ không ? Lisa, tớ thấy mình dần trở nên ích kỉ. Không thích nhìn cậu cười nói với ai khác ngoài tớ. Tớ nghe nói những giấc mơ có chiều hướng tiêu cực hơn là tích cực nhưng đối với tớ, mỗi ngày đều là tích cực. Cậu biết vì sao không ? Vì tớ mơ thấy cậu, mỗi khi đêm đến tớ luôn mơ về cậu, hai chúng ta như hình với bóng trong mỗi giấc mơ đó. Nếu như tớ có thể có cậu như thế trong những giấc mơ mỗi đêm thì tớ sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình vào những giấc mơ mà chẳng bao giờ tỉnh giấc. Còn về ác mộng, có lẽ là việc cậu thuộc về ai đó mà chẳng phải tớ."

" Cậu biết gì không Lisa.....chúng ta từ bạn bè trở thành người yêu là một điều rất đơn giản, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi. Nhưng tớ lại sợ vì bước chân này sẽ thay đổi cả mối quan hệ của hai chúng ta và cái nào cũng có rủi ro của nó. Liệu sự tiến thêm ấy sẽ thành công ? Vì nếu ở trường hợp xấu nhất, cả hai người bọn mình đều không thể lùi và tiến được nữa. Thì mối quan hệ của hai ta sẽ ra sao. Xã hội này sẽ nói chúng ta như thế nào ? Hai người con gái yêu nhau thật sự sẽ được chứ ? Tớ không muốn mất đi tình bạn nhưng lại muốn có được tình yêu.....có lẽ tình yêu của tớ không đủ lớn để đối diện với xã hội này."

" Ngủ ngon Lisa"

-------
- Giá như họ có thể hoán đổi cho nhau, dù chỉ một lần thôi thì có lẽ họ sẽ hiểu đối phương đã nghĩ những điều mà chẳng thể nói ra.

"Ta để lại vết sẹo trong đời người
Vấn đề ở chỗ đó, Shen . Sẹo lành được mà.
Không, sẹo không thể lành, vết thương mới lành được." - Kungfu Panda 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro