2: Phác Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm vì vui mừng và nôn nóng mong chờ mà Lệ Sa không tài nào chợp mắt được, vì vậy mà lúc trời vừa tờ mờ sáng cô đã rời giường đi tìm bà Hạ nhờ chuẩn bị y phục tươm tất cho mình.

Khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, hai thân ảnh một lớn, một nhỏ lần lượt lên xe ngựa mà khởi hành.

Không khí trong xe ngựa bây giờ thật yên tĩnh, Lạp thái sư một thân tỏa ra khí chất lãnh đạm, nghiêm trang, đôi mắt khẽ nhắm hờ bình đạm hít lấy từng làn khí lành lạnh cuối thu. Đâu đó có một đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn ngắm vẻ uy nghiêm kia của phụ thân mà không tránh khỏi nể phục, trong lòng lại nhen nhóm lên một tia ấm áp đến lạ.

" Vào cung con liệu mà hành xử cho phải phép. Đừng để ta phải mất mặt"- ông vẫn nhắm hờ đôi mắt nhàn nhạt căn dặn.

" Vâng! Con hiểu rồi thưa cha"

Lệ Sa lễ phép đáp lời, đôi môi khẽ cong lên một đường không đậm cũng chẳng nhạt đủ để biểu lộ một tâm ý phấn khích đến nỗi không thể che giấu.

Hoàng cung.

Lệ Sa bước đi theo sau lưng phụ thân của mình. Vừa bước vào hoàng cung, đứa trẻ này đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước những quảng trường rộng lớn, kiến trúc quá ư là đồ sộ. Người qua kẻ lại không ngớt, hơn thế các quan lại trong triều ai ai cũng khoác lên vẻ tôn nghiêm cao quý lạ thường khác xa với những gì bên ngoài cánh cổng kia. Làm cho lòng vị tiểu thư họ Lạp kia không ngừng cảm thán.

Hai cha con cuối cùng cũng đã đến đại điện, nhưng lại được báo hoàng thượng đang thưởng trà ở Ngự Hoa Viên. Lạp thái sư khẽ gật đầu, xoay gót đi đến Ngự Hoa Viên, Lệ Sa cũng nối gót theo sau đó.

Ngự Hoa Viên.

Lạp thái sư cùng Lệ Sa dừng chân trước tòa lục giác bên cạnh hồ sen, chờ đợi vị thái giám tổng quản vào bẩm báo trước với hoàng thượng về sự hiện diện của cha con họ Lạp, sau khi được cho phép mới có thể vào diện kiến.

" Thần Lạp thái sư cùng nhi nữ của thần xin tham kiến Hoàng Thượng"-ông cung kính quỳ xuống mà thưa.

"Lạp ái khanh, định đa lễ với trẫm đến khi nào đây? Còn nữa khanh giữ nhi nữ của mình thật kỹ quá đó! Đứa trẻ lớn từng này mới mang vào diện kiến trẫm. Khanh làm trẫm thật có chút không vui!"

Hoàng Thượng trong lời nói ẩn một ý trách nhẹ, đường đường là tri kỷ với nhau vậy mà nhi nữ của bằng hữu lại chưa bao giờ có dịp gặp, để khi đứa trẻ lớn đến độ này mới biết đến thật là một thiếu sót vô cùng!

" Thần xin tạ lỗi thưa Hoàng Thương! Thần nghĩ rằng để đứa trẻ của thần hiểu chuyện một chút mới có thể để nhi nữ của thần diện kiến người được ạ"- ông từ tốn thưa.

" Trẻ con phải vô tư mới là trẻ con chứ. Nào Lạp tiểu thư hãy nói cho trẫm biết tên của con và ngẩn đầu lên cho trẫm xem nào!"

Vị thiên tử với âm giọng trầm ấm nhẹ nhàng bảo vị tiểu thư bé nhỏ kia. Lệ Sa chợt nghe nói đến mình có chút ngần ngại nhưng ngay sau đó lại vui vẻ ngẩn đầu chậm rãi thưa rõ ràng từng câu từng chữ.

" Thưa Hoàng Thượng, hạ nhi tên là Lạp Lệ Sa ạ"

"Lạp Lệ Sa! Tên ngươi đẹp thật đó"

Một giọng nói trong trẻo thánh thót từ ngoài vọng vào, lập tức mọi sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn vào thân ảnh nhỏ bé kia. Tuy dáng người có phần nhỏ nhắn hơn so với độ tuổi nhưng khi vừa xuất hiện đã khiến hàng chục người tùy tùng đứng bên ngoài kia phải kính cẩn cúi đầu.

" Ồ! Thái Anh của trẫm. Con lại vừa đi bày trò gì nghịch ngợm về có phải không?"

"Nhi thần nghe cung nữ bảo Lạp thái sư hôm nay vào cung cùng nữ nhi của thái sư nên con cũng muốn xem thử"

Thì ra là tiểu công chúa Phác Thái Anh. Tiểu công chúa đây chính là vưu vật quý báu của Hoàng Thượng vì ở Thái Anh bé bỏng của ngài luôn tồn tại một vẻ ngây thơ, vô tư, đáng yêu đến lạ.

Sau những buổi thiết triều căng thẳng hay những ngày duyệt hàng trăm tấu chương đến mệt mỏi. Thì khi có Thái Anh bên cạnh vẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩ kia cùng những trò đùa nghịch ngợm cũng giúp người vơi đi một phần nào đó mệt mỏi.

Từ lúc Thái Anh bước vào đến giờ, cứ chăm chăm nhìn vào vị tiểu thư nào đó. Vừa như là đánh giá vừa như là thăm dò điều gì. Bỗng chốc lại tự dưng lên tiếng.

" Lạp Lệ Sa ngươi thật xinh đẹp!"

Sau câu nói của Thái Anh, khiến tất cả mọi người đang hiện diện ở đấy đều phải bật ra những tràng cười không thể ngăn lại nổi. Làm thế nào mà vừa gặp nhau một câu chào còn chưa ngỏ mà đã bảo người ta xinh đẹp thật sự nghĩ có sai ở đâu đó không chứ?

Cũng phải thôi, vị Lạp tiểu thư này tuy tuổi còn khá nhỏ như từng đường nét trên khuôn mặt kia đã vô cùng rõ ràng. Khiến cho ai ai trông thấy đều phải chào thua với mị lực mạnh mẽ toát ra từ dung mạo ấy và kể cả vị công chúa nào đó.

Nhưng nói về nhan sắc vị tiểu công chúa đây cũng được gọi là quốc sắc thiên hương. Mang trên mình vẻ đẹp thanh khiết như đóa mẫu đơn vừa mới nở. đã thế lại còn khoác lên sự thanh thuần, trong sáng tựa mặt hồ mùa thu an an tĩnh tĩnh không mảy may gợn một chút sóng. Thái Anh công chúa đây chính là mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thoát tục.

" Phụ hoàng, Thái Anh thật sự rất buồn chán khi phải một mình ngồi nghe Lạp thái sư dạy học! Phụ hoàng có thể cho phép Lạp tiểu thư đây cùng học với nhi thần không? Nhi thần hứa sẽ chăm chỉ hơn. Được không phụ hoàng?"

Nàng lúc này bày ra bộ mặt đáng thương nài nỉ, đến ngay cả một Lạp thái sư lãnh đạm cũng phải bật cười. Thật là hết cách với vị tiểu công chú này.

"Hahaha....Lạp thái sư, khanh thấy thế nào? Trẫm thì thấy Thái Anh của trẫm nói cũng rất hợp lý, hai đứa trẻ này trạc tuổi nhau cứ để chúng bầu bạn cùng nhau như vậy cũng tốt. Hơn nữa có đứa trẻ hiểu chuyện như Lạp tiểu thư đây bên cạnh công chúa trẫm cũng cảm thấy yên tâm"

" Hoàng thượng đã nói vậy hạ thần xin nghe theo người"

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Lạp Minh Hiển lại không khỏi lo lắng về những ngày sắp tới không biết phải làm thế nào. Khi mà hàng ngày phải đối diện với đứa con mà ông đã cố tình tránh mặt.

Ngược lại với ông, Lệ Sa lại cảm thấy vô cùng phấn khích và vô cùng biết ơn vị tiểu công chúa kia, đã vô tình giúp đỡ cho cô được gần gũi với phụ thân nhiều hơn. Đứa trẻ ngây thơ này chỉ nghĩ đây chính là bước ngoặt lớn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Còn thay đổi như thế nào hạnh phúc hơn hay bi thương hơn thì mãi mãi đứa trẻ kia không thể nào lường trước được

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro