Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầ tiên tôi đi hưởng tuần trăng mật cũng với người tôi yêu nhưng sao tôi có cảm giác lạ lắm kiểu có chuyện gì đó không lành đến với chúng tôi. 

02/01/2020 lúc 2h sáng chúng tôi chuẩn bị hành lý vì công ty cho nghỉ tết đến 2 tuần để cho mọi người được nghỉ dưỡng.

'' Lisa à ! em  xong chưa ? '' - Tôi cất tiếng gọi Lisa tới 2h30 là máy bay bắt đầu cất cánh rồi.

'' Em xong rồi , nào chúng ta đi thôi '' 

Em ấy khoác tay tôi lên xe từ nhà chúng tôi đến Seoul khoảng 20p nên tôi chợp mắt một tý thì đã đến sân bay rồi , nhanh thật .

Trong lúc chúng tôi ngồi đợi thì Lisa em ấy muốn chụp vài tấm hình tôi cũng đồng ý vì còn 10p nữa mới lên máy bay.

'' Rồi chưa chuẩn bị chụp nhá , 1.. 2.. 3 '' 

'' Ok xong rồi em dễ thương quá đi '' 

'' Honey chụp hình đúng đẹp luôn ''

'' Tại em đẹp nên mới đẹp đấy ''

'' Haha ''

Chuyến bay 0234KR từ Hàn Quốc đến Hà Lan sắp xuất phát xin quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý 

'' Mình đi thôi ''

'' Em vui quá đi ''

Nhìn em ấy vui đến vậy tôi cũng vui không kém thật hạnh phúc tôi không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả.

Chúng tôi đi tới 4 người cùng với 2 anh quản lí , từ Seoul bay tới Amsterdam mất 19 tiếng có lẽ tôi phải đánh một giấc đây.

...

'' Chaeyoung à ! Họ ghét tớ lắm , họ rất ghét tớ vì ở bên cậu đó ... chúng ta đừng gặp nhau nữa được không ? ''

'' Sao vậy đừng đi mà ''

'' Ba mẹ cậu còn ghét mình nữa mà sao chúng ta có thể ... ''

'' Không tớ chết mất ''

'' Tạm biệt cậu Chaeyoung...''

'' Làm ơn đừng bỏ tớ mà , LISA !!! ''

'' Hãy sống cho phần của tớ luôn nha ''

'' Không đừng đừng .... ''

'' Mạnh khỏe nhá ''

'' LISA !! ''

... 

Giấc mơ ấy nó lại hiện về tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy Lisa vẫn còn bên tôi , thật nhẹ nhõm nhưng sao giấc mơ ấy lại xuất hiện điềm báo điều gì chăng ? Thôi chắc mình suy nghĩ nhiều quá.

'' Woah sắp tới nơi rồi Chaeyoung à tỉnh dậy đi '' 

'' Tới rồi sao '' 

Tôi mở mắt giờ đã là 9h rồi , chúng tôi đang ở tại sân bay Amsterdam Schiphol . Chuẩn bị đón Taxi đi về khách sạn ở gần đó , tại khách sạn Don't Care chúng tôi ở phòng 666 trên tầng 8 còn quản lí của chúng tôi ở phòng đối diện 888 .Ở phòng chúng tôi có một gường chung rất to phòng tắm rất rộng , ban công có gió thổi nhẹ . Vừa mới bước vào phòng Lisa liền lên gường nằm tôi ra ngoài cửa số ngắm cảnh.

'' Woah ở Hà Lan thoải mái thật , Lisa đem mái ảnh đi mình lấy xe đạp đi chơi nè '' - Khi đặt chân tới Amsterdam tôi liền rủ Lisa đi ra ngoài.

'' Nghỉ ngơi tý đi mình mới xuống máy bay mà '' - Lisa  nói với giọng nũng nịu.

Tôi lại năn nỉ em ấy.

'' Đi đi mà trời nay đẹp ít người nữa , đi đi mà bé yêu đi đi đi đi đi đi '' 

'' Thôi được rồi đi thì đi , mình đi tắm đã ''

'' Tắm chung nha ''

'' Không ! ''

'' Vậy tắm trước đi '' 

Tôi hồi chuẩn bị máy ảnh đây là máy ảnh chỉ chứa những hình ảnh của chúng tôi đối với tôi nó rất quan trọng.

 '' Mình tắm xong rồi cậu tắm đi ''

'' Um ''

Khi tôi đi tắm có một cuộc điện thoại gọi đến tôi kêu Lisa bắt máy hộ.

'' Chaeyoung à ! ai gọi này , số lạ ''

'' Cậu bắt máy dùm tớ đi '' 

'' um ''

Lisa bắt máy.

'' Alo cho hỏi ai vậy ? ''

'' Alo đây là số của Park Chaeyoung đúng không ? '' 

'' Dạ đúng rồi ạ ''

'' Tôi là thư kí của Park Suhoo ông ấy muốn nói chuyện với cô chủ ''

'' Xin lỗi tôi là bạn của Chaeyoung giờ cô ấy đang có việc ''

'' Vậy khi nào xong việc kêu cô ấy gọi lại số này nha ! Cảm ơn ''


'' Ai gọi vậy Lisa ''

'' Có người nói là thư kí của Park Suhoo gì đó muốn nói chuyện với cậu ''

'' Nảy cậu nói sao ''

'' Mình nói cậu đang bận nên chút gọi lại sau ''

'' um um chút mình ra gọi lại ''


Ông Park Suhoo là cha tôi ông ấy là một chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn nhất nhì thế giới , giàu thứ 3 thế giới . Hồi còn nhỏ ông ấy rất yêu thương tôi chưa bao giờ nhăn mặt cáu giận gì với tôi , tôi rất thương ông ấy tôi làm gì ông cũng ủng hộ tôi rất vui khi có một người cha như vậy. Còn chuyện cha tôi là Park Suhoo chưa ai biết cả tôi không muốn tin này bị lộ ra ngoài vì tôi không muốn mọi người bàn tán quá nhiều , đến cả Lisa cũng chưa biết được việc này.

'' Woah mát thật ''

'' Tắm xong rồi à ? cậu gọi lại số đó đi ''

'' um'' 

Tôi ra ban công nghe máy.

'' Alo tôi là Park Chaeyoung đây '' 

'' Dạ thưa cô chủ tôi là Sim đây ''

'' Có chuyện gì không ? ''

'' Cha cô muốn gặp cô bàn về một số chuyện ở Hà Lan vì nghe nói công ty cô cho nghỉ còn lâu mới đi làm lại  ''

'' Ơm tôi đang ở Hàn không muốn đi đâu cả nếu có gì nhắn lại là tuần sau đi ''

'' Nhưng có chuyện quan trọng lắm ạ ''

'' Sao không nói qua điện thoại đi sao phải gặp ? ''

'' Tôi xin lỗi tôi không thể tiết lộ  được '' 

'' Cha tôi đang ở đâu ? ''

'' Ông ấy đang ở khách sạn Don't Care ạ vì hôm nay có buổi họp quan trọng ''

'' ờm ''

'' Vậy tôi sẽ nhắn lại với ông ấy có gì gọi lại sau '' 

'' um gặp lại anh sau ''

 '' Thôi chết thật ổng ở chung khách sạn với mình làm sao đây ... không được không thể để ông ấy thấy mặt . '' - Tôi lo lắng .


'' Sao rồi Chaeyoung ai gọi vậy ? Ờm chỉ là dịch vụ chăm sóc khách hàng thôi không có gì đâu .''

  

'' Chết thật không thể để Lisa biết chuyện này '' 


'' Mà Park Suhoo là ai vậy ? '' - Lisa hỏi.

'' Ờm ...à... ơ... chỉ là chủ công ty thôi , hihi '' - Tôi băng khoăn trả lời.

'' Vậy chúng ta đi thôi tớ chuẩn bị xong rồi ''

'' Ờm thì đi ''

'' Cậu sao vậy ? sao mặt cậu tái hết vậy có chuyện gì à ? ''

'' Không có gì đâu đi thôi ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro