7 : Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng! Lệ Sa cảm thấy bản thân thật đáng thương.
...đáng được yêu thương.

Thật vớ vẩn khi cứ mãi hy vọng về người cha vô cảm đó. Hy vọng nhiều, thất vọng lại càng nhiều hơn gấp bội, cuối cùng rồi lại nhận ra bản thân mình đang dần trở nên yếu đuối. Lệ Sa không muốn trở nên như vậy, bởi vì cô còn một người vô cùng quan trọng mà cô nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ. Không ai khác đó chính là Phác Thái Anh.

Lệ Sa quyết định ngước mặt lên, đôi mắt đen láy ôn nhu đến cực hạn của cô, nhìn vào ánh mắt trong vắt ngây thơ của người đối diện, rồi lại lướt đến chiếc mũi cao thẳng đứng và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Càng nhìn càng mê luyến hai cánh môi hồng nhuận của nàng, lồng ngực cô lại đánh trống nữa rồi.

Cảm xúc thôi thúc mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ đại não của Lệ Sa. Tâm tình bao lâu, hôm nay nhất định phải được thổ lộ cùng người.

"Công chúa, thần có chuyện muốn nói."

"Lệ Sa, ta có chuyện muốn nói."

Cả hai cất tiếng nói cùng một lúc, hai ánh mắt không hẹn mà giao nhau.

"Ngươi...ngươi nói trước đi"-Thái Anh ngập ngừng bảo.

"Điều thần sắp nói có thể khiến người không thể tin, không thể chấp nhận được. Nhưng thần vẫn muốn được nói rằng...đối với thần công chúa không đơn giản chỉ là bằng hữu, mà còn là tâm niệm, sinh mệnh của thần"

Thật là Lệ Sa đã ăn phải gan hùm, uống phải mật gấu hay là bị cảm xúc nơi ngực trái mãnh liệt chi phối làm cho mờ mắt đi rồi? Làm sao có thể trước mặt thiên kim công chúa mà nói ra những lời thật khinh suất thiếu suy nghĩ đến như vậy. Lệ Sa đây là chán sống lắm rồi có phải không?

Nhưng có lẽ là trái tim Lệ Sa vì tình yêu ích kỷ mà khẩn trương đánh bại lý trí yếu đuối ngự trị bên trong cô. Trái tim này thật không chịu nổi việc mãi phủ nhận tình cảm của mình đối với người kia, cũng không muốn chôn vùi nó thêm một ngày nào nữa.

Bởi, hạt giống tương tư đã vô tình gieo xuống nó sẽ ngày một sinh sôi một cách mạnh mẽ mà không cần đến sự chăm bón, cứ thế gốc rễ của nó ngày càng len lỏi vào sâu tâm can Lệ Sa. Vì vậy, dù có chôn vùi đến thế nào thì chúng sẽ phát triển dữ dội và từ từ bào mòn tâm can cô từng chút một.

" Công chúa người không ưng thuận được chuyện này, người có thể bác bỏ tình cảm của thần. Chỉ xin công chúa đừng buộc thần phải ngừng yêu người, đừng buộc thần ngừng quan tâm đến người. Như vậy thần sẽ...."

" Không được..."

"không được ngừng nghĩ đến ta"- Thái Anh vội ngắt lời.

Thái Anh khi nghe những lời của người đối diện nói ra, ngoài mặt một vẻ bình tĩnh không gợn sóng nhưng thật ra trong lòng nàng vì vui sướng mà nhảy múa rộn ràng không thôi. Đến cuối cùng, khi biết được Lệ Sa sẽ vì không được quan tâm đến nàng cô mà " chết mất". Lời chưa kịp nói ra nàng đã vội ngăn lại.

"S..sao ạ?"-Lệ Sa vẫn chưa kịp hiểu được hết tình hình hiện tại.

"Công chúa người không từ chối tình cảm này của thần sao?"

Như vẫn còn ngờ vực rất nhiều thứ, cô muốn khẳng định lại một lần nữa rằng mình không nghe nhầm những gì công chúa vừa nói.

Thái Anh lúc này dịu dàng tiến gần lại hơn với Lệ Sa. Giương đôi mắt nồng đượm ý cười tươi sáng nhìn ngắm nữ nhân ôn nhu đang đứng trước mắt nàng.

"Nếu không thể ngừng yêu hãy yêu ta nhiều hơn nữa, nếu không thể ngừng quan tâm hãy quan tâm ta nhiều hơn nữa."- Thái Anh yêu kiều ngỏ lời.

Thời khắc này, gương mặt này, ánh mắt này đối với Lệ Sa mà nói giống như tất cả đang ngưng đọng lại cô muốn đem trọn khoảnh khắc lúc này in đậm vào trong lòng mình. Bởi vì mối hỗn độn rối như tơ vò trong lòng cô bấy lâu cuối cùng cũng được tháo gỡ. Tấm chân tình chôn giấu bấy lâu nay cũng đã có dịp thổ lộ. Chỉ là...chỉ là không biết rõ trong lòng bây giờ là loại cảm xúc gì.

Vui mừng?

Xúc động?

Hay lo lắng?

Đoạn tình cảm vừa chớm nở này liệu có được kết quả viên mãn hay không? Căn bản Lệ Sa cũng không thể lường trước được. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh rồi.Không khí giữ hai nữ nhân hiện tại có chút yên ắng, tưởng chừng một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể cảm nhận được. Cảm xúc ngổn ngang trong thâm tâm của Lệ Sa lúc này là như thế nào? Không phải trước đó rất muốn đem hết tâm tư của mình bày tỏ cùng nữ nhân kia sao? Thế nào mà khi nhận được câu trả lời chính cô chờ đợi rất lâu bây giờ lại như người mất hồn chôn chân mình một chỗ thế kia.

"Lệ Sa?"- nàng khẽ gọi.

Vẫn là chất giọng ngọt ngào dễ nghe ấy. Cô gác lại mọi bộn bề trong suy nghĩ của mình xếp chúng gọn gàng ở một nơi sâu trong tâm tư.

Một bước, hai bước, Lệ Sa tiến gần hơn đưa tay mình nắm chặc lấy đôi bàn tay ngọc ngà mềm mịn, ánh mắt khắc sâu thân ảnh yêu kiều của nàng. cô trầm giọng thủ thỉ:

"Công chúa, ngay lúc thần ngắm nhìn người dưới ánh hoàng hôn hôm ấy, thời khắc đó thần đã thật sự nhận ra mình phải lòng người mất rồi. Dù cùng là nữ nhân nhưng thần sẽ yêu người nhiều hơn bất kỳ tình yêu của nam nhân nào."

" Thần hứa đấy."

________________

Vẫn là bức hình quen thuộc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro