Chương 4 : Mong đây chỉ là giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' Thật hạnh phúc khi có cậu ở bên đó Lisa , tớ hạnh phúc lắm '' - Rosie khóc nức nở.

'' Thôi được rồi hai đứa lại ngồi ăn đi , chúc mừng năm mới nào ! '' - Jisoo.

Mọi người cùng cạn ly ăn mừng cho năm mới Lisa và Rosie rất hạnh phúc , Rosie nhớ ra một chuyện liền nói với Lisa.

'' À cậu giận mình vì chiếc nhẫn với cái áo đúng không ? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Là như vậy hôm nhóm chúng ta gặp nhóm của Losi á hôm đó Losi có đi với chị , sau khi buổi gặp mặt kết thúc Losi nén lại gặp mình em ấy lấy hết can đảm ra nói là :

' Chị Rosie em rất thích chị làm bạn gái của em được không ? '

Lúc đó mình cũng khá bất ngờ nên mình đành từ chối mình nói là :

' Chị xin lỗi chị không thể vì chị yêu người khác rồi '

Mặt em ấy rất buồn nên mình mới khuyên :

' Em đừng buồn vì chị không chấp nhận lời tỏ tình tuy vậy sao này em sẽ có một cô gái xứng đáng với em '

Sau đó , em ấy tặng cho mình hai chiếc áo cặp chiếc áo đó là của shop chị Losi em ấy tặng cho mình để mình mặt với người yêu mình . Nên bây giờ áo đó là của cậu đó Lisa ''.

'' Oh vậy à còn chiếc nhẫn ? '' - Lisa hỏi.

'' Nhẫn là mình nhờ Losi mua á do mình không có thời gian nên đành nhờ vậy ? '' - Rosie trả lời.

'' À '' - Lisa.

'' Bây giờ tớ là của cậu rồi đó Lisa '' - Rosie.

'' Honey ! đút em ăn đi '' - Lisa.

'' AA Nào '' - Rosie.

'' Yum yum hihi '' - Lisa.

'' Khui rượu nhé '' - Jisoo.

'' Ok chị yêu '' - Lisa , Rosie.

Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới , Rosie và Jisoo uống đến đỏ cả mặt say xỉn nói chuyện băng quơ còn Jennie thì lăn ra ngủ hồi nào không hay . Lisa phải dọn dẹp cả đống hỗn độn này rồi đưa Jennie và Jisoo về phòng của họ , Lisa dẫn Rosie về phòng .

Khi đặt Rosie lên gương cô ấy kéo tay Lisa lại để nằm lên người mình.

'' Lisa à ! đừng đi đâu hết ...ở lại.. với mình...đi nào ... '' - Rosie.

Lisa chỉ biết ngoan ngoãn nằm ngủ cùng Rosie.

...

'' Chaeyoung à ! Họ ghét tớ lắm , họ rất ghét tớ vì ở bên cậu đó ... chúng ta đừng gặp nhau nữa được không ? ''

'' Sao vậy đừng đi mà ''

'' Ba cậu còn ghét mình nữa mà sao chúng ta có thể ... ''

'' Không tớ chết mất ''

'' Tạm biệt cậu Chaeyoung...''

'' Làm ơn đừng bỏ tớ mà , LISA !!! ''

 '' Hãy sống cho phần của tớ luôn nha '' 

'' Không đừng đừng .... ''

'' Mạnh khỏe nhá '' 

'' LISA !! ''

...

'' LISA ! Làm ơn dừng lại đi , Lisa , Lisa !!! ''

'' Cậu sao vậy Chaeyoung ? sao cứ gọi mình suốt thế ? ''

'' May quá cậu vẫn còn ở đây Lisa à  hic hic ''

'' Cậu gặp ác mộng à ? ''

'' um hic hic ''

'' Mình ở đây mà đừng khóc nữa ''

'' Mình sợ... mất cậu lắm Lisa hic hic ''

'' Đừng khóc nữa mà '' 

'' Um...đừng bỏ tớ nhá ''

'' Cậu ngủ đi ''

Sáng hôm sau :

'' Honey à ! 10h rồi dậy ăn sáng với mình nà '' -  Lisa kéo tay Rosie dậy .

'' Thôi honey muốn ngủ tiếp hà ''

'' Tui nhịn đói sáng giờ đợi bà ăn đó biết không dậy lẹ coi  '' 

'' Ờm '' 

Rosie ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng với Lisa .

'' Buổi sáng này chị Jennie nấu cho tụi mình đó '' - Lisa.

'' Sao mình không thấy chị Jennie và Jisoo đâu hết vậy ? '' - Rosie hỏi.

'' Hai chị ấy đi Paris rồi hình như đi hưởng tuần trăng mật '' 

'' Ờm sao tụi mình không đi nhỉ ? '' 

'' Đi đâu giờ tớ muốn ở nhà cho khỏe ''

'' Thôi ở nhà chán lắm dù gì chúng ta cũng yêu nhau rồi hưởng tuần  trăng mật đi '' 

'' Đi đâu ? '' 

'' Đi Hà Lan nhé ''

'' Xaaaaa lắm '' 

'' xa mới vui chứ '' 

'' Um mình sao cũng được

'' Hi yêu cậu nhất Lisa '' 

'' Cậu lo đi đặt vé đi ''

'' Mà đi mấy ngày nhỉ ? ''

'' Khoảng 3 ngày đi ''

'' Tớ quyết định rồi 8 ngày ''

'' Quyết định rồi hỏi chi ''

'' Thích ''

'' Khỉ móc ''

'' Lêu lêu '' 

'' Cậu tự đặt vé à ?''

'' Không mình nhờ anh staff ''

''um ''

'' Hihi chắc đây là ngày hưởng tuần trăng mật vui nhất '' - Rosie nói chuyện một mình.

'' Chaeyoung này về mối quan hệ của chúng ta bao giờ công khai ? ''

'' Mình không biết trước mắt là mong hai bên gia đình chấp nhận đã ''

'' Ba cậu chấp nhận không ? Ông ấy từng nói là rất muốn có cháu chị Alice thì đi tu còn cậu...'' 

'' Mình không biết nhưng mình sẽ nói với ông ấy sau , ông ấy sẽ chấp nhận thôi , ba mình yêu mình nhất mà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ lớn tiếng với mình mong ông ấy sẽ hiểu cho . ''

'' Mong là  vậy , nhưng sao tớ thấy hơi lo ''

'' Thôi kệ đi ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro