5: Nhìn thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mẫn quan sát rất kỹ những cử chỉ, ánh mắt của Thái Anh và cả ánh mắt của người kia. Sau khi suy nghĩ điều gì đó một lúc y nghiêng người về phía nàng.

" khi yến tiệc kết thúc, muội đi dạo với ta một lát có được không? Ta có điều muốn hỏi?"

Thái Anh ngơ ngác nhìn, không hiểu sao hôm nay thái tử lại có nhã hứng dạo mát đến vậy? lại còn muốn hỏi điều gì? Nhưng sau đó nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Khi buổi yến tiệc kết thúc, Lệ Sa cùng Lạp Minh Hiển và Minh Ân trở về phủ. Trên xe ngựa, cả ba người chẳng ai nói với ai câu gì. Lạp Minh Hiển do uống khá nhiều rượu nên cũng đã ngà ngà say.

Lệ Sa mệt mỏi tựa đầu mình lên ô cửa nhỏ ngắm nhìn một bầu trời đầy sao. Bầu trời hôm nay thật lạ, chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà nơi trên cao kia lại ẩn ẩn hiện hiện lên khuôn mặt yêu kiều cùng với dáng vẻ an an tĩnh tĩnh của Thái Anh, lúc cả hai cùng nhau tận hưởng hoàng hôn vào hôm nay.

Chỉ cần nhớ đến thôi, cũng đủ để những giọt hạnh phúc bé nhỏ lướt qua và khẽ khàng đáp lại nơi ngực trái của Lệ Sa mà ngay cả cô cũng chẳng hề hay biết.

Về phía Minh Ân, chả biết hôm nay có phải đã ăn trúng thuốc lạ hay không? mà từ khi kết thúc buổi yến tiệc, hắn luôn mang một vẻ yên tĩnh khác thường. Nét mặt tựa hồ như suy tính điều gì, đôi khi khuôn miệng thoáng hiện lên ý cười nham hiểm.

Ngự hoa viên.

Thái Anh và Trí Mẫn dạo bước trên chiếc cầu bắt ngang qua nơi hồ sen rộng lớn. Không khí của đêm nay thật sự rất dễ chịu, nàng vừa bước đi vừa cảm thụ những cơn gió dịu nhẹ, mát mẻ khẽ đan vào từng lọn tóc của nàng. Trí Mẫn trầm ngâm một lúc sau đó quay sang nhẹ nhàng hỏi.

" Thái Anh của ta! Có vẻ như muội đang có tình ý với ai đó thì phải?"

Âm thanh của thái tử cất lên phá tan sự im lặng của cả hai. Thành công lôi kéo Thái Anh quay trở về thực tại. Nghe rõ từng câu chữ phát ra từ thái tử, nàng đã thật sự bị dọa đến hoảng. Chả lẽ những biểu hiện kia là được cho là có tình ý với một người sao?

" Ý huynh là.....?"

" Trong bữa tiệc ta đã bắt gặp không những một mà tận hai ánh mắt mải mê hướng đến muội. Nhưng chỉ có một người được muội đáp lại ánh nhìn ấy. Đáng nói ở đây, người may mắn đó không phải vị Lạp thiếu gia kia mà là vị đại tiểu thư Lạp Lệ Sa"

Quả thật, đối với nàng Lệ Sa thật có chút đặc biệt. Khi không gặp sẽ rất nhớ, lúc bên cạnh cô Thái Anh cảm thấy rất an toàn đôi khi còn ỷ lại. Còn giờ phút này trong lòng chỉ thấy trống rỗng, nàng không biết ánh mắt lúc đó của mình đối với Lệ Sa là ý gì. Chỉ biết là mỗi lần trông thấy Lệ Sa trong lòng Thái Anh rất vui vẻ, ví như thế sự vạn vật trên đời này đều thu lại nơi hình hài của vị tiểu thư ấy.

" Muội thật sự không biết đó là loại cảm xúc gì, nhưng mỗi lần bên cạnh Lạp tiểu thư muội rất vui và thoải mái"

" Hẳn muội muội yêu quý của ta đã phải lòng vị đại tiểu thư đó rồi"

Phải chính là như vậy, thái tử đã biết rõ điều đó. Ánh mắt là thứ luôn luôn phản chủ vì thế mà những gì trong lòng Thái Anh đều được vạch trần bởi đôi mắt của nàng.

Nhưng thái tử biết được điều đó thì sao, người có cảm thấy ghê tởm muội muội của mình vì đã đem lòng thầm yêu một nữ nhân không? Có phản đối vì nàng làm trái với luân thường đạo lý không?
Câu trả lời sẽ là không. Trí Mẫn có hiểu được tình cảm ấy không gì là sai trái cả. Cảm xúc là thứ xuất phát từ nơi trái tim ấm nóng kia. Vì thế mà đâu ai có khả năng lựa chọn cảm xúc cho mình. Cũng như tình yêu thật sự thì không ai có thể lựa chọn người mình yêu.

" Ta nhìn thấy được sự ôn nhu hết mực trong đôi mắt của vị tiểu thư kia. Và có niềm tin rằng người đó cũng có cảm giác giống muội. Huynh chỉ mong muốn nhìn thấy công chúa nhỏ của huynh được hạnh phúc"

Trí Mẫn không muốn thấy Thái Anh giống như mình, vì củng cố quyền lực cho vương triều và ngai vị sau này của mình, bắt buộc y phải từ bỏ người mình thật lòng yêu thương nhất mà thành thân với người mà y chưa từng gặp dù chỉ một lần.

Trong lòng Thái Anh đang dậy sóng bỗng dưng trở nên yên ả. Vì bây giờ nàng đã hiểu rõ về cảm xúc của mình, hơn thế nữa đó chính là nhận được sự động viên và ủng hộ của Trí Mẫn, giúp nàng phần nào can đảm hơn đối diện với tình cảm của mình.

Điện công chúa.

Lúc này đã không còn sớm nữa,Trân Ni đang giúp Thái Anh thay y phục ngủ, rửa mặt cùng tháo gỡ những món đồ trang sức xuống.

" Trân Ni này! Ngươi nghĩ như thế nào nếu ta có tình ý với một nữ nhân"

Đối với Thái Anh, Trân Ni chính là người mà nàng vô cùng tin tưởng, bất cứ chuyện gì khó nghĩ nàng đều muốn nghe ý kiến từ cô.

" Công chúa! thật sự là hạ thần lần đầu nghe về loại tình cảm này, nhưng nếu người cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó thì thần thấy không vấn đề gì cả"

" Thật sao?"- Thái Anh vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi.

" Vâng, nhưng nữ nhân mà công chúa nói đến là vị Lạp tiểu thư có đúng không?"

Có phải là Thái Anh đã thể hiện rõ ràng mọi thứ đến như vậy không? Vì thế mà mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấu được loại tình cảm này của nàng?

"Ừ.....thì....ta"

Hai người họ thật ra là không nhìn ra và hiểu được mình đối với người kia chính là loại cảm xúc gì. Nhưng người bên ngoài như thái tử và Trân Ni đều có thể dễ dàng nhìn ra giữ hai người họ không đơn giản chỉ là bạn hữu thân thiết.

Nhưng tạo hóa thật trêu người, tình yêu của Thái Anh và Lệ Sa liệu có trở nên tốt đẹp không?

Liệu giữa họ có thể có được một kết cục viên mãn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro