4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của mặt trời là dấu hiệu một ngày mới lại mở ra. Những điều hạnh phúc hay đôi lúc lại có những rắc rối sẽ xảy ra một lần nữa. Nhưng điều đó sẽ khiến ta biết được mình vẫn còn tồn tại. Vẫn còn đủ khả năng để thay đổi mọi thứ. Bọn tôi thì đang khá bận bịu trên chiếc taxi 4 chỗ khá nhỏ bé. Tuy không đem nhiều nhưng tay tôi khá bận bịu vì những chiếc túi xách và cả một máy ảnh hai bên tay. Không khí trong xe cũng rất trầm lặng, chẳng nghe thấy tiếng cậu ấy nói, chỉ thấy Chaeyoung đang mải mê ngắm khung cảnh bên ngoài tấm kính. Còn tôi chẳng thèm đoái hoài với khung cảnh ngoài kia, vì trong mắt tôi chỉ cần Chaeyoung là đủ.

" Lát công viên giải trí sẽ có rất nhiều người, nên cậu nhớ nắm chặt tay tớ. Đừng có ham chơi mà buông ra nhớ không ?"

"....."

" Chaeyoung....Chaeyoung cậu có nghe lời tớ nói không ? Nhìn tớ này đừng ngắm cảnh nữa"

Tôi tiến sát lại, nhẹ nhàng dùng tay xoay cả người cậu ấy qua phía mình.

" Tớ nghe. Nắm chặt là được" cậu ấy là vậy đấy, tuy nói là nắm chặt tay tôi nhưng mắt vẫn cứ nhìn về phía tấm kính.

Khi chiếc xe vừa đáp tới nơi, cậu ấy như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Tôi phải vội chạy theo phía sau cậu ấy.

" Từ từ thôi Chaeng, té bây giờ"

" Chị Jennieee"

Chưa gì đã lên tiếng kêu chị Jennie, bỏ mặc tôi đuổi theo cậu ấy nãy giờ. Chẳng có một tiếng kêu Lisa ơi, Lisa à.

" Chị Jennie, chị đã sẵn sàng cho cuộc đua hôm nay chưa?"

" Chúng ta hãy càn quét Everland này thôi Chaeyoung"

Bỏ mặc tôi và chị Jisoo, cả hai người ấy tay đan tay dắt nhau đi khắp nơi.

" Lẽ ra em không nên dẫn cậu ấy tới đây"

" Sao vậy ? Chị thấy hai em ấy chơi rất vui. Này đừng nói với chị là em ghen"

" Cậu ấy chỉ biết mỗi chị Jennie mà bỏ mặc em"

Chị ấy nói đúng, tôi hơi ghen khi cậu ấy không thèm đoái hoài tới tôi. Vì vậy tôi không để cậu ấy cứ đi theo chị Jennie mãi được, tôi chạy thẳng về phía hai người lớn tiếng gọi tên cậu ấy, có lẽ như Chaeyoung đã nghe thấy tiếng tôi gọi nên cậu ấy cứ chạy mãi không ngừng. Tôi đuổi theo mệt muốn đứt hơi mà sao Chaeyoung có thể còn sức mà vui đùa. Dùng hết nội lực của mình , khuyên cậu ấy dừng lại

" Chaeyoung, cậu đợi mình nữa. Đừng chạy nhanh như vậy"

Tôi dừng lại khoảng chừng hai giây để nghỉ mệt, nhưng khi ngước lên chẳng còn thấy cậu ấy đâu nữa. Hình bóng Chaeyoung đã chẳng còn trong tầm mắt tôi nữa, dòng người cứ thi nhau đi, đẩy tôi lùi về dần.

" Chaeyoung, cậu đâu rồi. Chaeyoung...tớ không giỡn nữa. Đừng đùa như thế, cậu mau ra đi. Chaeyoung"

Làm sao tôi có thể để lạc mất cậu ấy ở một nơi như thế này, một tiếng vỗ trên đôi vai đang run rẩy của tôi. Tôi vô thức xoay lại thì nhìn thấy chị Jennie nhìn phía sau tôi

" Lisa, Chaeyoung em ấy đâu rồi?"

" Khi nãy...cậu ấy vẫn còn chạy phía trước em...bây giờ em không thấy Chaeyoung nữa...."

Tôi lo sợ nên câu từ chẳng còn trơn tru, mọi thứ trong đầu tôi nhưng một thứ hỗn độn. Hai bàn tay của ai đó nắm chặt đôi vai tôi, đưa tôi về với thực tại.

" Em ấy chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Em gọi thử cho Chaeyoung chưa ?"

" Túi xách của cậu ấy em đang giữ trong đó có cả điện thoại nên..."

" Không mang theo điện thoại ? Vậy càng khó tìm em ấy hơn. Nhưng mà em cứ bình tĩnh, hai chị sẽ đi tìm Chaeyoung với em được chứ ?"

" Chúng ta chia nhau ra đi tìm em ấy đi, người thì ngày càng đông. Khó mà tìm em ấy được" Jisoo lên tiếng

" Được rồi. Lisa, khi nào em tìm thấy em ấy thì nhớ gọi cho bọn chị."

" Vâng"

Dòng người thì ngày một đông hơn như lời chị Jisoo nói, tôi luôn dừng lại để hỏi mọi người có nhìn thấy cậu ấy không nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Tôi tự trách mình sau có thể để lạc mất cậu một cách dễ dàng như thế, cậu mới đây thôi vẫn còn cười tươi đùa giỡn với tôi ấy vậy mà trong một giây giữa biển người qua lại cậu biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

" Cậu đâu rồi....Chaeyoung."

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, một dòng số lạ hiển lên màn hình. Khiến tôi dừng lại mấy giây rồi mới bắt máy.

" Lisa"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy phát ra từ chiếc điện thoại, tôi dùng hết sức lực còn lại mà chạy tới nơi cậu ấy. Trước một cửa hàng bán bánh, cậu đứng đó vẫy tay tươi cười gọi mãi tên tôi. Tôi chẳng kiềm được cảm xúc mà chạy tới ôm chặt lấy cậu, dưới sự ngạc nhiên của Chaeyoung thì lại có sự an tâm ở nơi tôi. Cậu ấy đã thật sự nằm trọn trong vòng tay tôi, thật may Chaeyoung chẳng bị trầy xước ở đâu, tôi bắt đầu khóc nấc lên nước mắt thi nhau lăn dài xuống hai gò má. Nhận ra mình đã ôm cậu ấy quá chặt, nên tôi buông lỏng cậu ấy ra. Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má tôi gạt đi những giọt nước mắt, dùng ngón tay thon dài mà trêu đùa cánh mũi đỏ ửng đang phập phồng của tôi, cậu ấy mỉm cười mà trêu tôi

" Sao cậu lại khóc như một đứa trẻ thế này. Lisa ở đây rất đông người, cậu không mắc cỡ sao?"

Những câu nói trêu đùa của cậu ấy là thứ tôi cần, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi, vì Chaeyoung đã hiện hữu trước mắt tôi nên những giọt nước mắt này vẫn là thứ quý giá.

" Họ sẽ không biết được rằng khi nãy tớ đã trải qua những gì, mặc kệ những ánh mắt đó. Tớ khóc vì cậu, tớ tìm thấy cậu như thế là đủ"

Tôi chậm rãi vuốt thẳng mái tóc đã bị rối tung vì cái ôm của tôi.

" Cậu khóc vì tớ ? Tại sao ?"

" Vì đó là cậu thôi. Chỉ đơn giản là thế"

"...."

" Mà sao cậu lại ở đây, chỗ này ở rất xa chỗ chúng ta đã đứng. Đừng nói cậu đã lạc thiệt đấy Chaeyoung"

" Ờ...thì...có lạc nhưng chẳng phải tớ đã tìm thấy cậu rồi sao"

" Cậu tìm thấy tớ ? Này, tớ mới là người tìm thấy cậu. Mà điện thoại ở đâu ra mà gọi cho tớ vậy ?"

" À..tớ mượn của chị nhân viên của cửa hàng bánh này nè, khi nãy tớ đói mà nhận ra túi xách cậu giữ mất rồi nên mượn điện thoại của chị ấy gọi. Không ngờ cậu tới nhanh như vậy"

" Tớ chạy nhanh tới đây vì sợ cậu đói, chúng ta nên mua nhanh rồi lại chỗ chị Jisoo thôi. Hai chị ấy đã rất lo lắng cho cậu"

" Vậy tớ sẽ mua đồ ăn mà xin lỗi hai chị ấy"

" Còn tớ thì sao ? Cậu cũng phải mua cho tớ nữa"

" Cậu thì ăn chung với tớ"

" Ơ...."

Đôi tai của tôi đỏ ửng lên, tôi chỉ biết nhìn đi chỗ khác mặc kệ người kia đang cặm cụi gắp bánh. Sau khi hoàn thành công việc mua đồ ăn, cả hai người bọn tôi đã quay trở lại chỗ khi nãy. Jisoo và Jennie cũng đã đứng chờ sẵn.

" Chaeyoung, em biết là tụi chị lo cho em lắm không ? Em đã đi đâu vậy ?" Jennie nói giọng trách móc

" Em biết nên đã mua bánh để xin lỗi mấy chị đây, chỗ này rộng quá nên em chạy một hồi lạc luôn"

Thời gian cũng không còn nhiều, mới đây trời đã muốn sập tối rồi. Đi loanh quanh mãi mà cả bốn người vẫn chưa tìm được trò cuối nào để chơi

" Chaeyoung...hay là mình chơi tàu lượn siêu tốc đi, sắp đến giờ trò ấy ngưng rồi. Nên chúng ta phải nhanh lên" Jennie nói nhỏ đủ một mình Chaeyoung nghe thấy, lâu lâu lại liếc mắt nhìn hai người phía sau

" Vậy còn Lisa và chị Jisoo thì sao ?"

" Lisa chắc chắn sẽ không cho em chơi và Jisoo của chị cũng giống vậy nên hai chúng ta phải làm cách nào khiến họ đi đâu đó khoảng 15 phút thôi. Chỉ nhiêu đó thời gian, hai chúng ta đã chơi xong trò đó rồi"

" Làm cách nào đây ?"

" Jisoo...em với Chaeyoung lại đói rồi. Chị với Lisa có thể nào quay lại cửa hàng bánh khi nãy mua cho tụi em được không ?"

" Tiệm bánh đó khá xa....hay là em ăn đỡ những quán gần đây đi."

Chị ấy bắt đầu dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà nũng nịu với chị Jisoo, còn tôi và Chaeyoung phải chứng kiến tất cả.

" Nhưng mà em muốn ăn ở tiệm đó..."

" Rồi rồi...chị đi mua liền"

Jisoo chẳng biết tôi có đồng ý đi cùng chị ấy hay không, tay cầm chặt mà dắt tôi đi một cách nhanh chóng.

Còn hai người kia thì lại cười khúc khích mà nhanh chân chạy đi chơi. Tôi nhìn thấy bước chân của chị Jisoo cũng chậm dần, dòng người cũng đã vơi dần đi.

" Chuyện của hai đứa đã tiến triển thêm chưa ?"

Tôi ngước nhìn qua người chị của mình đang thong thả bước đi, tuy chị ấy ít nói nhưng mỗi câu từ đều rất quan tâm tôi và yêu thương bọn tôi theo cách riêng của chị ấy.

" Em vẫn chưa nói với cậu ấy."

" Em thật nhút nhát đấy Lisa...phải can đảm mà thổ lộ đi chứ."

" Chỉ là em đang đợi một thời điểm thích hợp thôi. Em không chắc cậu ấy sẽ chấp nhận em không nữa...lỡ như Chaeyoung đã có người trong mộng...thì em phải làm sao ?"

Nói tới đây thôi đôi chân của tôi dừng lại

" Lisa....nếu như sự sợ hãi ấy khiến em chùn bước, không dám bước thêm bước nữa mà bày tỏ tình cảm thì em nghĩ có nên dừng lại ? Tại sao vẫn luôn là Chaeyoung ? Mà không phải ai khác ? Có rất nhiều người thích em và em có thể quen một trong số họ mà chẳng phải ngày ngày mà lo sợ cảm giác từ chối. Tại sao vậy Lisa ?"

" Chị nói đúng, có rất nhiều người trên thế gian này thích em và có hàng trăm người phù hợp với em. Nhưng chị Jisoo, cho dù là hàng trăm người thì em vẫn chọn người đầu tiên. Vì Chaeyoung, cậu ấy đã đến trước và có được trái tim em. Thượng đế đã an bài đưa Chaeyoung vào cuộc đời em là có nguyên nhân và em sẽ chắc chắn với chị rằng Ngài sẽ không thể cướp cậu ấy khỏi cuộc đời em ."

" Em biết đấy thời gian sẽ không đợi một ai. Nên em hãy nhanh lên, đừng bỏ lỡ và vụt mất nó. Có thể Chaeyoung vẫn đang ở bên cạnh em nhưng rồi chỉ một cái chớp mắt thôi thì em đã đánh mất Chaeyoung. Lúc ấy chẳng còn kịp nữa đâu Lisa à. Chị không muốn em phải hối hận và hối tiếc. Vì vậy chị hi vọng em hãy nắm bắt cơ hội mà nói ra tình cảm của mình với Chaeyoung."

" Vâng. Ngày ấy sẽ tới nhanh thôi....sẽ là vào ngày hoa anh đào nở đẹp nhất...như cách cậu ấy đã vào cuộc đời em. Chị Jisoo....em thật ngưỡng mộ chuyện tình của hai chị"

" Thật sao ?"

Tôi mỉm cười mà gật đầu đồng ý, trong mắt tôi mối tình của hai chị thật hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.

" Thật ra bọn chị chỉ yêu nhau như những cặp đôi bình thường thôi. Đôi khi chị lại lo sợ và hỏi những câu kỳ quặc....chị đã từng hỏi Jennie một câu. Kim Jennie, em sẽ yêu chị đến trọn cuộc đời của chị chứ ? Và em biết em ấy trả lời sao không ?"

Mỗi khi nhắc về Jennie, tôi có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc của chị ấy. Một niềm tự hào mà chị ấy luôn khoe với tất cả mọi người.

" Không Jisoo...em sẽ yêu chị đến trọn cuộc đời của em. Chị đã lo sợ nhưng em ấy đã đánh tan đi nỗi sợ ấy, Jennie rất ngọt ngào nhưng cũng rất mong manh."

" Em thấy chị ấy rất kỹ trong việc yêu một ai đó. Chị đã làm như thế nào mà Jennie đồng ý ở bên cạnh chị ?

" Chị đã nói.....chẳng phải những câu cầu kỳ hay những lời hoa mỹ. Chị chỉ nói một câu thôi....Giữa gia tài với những con số không ngừng tăng lên của chị. Em chính là tài sản quý giá nhất của chị. Kim Jennie....thật mong em có thể đồng ý để Kim Jisoo dùng cả đời của mình mà bảo vệ em."

Tôi cũng phải cảm thán với câu nói mang đầy mùi tiền của chị ấy, tôi chỉ biết bật cười.

" Wow....đúng là người chị đại gia của em. Em biết chị là một người rất coi trọng tiền bạc nhưng trong câu nói của chị thì em có thể nhận ra được....."

" Tiền có thể mất đi nhưng Jisoo sẽ không thể để mất đi Jennie. Có phải đây là đều em muốn nói phải không, Lía? "

" Vâng"

" Nhưng suy cho cùng tình yêu lại là thứ khiến em ấy đồng ý ở bên cạnh chị. Và chị có thể nhìn thấy được tình yêu tồn tại ở hai đứa chỉ là chưa cho nhau cơ hội mà thôi."

" Cơ hội sao..."

Chaeng's Pov

Tôi đã lén đi cùng với chị Jennie chơi một trò hết sức là mạo hiểm. Và tôi mong quyết định của mình không sai nhưng.....nhìn thấy đoàn tàu chở cả hai người bọn tôi lên một cao dốc rất cao. Còn chị Jennie thì lại rất hào hứng

" Chị hứa sẽ không hét đâu Chaeyoung....."

" Nhưng mà em hơi sợ"

Và vài giây sau đó tiếng hét của chị ấy còn cao hơn cả độ cao của tàu lượn.

" Áaaaaaa....Chaeyoung....Chaeyoung à....."

Cho dù chị ấy có gọi tên tôi thì tôi vẫn cứ say sưa hát mặc cho người chị đang sợ hãi nắm chặt bàn tay tôi. Thật ra tôi cũng đang tự trấn an mình

" Chị hối hận khi rủ em chơi trò này....chị nghĩ mình không chịu nổi trò này đâu..."

Chị Jennie nắm chặt lấy bàn tay tôi mà ôm chặt vào người. Lúc này cả hai người bọn tôi chẳng thể mở to đôi mắt mình lên mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh

" Sẽ không sao đâu....chị"

" Nhưng mà...Áaaaaa....chị sợ Chaeyoungggg...."

" Khi nãy chị hứa sẽ không hét rồi mà"

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới , con tàu đã chạy xuống một đường thẳng rất cao. Tiếng gió ù cả hai bên tai

" Áaaaaaaaa....."

" Em sợ quá đi..." đôi mắt của tôi cũng chẳng mở nổi, tay thì chỉ biết nắm chặt lấy chị ấy.

" Chị ơi...nước mắt em rơi rồi này...."

" Không thấy vui gì hết...tự nhiên lên đây chi vậy nè...huhu..."

Và tôi biết quyết của mình đã sai, cuối cùng trò chơi cũng đã kết thúc. Cả người tôi điều run bần bật, chân không thể cử động nỗi....

" Wow....chị không ngờ là nó mạnh như vậy...."

" Trời ơi..khi nãy em tưởng mái tóc mình bay luôn rồi"

" Chân em còn run bần bật nữa nè chị"

" Hồi nãy chị sợ quá trời...chúng ta đi nhanh nhanh, không thôi hai người kia quay lại không thấy thì lại chửi cho đấy"

" Chaeyoung cậu bị sao vậy ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này" vừa về tới nơi thì tôi thấy cả hai người chẳng còn tí sức lực nào. Nhịp thở của Chaeyoung thì lại rất nhanh.

" À thì...tại trời nóng quá. Thôi để tớ tự lau...."

" Có phải em đang giấu chị điều gì phải không ?"

" Đâu....đâu có.....cũng trễ rồi....chúng ta về thôi. Tụi chị về trước đây, hai đứa về cẩn thận. Hẹn mai gặp ở trường"

" Vâng. Hai chị về cẩn thận" Chaeyoung thì vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cả hai người. Còn tôi thì đứng yên một chỗ, cố hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cơn gió từ đâu bay tới , thổi nhẹ lên mái tóc dài đen mượt của Chaeyoung. Hình ảnh ấy, tôi đã vô tình thu trọn hết vào đôi mắt của mình.

Từng bước đi rất chậm, nhường như cả hai người chúng tôi muốn hưởng trọn khoảnh khắc tươi đẹp này. Cùng với đôi lời tâm sự khi nãy với chị Jisoo, khiến tôi trầm ngâm mà suy nghĩ.

Em biết đấy thời gian sẽ không đợi một ai....đừng bỏ lỡ và vụt mất nó.....Chỉ chớp mắt một cái thôi....em đã đánh mất Chaeyoung

" Lisa, cậu có mang theo dây buộc tóc không ?"

Giọng nói của Chaeyoung đã đem tôi trở về với thực tại.

" Cậu có thể nói lại được không?"

" Dây buộc tóc, cậu có mang theo không ?"

" Hình như là không....hay là để tớ giữ giúp cho. Lát vào taxi là sẽ hết bay thôi"

" Nhớ là đừng nắm chặt quá đấy"

" Lisa, tớ thấy tóc cậu cũng dài ra thêm một chút rồi này"

" Vậy sao...chắc tớ phải cắt thôi" tôi nhìn vào mái tóc của mình. Đúng thật là chúng đã dài ra và tôi lại chẳng thích điều ấy.

" Tại sao vậy ?"

Chaeyoung dừng bước, xoay đầu lại nhìn tôi kèm theo đó là ánh mắt thắc mắc nhìn vào mái tóc của tôi

" Vì nó sẽ rất vướng víu và tớ không thích để tóc dài. Cậu cắt tóc giúp tớ đi."

" Vậy sao...tớ thấy cậu để tóc dài rất đẹp, nhưng nếu cậu muốn cắt ngắn chúng đi. Vậy mình giúp cậu, nhưng nhớ là sao này phải để nó dài lại đấy nhé. Vì tớ muốn nhìn thấy một Lisa với mái tóc dài. Nên sau này mình không cắt cho cậu nữa đâu đấy. Nhớ là đừng cắt nhắn chúng nữa đấy nhé."

" Ừm, tớ hứa".

" Lúc ấy thì Lisa của tớ sẽ trở thành một nàng thơ khiến các chàng trai say mê luôn đấy." câu chuyện về mái tóc của tôi không ngờ lại khiến cậu ấy phấn khích tới như vậy.

Trời cũng đã sập tối, mọi người cũng đã bắt đầu trở về. Giữa dòng người, bóng dáng cậu vẫn luôn là thứ tớ chú tâm tới nhất.

" Lisa...dạo gần đây tớ cảm thấy dường như tớ đã thay đổi một vài thứ"

" Thay đổi vài thứ ?"

Tôi nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy thay đổi gì.

" Tớ cảm thấy mình dần trở nên ích kỉ"

" Nếu cậu giấu tớ ăn vụng bánh thì không sao đâu."

" Không phải...."

" Vậy chuyện gì nghiêm trọng mà cậu chưa kể tớ nghe sao ?"

" Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng..."

" Cậu không cần phải căng thẳng, tớ sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng nói điều ấy với tớ. Giờ thì vui lên nào"

Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách của cậu ấy ra. Muốn chụp lại dáng vẻ dịu dàng của cậu ấy lúc này, nhưng lại quên rằng điện thoại tôi đã hết pin từ lúc nào mà chẳng hay.

" Chaeyoung, tớ mượn điện thoại của cậu một chút được không?"

" Được chứ"

" Cậu thay đổi mật khẩu rồi sao ?"

" Đúng rồi"

" Vậy mật khẩu của cậu là gì vậy ?"

" 143327"

" Cậu đổi chúng từ khi nào vậy ?"

" Tớ cũng không nhớ rõ nữa"

Tôi bất chợt dừng lại vài giây, con số thật khó nhớ. Sao cậu ấy không lấy ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu nhỉ ? Nhưng tay tôi vẫn bấm những con số ấy ra.

Liệu cậu có nhận ra ý nghĩa của dãy số ấy không Lisa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro