6: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp phủ.

Nơi phía cuối hành lang, là tư phòng của Lệ Sa tuy đã rất khuya nhưng ngọn đèn trong phòng vẫn được thắp sáng. Lệ Sa trằn trọc mãi vẫn khó lòng mà chìm vào giấc ngủ. Không thể tiếp tục như vậy, cô đẩy cửa phòng, rãi từng bước chân chầm chậm về phía sau vườn.

Đi đến bộ bàn ghế được bày trí bên cạnh cây anh đào, đặt mình ngồi xuống ngước nhìn từng chiếc lá bắt đầu rơi rụng vào những ngày giữ thu.

Vươn tay đón lấy một chiếc lá thả mình lướt giữa không trung. Lệ Sa vô thức nhoẻn miệng cười, ngày hôm nay Thái Anh đã xuất hiện quá nhiều trong tâm trí cô. Vị tiểu công chúa này vẫn cứ xinh đẹp như thế, dáng vẻ vô tư, yên bình như thế chỉ khiến cô một lòng muốn đem Thái Anh cất giữ làm của riêng mình.

Dẫu biết rằng, tình cảm này đúng ra không nên để chúng nảy nở. nhưng phải làm thế nào cho được, vì khi bên cạnh Thái Anh loại cảm xúc này ngày một lớn dần, nhấn chìm cả cơ thể cô sâu vào trong trầm luân ấy. Lệ Sa chính là muốn ích kỷ cho bản thân mình một lần, muốn đánh liều tất cả mọi thứ để được bên cạnh Phác Thái Anh.

Tờ mờ sáng, cô chợt nghe tiếng hai người nào đó nói chuyện với nhau. Lệ Sa cố nghe ngóng xem, hóa ra là phụ thân đang trầm giọng căn dặn bà Hạ.

" Thiếu gia sắp tham gia khoa cử, nên hãy nấu gì đó cho con trai ta tẩm bổ. Còn nữa, trời hôm nay có chút lạnh nếu chốc nữa Lệ Sa có vào cung thì đưa áo choàng này cho nó"

Điều Lệ Sa vừa nghe có phải là thật không? Hay chỉ do cô vừa mới thức giấc nên không mấy tỉnh táo mà nghe nhầm. Phụ thân đây là lo lắng cô bị lạnh sao? Không phải ông luôn chán ghét và xa lánh với đứa con này sao? Muôn ngàn vạn câu hỏi trong đầu cứ tranh nhau trỗi dậy, thật không thể tin những điều mà chính tai mình vừa nghe thấy.

Đã từ lâu, Lệ Sa tưởng chừng không còn cần đến sự quan tâm, thương cảm hay bất cứ thứ gì của người cha này nữa. Thế nhưng vào chính thời khắc ấy ông đã thắp lên một tia ấm áp cùng với hy vọng trong cô. Tám năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Đợi đến khi Lạp Minh Hiển rời đi được một lúc lâu, Lệ Sa mới thoát ra khỏi tràng suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Tâm trạng của cô trở nên vui vẻ hẳn, dù trên mặt vẫn trưng bày một bộ dạng lạnh lùng khó gần như mọi khi.

" Nhũ mẫu người giúp con chuẩn bị y phục, con cần vào cung."

Bà Hạ cúi đầu, mang ra cho Lệ Sa bộ y phục cùng một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, họa tiết vân vũ cùng hồng hạc được thêu chìm, tôn lên vẻ cao quý của vị đại tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc. Khoác chiếc áo choàng lên người đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Tiểu thư quả thật khí chất hơn người. Dáng vẻ này của người sẽ làm tất cả các nam nhân phải mê muội mất"- Bà Hạ hết lời khen ngợi.

"Nhất thiết phải là nam nhân sao ạ?"

Lệ Sa quay bước về phía cổng, miệng cười tinh quái, đưa ra một câu nói đầy ẩn ý. Sau đó bước lên xe ngựa, hướng đến hoàng cung mà đi. Chỉ còn mỗi bà Hạ, cứ nghĩ mãi về câu nói của Lệ Sa.

Điện công chúa.

" Trân Ni à! Ngươi nghĩ thế nào về Lệ Sa vậy?"

Trân Ni ngán ngẩm nhìn vị công chúa nhỏ nào đó, từ tối hôm qua đến tận bây giờ mỗi lần nói đều đề cập đến Lệ Sa, một chữ lại "Lệ Sa", hai chữ lại " Lệ Sa". Có phải công chúa Thái Anh đây đã đem vị đại tiểu thư của Lạp gia biến thành tâm niệm của nàng mất rồi không?

"Thần nghĩ như thế nào còn quan trọng nữa sao? trong mắt người vị Lạp tiểu thư đó lúc nào mà chẳng hoàn hảo!"

Như bị nói trúng tim đen, đôi má Thái Anh ẩn ẩn hiện hiện lên những rặng mây hồng nhạt. Và tất nhiên đôi tai cũng không tránh khỏi mà ửng lên mảng hồng thấy rõ.

"Không nói với ngươi nữa đâu. Mau đi mang xoài lên cho ta đi!"

Trân Ni thành công khiến cho Thái Anh được một phen ngại ngùng cô vô cùng khoái chí. Vừa khúc khích cười vừa nhanh chóng rút quân, kẻo chọc giận công chúa nhỏ này đến thì khó lòng mà dỗ ngọt.

Bây giờ chỉ còn lại Thái Anh ở gian phòng rộng lớn, nàng nghĩ ngợi điều gì đó lại với tay đến một chiếc hộp dài hình chữ nhật mở ra. nhìn thấy chiếc trâm vàng mà Lệ Sa đã tặng, thật muốn cài lên tóc mình để Lệ Sa được ngắm nhìn. Nhưng cũng thật muốn cất giữ kỹ lưỡng sợ rằng nhỡ đâu chiếc trâm này trầy xước chắc có lẽ nàng sẽ đau lòng chết mất.

" Sao người chỉ ngắm mà không cài lên?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Lệ Sa từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Lại còn mang theo một bộ dạng cao lãnh, điềm đạm cấm dục. Trong mắt Thái Anh người đang đứng trước nàng lúc này như tỏa ra hào quang rực rỡ. Dáng vẻ của Lệ Sa tuyệt mỹ đến mức khiến người ta cảm thấy không thực, tựa hồ đang chiêm ngưỡng một thi hoạ kiệt tác xuất thần.

" Công chúa!"

"...."

"Công chúa! Người không khỏe sao?"

"À..à không ta...ta ổn"

Thật sự ổn hay không thì chỉ có trời biết đất biết và Thái Anh biết!

Dời tầm mắt đến chiếc áo choàng được khoác hờ lên đôi vai gầy mảnh khảnh, nàng tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

"Áo choàng này rất hợp với ngươi. Không hổ là bổn công chúa ta thật có mắt chọn vải"

" Người nói là..."

Cô rất bất ngờ với điều nàng vừa nói. Hóa ra, Thái Anh đã gửi chiếc áo choàng này cho Lạp thái sư nhờ ông đưa đến cô. Là Lệ Sa đã nghĩ nhiều rồi, phụ thân lo lắng cho cô sao? Thật là hoang đường. Người cha đó hận cô còn không hết thì làm sao còn đủ tâm tư để lo lắng đến đứa con này.

Hy vọng của Lệ Sa nhanh chóng bị dập tắt, dù cho là một tia lửa yếu ớt cũng không còn. Mọi chuyện ngay từ đầu chính là do cô tự ảo tưởng mà nên.

Không phải Lệ Sa không vui khi nghe chiếc áo này do Thái Anh tận tay chọn. Chỉ là hình ảnh mờ nhạt về người cha ân cần ấm áp được cô dựng lên, phút chốc liền từng mảng nứt nẻ đổ rạp dưới chân mình.

Tự nhủ bản thân thật đáng thương...
.
.
.
😅helu mọi người!
🌻mình rất xin lỗi mn về cái sự lười đăng chap của mình.
🌻mình sẽ cố hết sức xếp thời gian ổn định lại để ra chap đều trở lại.
🌻mong mn vẫn yêu thương đứa con của mình 😂( luv u ❤)
🌻 cuối cùng là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro