4: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đắm mình trong khoảnh khắc yên bình đấy, đến khi trời nhá nhem tối lúc nào cả cô và nàng cũng không hay. Thì chợt Thái Anh nhớ ra một thứ gì đó.

" Thôi chết ta quên mất! Sắp đến giờ buổi yến tiệc bắt đầu rồi"

Thái Anh chợt đứng bật dậy, Lệ Sa lúc này cũng lo lắng không kém. Từ đây về lại hoàng cung cũng rất xa nhưng buổi yến tiệc lại sắp diễn ra. Phải nhanh chóng quay trở về kẻo chậm trễ cả hai sẽ không tránh khỏi bị khiển trách nặng nề.

Lệ Sa và nàng men theo con đường mòn phía sau chợ để trở về. Cả hai cố gắng ra sức chạy thật nhanh để có thể trở về trước khi bị phát hiện ra. Trên con đường lúc này, người qua lại cũng đã thưa thớt, nhưng khi cô đang nắm tay Thái Anh lao về phía trước thì cả thân cô cùng nàng va phải một thân ảnh to lớn uy nghiêm đứng chễm chệ trước mặt cô.

"Cha!"

" Lạp thái sư!"

Khi nhận ra người phía trước chính là phụ thân của mình. Lệ Sa hoảng sợ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn ông thêm một lần nào nữa. Lạp Minh Hiển cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng mà liếc nhìn Lệ Sa một cái rồi lại nhìn về phía Thái Anh, khẽ cúi đầu.

" Công chúa, người nên mau nhanh chóng hồi cung tránh để Hoàng Thượng biết được mà phiền lòng"

" Được!....có một việc ta hy vọng thái sư không trách phạt Lệ Sa về chuyện này. Là ta nhất quyết muốn xuất cung Lệ Sa chỉ là nhất thời nghe theo....."

" Việc này, công chúa đây không nhất thiết phải bận tâm. Thần còn có việc, xin phép công chúa."

Thái Anh đang nói thì bị ông chậm rãi ngắt lời, sau đó bỏ lại một câu nói với tông giọng lạnh đến thấu xương, rồi cúi đầu với Thái Anh và quay đi về hướng chính môn mà rời đi.

Lệ Sa bây giờ mới có thể hô hấp một cách bình thường trở lại. thử nghĩ nếu ông đứng thêm một khắc nữa lồng ngực của cô có lẽ sẽ vỡ tung vì hồi hộp và lo lắng mất. Cô hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, dùng khuôn mặt không gợn một chút sóng bất an nhẹ nhàng nói.

" Công chúa ta đi thôi"

" Lệ Sa! Sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngươi chứ?"

Thái Anh vừa thấy có lỗi vừa lo lắng cho Lệ Sa nhẹ giương đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng lên nhìn cô mà hỏi. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thái Anh vì lo lắng cho cô mà hóa ưu tư. Lệ Sa không khỏi xót xa, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay của mình lên đôi vai gầy mảnh khảnh kia hết lòng an ủi.

" Thần sẽ không sao đâu. Người hãy yên tâm. Chúng ta mau về thôi kẻo trễ mất!"

Lệ Sa vươn bàn tay thon dài của mình ra nắm lấy nơi bàn tay ấm áp, mềm mại của Thái Anh. Cả hai thân ảnh không nhanh không chậm tiến về phía hoàng cung hoa lệ kia. Cứ thế khép lại những khoảnh khắc yên bình của buổi chiều hoàng hôn nơi ngọn đồi nhỏ và trở về đúng với vị trí của họ. Một thiên kim công chúa Phác Thái Anh, một tiểu thư cao quý Lạp Lệ Sa.

Điện công chúa.

" Công chúaaaaaa ! Người đây rồi. Hạ thần tìm người thật khổ sở!"

Đây là một lời than thở có phần thống khổ của Trân Ni một cung nữ rất thân cận với công chúa. Trân Ni đã mang y phục của buổi yến tiệc tối nay đến cho công chúa từ rất sớm, nhưng phát hiện nàng không có trong phòng. Trân Ni đã chạy đôn chạy đáo khắp trong cung để tìm vị tổ tông của mình.

Cuối cùng lại gặp được Thái Anh và Lệ Sa ở cửa điện công chúa, liền hối hả bảo nàng vào trong tức tốc thay đổi y phục.

" Công chúa người ở lại chuẩn bị. Thần sẽ ra tiền sảnh nơi yến tiệc đợi người."- Lệ Sa quay người lại khẽ nói.

"Được!"

Tiền sảnh

Lệ Sa tìm đến vị trí dành cho Lạp thái sư, góc bên phải ở phía sau Lạp Minh Hiển đã có Lạp Minh Ân an tọa, chỉ còn phía bên trái là còn trống nên cô bước đến cúi đầu với ông và ngồi vào vị trí của mình.

" Phận nữ nhi như tỷ mà cũng được có mặt ở đây sao? Đúng là đằng sau có công chúa một tay che trời, tỷ ngày càng trở nên ngang ngược"-Minh Ân tay miết nhẹ chung trà, biếng nhác lên tiếng.

Ngang ngược? Giữ cô và hắn không biết ai mới chính là người ngang ngược đây. Đã ngồi vào vị trí không dành cho mình mà vẫn còn mạnh miệng như vậy thật là không biết xấu hổ. Đối với Lệ Sa thì những lời nói của hắn từ lâu cô đã không còn để tâm tới nữa. Nếu có nghe cũng là chỉ nghe cho vui tai, nghe để biết hắn vẫn còn tồn tại.

Lệ Sa bây giờ đã không còn dễ bị bắt nạt như trước kia nữa, cô thầm "mang ơn" nơi mà cô lớn lên nhờ vậy cô đã trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Lệ Sa khẽ thở hắt ra một hơi rồi nở một cười chua chát, mắt nhìn sang một hướng khác.

" Hoàng thượng giá lâm!"- giọng một vị thái giám truyền tới.

các cuộc hội thoại xôn xao ở xung quanh đều dừng lại, tất cả đều kính cẩn hướng về phía vị thiên tử đạo mạo đang tiến đến, bên cạnh là hoàng hậu, theo phía sau còn có thái tử Phác Trí Mẫn và chắc chắn rằng không thể thiếu đi nhân vật quan trọng của buổi yến tiệc này, chính là công chúa Phác Thái Anh.

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

" Các khanh hãy bình thân"

Hoàng thượng cùng tất cả những quan lại và nhi tử của họ an tọa. Thái Anh cũng đã yên vị trên ghế của mình nhưng đôi mắt vẫn cứ liên tục kiếm tìm điều gì đó. Cho đến khi nàng bắt gặp được một ánh mắt to tròn đen láy quen thuộc của ai kia cũng đang hướng đến mình liền tâm ý vui vẻ, khuôn miệng xinh đẹp liền ẩn ẩn hiện hiện lên một ý cười nhàn nhạt.

Thái Anh chốc lát lại giương mắt nhìn, hành động đó cứ lặp đi lặp lại suốt buổi yến tiệc. Nàng không hề hay biết rằng mọi cử chỉ, ánh mắt, lẫn những biểu cảm nhàn nhạt do nàng cố tình che đậy kia,huynh trưởng của nàng đã nhìn thấu hết thẩy.

Và đâu đó ở phía dưới đại sảnh, cũng có một ánh mắt hướng đến Thái Anh. Sâu trong đáy mắt ấy chứa đựng một thứ khát khao chiếm hữu vô cùng lớn và còn có cả khát khao về dục vọng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro