1: Lạp Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạp gia.
" Lạp đại nhân, đại phu nhân đã hạ sinh một vị tiểu thư thưa ngài"

Lạp đại nhân chính là Lạp Minh Hiển hay còn gọi là Lạp thái sư. Ông là người đảm nhiệm trọng trách dạy học cho vua và con cháu của vua ngoài ra ông còn là một người bạn tri kỷ của vị hoàng thượng đương thời.

" đứa trẻ này thật là khả ái, để ta nghĩ xem...cái tên Lạp Lệ Sa này thật sự rất hợp với con. À! phu nhân thế nào rồi?"

Lạp Minh Hiển đang vui mừng khôn xiết ngắm nhìn gương mặt sáng sủa và đôi mắt đen lay láy của đứa trẻ đỏ hỏn trên tay bà Hạ. Nhưng khi nghe nhắc đến đại phu nhân bà Hạ lại đột nhiên im bặt,cúi gằm mặt xuống. Dự cảm không lành vụt ngang qua trong đầu ông, ông đanh đôi chân mày lại hít lấy một hơi thật sâu tự trấn an bản thân kiên nhẫn hỏi lại.

" Đại phu nhân thế nào?"

" Dạ thưa...thưa đại nhân, phu...phu nhân sau khi sinh tiểu thư đã...đã băng huyết...phu nhân...không qua khỏi rồi thưa đại nhân!"

Bà Hạ vừa ôm đứa trẻ chặt trong lòng vừa run rẩy thốt ra từng lời.

Từng câu từng chữ Lạp Minh Hiển được nghe từ bà Hạ như những mũi nhọn cứ như vậy phóng thẳng vào lồng ngực của ông. Tầm mắt mờ dần, ông gắng gượng bước từng bước loạng choạng vào phòng của đại phu nhân, đưa đôi bàn tay không ngừng run rẩy liên hồi của mình nắm lấy nơi bàn tay lạnh buốt bất động kia, khổ sở nuốt nước mắt vào trong nặng nề đặt lên đôi tay lạnh lẽo của người ông yêu thương một nụ hôn, đến lúc này nước mắt không thể kìm nén lại nữa mà đã trực trào ra ngoài.

"Ta xin lỗi....nàng đã vất vả rồi!"

Nói rồi ông gục đầu mình lên giường bật khóc như một đứa trẻ, mặc kệ cho đám gia nhân trong phủ đang chứng kiến ông suy sụp đến đau lòng. Chỉ một lần! Một lần thôi hãy để ông cởi bỏ hết lớp vỏ bọc bên ngoài mà bày ra vẻ yếu đuối trước người con gái mà ông một lòng yêu thương nhất có được không?....

.............

Mùa xuân chín năm sau.

Lạp Lệ Sa lúc này cũng đã lên chín tuổi. Lạp tiểu thư là đứa trẻ thông minh, lanh lợi, hoạt bát, khuôn mặt xinh đẹp như một đóa hoa ưu đàm tinh khôi. Có một điều là càng lớn đôi mắt của cô càng giống hệt đại phu nhân, đôi mắt to tròn đen láy thế nhưng lại điểm một nỗi buồn sâu thẳm tựa hồ đã trải qua muôn vạn chuyện bi thương nơi chốn hồng trần này.

" Cha! Người về rồi, con đã nhớ người lắm!"

Khi nhìn thấy Lạp Minh Hiển từ trong cung trở về cô vui mừng chạy ra tận cửa để chào đón.

Thế nhưng đáp lại lời đứa trẻ vô tư ấy là thái độ lạnh nhạt vô cảm. Ông chỉ ban cho Lệ Sa một ánh nhìn không một tí cảm xúc rồi xoay lưng hướng đến tư phòng. Bỏ lại phía sau là một thân ảnh nhỏ bé với nụ cười dần tắt trên môi.

Có thể nói sau khi Lạp phu nhân mất, không lâu sau đó ông đã lấy lại tinh thần nhưng chuyện đó đã để lại cho ông một vết thương lòng quá lớn. Lạp Minh Hiển như yêu quá hóa hận, ông cho rằng chính Lệ Sa là người đã hại chết ái thê của mình và càng đáng hận hơn khi từng nét trên khuôn mặt của hài nhi ấy lại thực sự rất giống với vị nương tử quá vãng kia.

Ông sợ một khi đối diện với khuôn mặt ấy nỗi đau trong lòng ông lại trỗi dậy, sợ rằng vẻ yếu đuối được chôn sâu vào tâm can lại một lần nữa bộc lộ ra ngoài. Chung quy lại tất cả ông chỉ đang một mực trốn tránh cảm xúc của bản thân mà vô tình làm tổn thương đến hài nhi vô tội kia.

" hahaha....Lạp Lệ Sa tỷ là đồ xui xẻo hại chết mẫu thân.Tránh xa cha của ta ra một tý không thì lại hại đến cha ta!"

Lạp Minh Ân thấy Lệ Sa đến gần cha lại sanh lòng ghen ghét mở miệng dè bĩu.

"Aya! Thiếu gia người không nên nói vậy đâu"- bà Hạ lên tiếng bênh vực.

Lạp Minh Ân là con trai của nhị phu nhân vì do là con trai duy nhất của nhà họ Lạp nên từ bé đã được nuông chiều hết mực. Sau lớn lên chẳng xem ai ra gì càng rất chướng mắt với Lệ Sa, tính cách thì lại trái ngược với cô một trời một vực. Lệ Sa thì ngày ngày dùi mài kinh sử nhìn lại y đường đường có cha là một thái sư nhưng y lại chả bao giờ học hành cho đàng hoàng.

" Con không sao đâu nhũ mẫu đừng lo, con về phòng đọc sách đây ạ"

Cô điềm đạm nói sau đó quay lưng rời đi mang theo một cỗ tủi thân đang cào xé tâm tư mà trở về tư phòng. Có một điều cô thật không thể hiểu nổi đó chính là cô luôn cố gắng học hành rất chăm chỉ, luôn luôn ngoan ngoãn nhưng tại sao lại không bao giờ có lấy một lời khen của cha hơn thế nữa là cha của cô không bao giờ để mắt đến cô dù chỉ một lần. chẳng lẽ phụ thân cô thật sự ghét một đứa trẻ như Lạp Lệ Sa này sao?

" Lệ Sa!..."

Đang mãi đăm chiêu nghĩ ngợi lung tung chợt nghe giọng nói trầm ấm nghiêm nghị vang lên, làm cô có chút hoảng hốt đứng dậy khỏi bàn đọc sách mà cúi đầu ấp úng.

"D...Dạ....con xin...nghe thưa cha!"

" chuẩn bị đi! Ngày mai vào cung với ta diện kiến Hoàng Thượng"

Nói xong ông quay lưng cất bước đi thẳng một mạch về lại tư phòng. Chuyện gì vậy? Cô có nghe lầm không? Là được đi cùng cha mà còn lại vào cung nữa.

Lệ Sa ngơ ngác một lúc thật lâu vội lấy lại tỉnh táo, phóng thẳng đến cánh cửa phòng đóng lại rồi nhảy cẩn lên giường lăn qua lộn lại thiếu mỗi điều hét to thật to lên để giải phóng sự vui sướng như bùng nổ trong lồng ngực mình.

Chỉ cần nghĩ đến việc được gần gũi với cha thôi cũng đã khiến một đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ và sự quan tâm của cha như Lệ Sa trở nên vô cùng hạnh phúc rồi. Nói chi đến việc sẽ được vào cung lại còn là để diện kiến Hoàng Thượng. Không cần phải nói cũng có thể biết được đứa trẻ kia vui mừng đến độ nào.

Lệ Sa tựa hồ được sống lại vậy, thoáng chốc y đã quên đi tất cả những lúc cha chán ghét, vô tâm làm cô cảm thấy tủi thân như nào. Như thể những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trong căn nhà này vậy.

Cảm giác tự ti và tội lỗi bao trùm bản thân cũng đột nhiên biến mất mà thay vào đó là sự hãnh diện cùng những hy vọng về một viễn cảnh phụ thân suy nghĩ lại và yêu thương cô hơn.

Nhìn có vẻ thật hạnh phúc nhưng cũng thật là bất hạnh. Thử hỏi có một hài nhi nào trên thế gian này lại phải đi lượm lặt từng chút tình thương của phụ thân mình như vậy không?!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro