3:Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần diện kiến Hoàng Thượng vào hôm đó, mỗi ngày Lệ Sa đều được đi cùng phụ thân vào cung và cùng học tập với công chúa. Tuy thường xuyên chạm mặt nhau nhưng phụ thân đối xử với cô vẫn như vậy, vẫn cứ lạnh nhạt như thế không gì thay đổi. Còn cô và nàng thì lại khác càng lúc càng gắn bó, càng lúc càng thân thiết.

Nàng cũng chẳng mấy khi tìm đến Hoàng Thượng mà than thở buồn chán nữa. Vì Thái Anh cả ngày bận bám dính lấy Lệ Sa. Đôi trẻ này cứ hễ mỗi lần gặp nhau, y như rằng sẽ bám dính lấy nhau không rời nửa bước.

Thấm thoát cũng đã tám năm trôi qua, vị tiểu công chúa bé bỏng, tinh nghịch ngày nào, nay đã cao lớn, trở thành một thiếu nữa xinh đẹp, tính cách cũng có phần trầm ổn hơn nhưng vẻ vô tư lanh lợi kia vẫn ở đấy không mất đi đâu cả.

Còn về vị Lạp tiểu thư kia. Bây giờ cũng ra dáng một vị đại tiểu thư chững chạc không kém. Nhưng nếu nói về chiều cao có vẻ Lệ Sa thấp hơn một tý so với Thái Anh. Tâm tình từ lúc nhỏ của y đã rất khôn ngoan hiểu chuyện, sau lớn lên lại càng trở nên trầm tính và lạnh lùng hơn nhưng có lẽ đối với cô, Thái Anh chính là người duy nhất khiến cô hết mực ôn nhu.

" Lệ Sa! ngươi làm gì mà bây giờ mới đến hả? Tay mang theo thứ gì vậy?"

Nàng vừa trông thấy Lệ Sa chậm rãi bước vào phòng liền lên tiếng hỏi.

" Xin thứ tội cho thần. Hôm nay là sinh thần của người thần có đặc biệt chuẩn bị một thứ nên mới chậm trễ như vậy! Công chúa người xem?"

Lệ Sa hai tay dâng một chiếc trâm cài bằng vàng sáng bóng lên. Phần đầu của chiếc trâm được đính một hình mặt trăng màu trắng ngọc nổi giữa các họa tiết được điểm tô xung quanh cực kì sắc sảo, trên thân trâm còn được khắc lên hai chữ Thái Anh nhưng cách khắc này nhìn có vẻ vụng về.

" Cây trâm này đẹp thật nhưng mà sao tên ta khắc có vẻ hơi..."

" L...là thần tự tay... khắc tên người nên mới thành ra như vậy"- Lệ Sa ấp úng nói

Quả thật để khắc tên lên chiếc trâm thật sự rất khó khăn. Để có được một chiếc trâm kia mà tặng cho Thái Anh thì không biết Lạp tiểu thư đây đã làm hỏng bao nhiêu cây trâm bằng vàng?

Năm chăng?

Có lẽ là mười?

" Không sao ta sẽ rất trân trọng nó. Lệ Sa mau cài cho ta đi"

Không hiểu vì sao, sau khi nghe cô bảo như vậy cảm giác của Thái Anh trở nên vui vẻ hơn bình thường cầm lấy cây trâm đưa tới trước cho Lệ sa.

Lệ Sa mỉm cười nhận lấy, quỳ lên vươn người đến trước mặt nàng nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại lọn tóc ra phía sau tai. Ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào như một đóa mẫu đơn tỏa ra từ nàng. Khiến nhiệt độ bên má bỗng chốc tăng lên, tay đang cài chiếc trâm kia cũng khựng lại, nhịp thở lúc này cũng bắt đầu hoảng loạn. Đây là loại cảm giác gì vậy?

" Này! ngươi cài trâm cho ta hay cắm cả vườn hoa trên tóc ta mà lâu vậy"

Đợi đến khi Thái Anh cất tiếng nói, cô lúc này mới ngưng lại những suy nghĩ về cảm xúc lạ thường kia. Khẽ ngồi xuống lại vị trí cũ, mỉm cười dịu dàng ngắm vị công chúa trước mắt mình.

" Công chúa người nhìn xem!"

Tay Lệ Sa đưa gương đến cho nàng, nhưng mắt cô không nhìn vào hành động của mình đang làm mà đôi mắt ấy lại dán chặt nơi khuôn mặt xinh đẹp của ai kia.

" Thật đẹp đó! Chỉ mỗi ngươi tốt với Thái Anh ta"

Có thể câu nói ấy chỉ là do Thái Anh nhất thời vô tư mà nói ra, nhưng khi đến tai Lệ Sa lại trở thành một tia lửa nhỏ mang đến cảm xúc ấm áp khác thường.

" Lại như thế nữa rồi, mình bị gì vậy không biết?"- cô thầm nghĩ

" Lệ Sa này! Ta nghĩ ra một ý rất hay. Ta với ngươi xuất cung đi"

Nghe qua ý kiến của công chúa khiến Lệ Sa không khỏi hoảng hốt. Công chúa quả thật là đang nghĩ gì mà lại muốn xuất cung ngay ngày sanh thần của mình như vậy.

" Không phải buổi yến tiệc sinh thần của người được diễn ra vào tối nay sao?"

" Chúng ta sẽ về trước khi yến tiệc diễn ra"

" Nhưng...."

Lệ Sa thực sự lo lắng, không phải là hai người trước đây chưa từng trốn ra khỏi cung. Mà là những lần trước cô và nàng đều đi vào những ngày bình thường và những ngày canh phòng không nghiêm ngặt. Còn hôm nay vì là sinh thần của công chúa nên các cung nữ, thái giám ra vào tấp nập hơn để kịp chuẩn bị yến tiệc.

"Đừng nhưng nhị nữa, chúng ta đi thôi không thì trễ mất"

Nói rồi, không kịp để Lệ Sa đáp lại liền kéo hẳn cô đứng dậy và lôi đi. Lệ Sa bây giờ đây cũng chỉ biết nghe theo, thật là hết cách với nàng. Thái Anh khoác lên mình một bộ thường phục chất liệu bằng lụa quý hiếm. Dù cho nàng có diện lên người mình bộ y phục gì, được làm bằng chất liệu nào đi nữa thì cũng không thể làm giảm đi vẻ cao quý sẵn có.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng, hai người lẻn ra cửa sau của hoàng cung và thành công ra được bên ngoài thành mà không bị ai phát hiện. Nàng háo hức tung tăng khắp các khu chợ tấp nập. Tay nàng theo thói quen mà với lấy nắm chặt tay cô. Hơi ấm từ đôi tay của Thái Anh truyền đến làm cho cả người Lệ Sa bất giác khựng lại.

" Ngươi sao vậy? không khỏe ở chỗ nào à?"

"Thần...thần không sao. Người đừng lo"

Lệ Sa cười tươi tắn nhìn nàng, cố gắng không để những cảm giác kỳ lạ kia chiếm lấy suy nghĩ của mình. Cứ thế cả hai người dạo bước cùng nhau ra khỏi khu chợ đông đúc, dừng chân lại bên một ngọn đồi cỏ xanh mướt nằm ở phía sau chợ.

Trời lúc này cũng đã ngả bóng xế chiều, những ánh nắng vàng nhàn nhạt, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt của hai vị thiếu nữ đang ngồi dưới một gốc cây an an tĩnh tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn.

Ở góc độ này, Lệ Sa trông thấy dung mạo của Thái Anh thật sự xinh đẹp như một bức mỹ họa. Bình thường dung mạo của người con gái kia cũng đã làm cho biết bao nhiêu người không thể cầm lòng lại được. Bây giờ trên gương mặt ấy được điểm thêm những giọt nắng vàng nhạt lại càng trở nên tuyệt diễm.

"Lệ Sa à! Hoàng hôn thật đẹp"

" vâng thật sự rất đẹp"

Đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi khuôn mặt của vị công chúa kia dù chỉ là một khắc. Mọi hành động, mọi biểu cảm của nàng đều được tâm trí cô ghi lại không sót một chi tiết nào. Cảm giác tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Trong lòng Lệ Sa cũng dâng lên một thứ cảm giác hỗn độn lạ thường. Chỉ là y không hề hay biết được y chính là đang rung động

Khung cảnh lúc này, cũng bỗng dưng trở nên yên bình đến lạ. Nàng thì bận chăm chú ngắm hoàng hôn rực rỡ. Còn Lệ Sa thì, bận ngắm nhìn một người rực rỡ hơn cả hoàng hôn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro