Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi trong văn phòng của Jisoo nghiền ngẫm lại toàn bộ tình tiết của vụ án. Vừa nãy Chaeyoung đã báo cáo rằng nạn nhân chết là do bị siết cổ, nhưng hung khí không phải là dây thừng vì hình dạng kì quặc mà nó để lại trên cơ thể rất mỏng và mượt.

- Không phải dây thừng.. vậy là gì? Có nên đến hiện trường thêm một chuyến không... - Jennie tự nói với chính mình

- Chị cũng định vậy, hay chúng ta cùng đi - Jisoo gấp tập tài liệu về vụ án lại, tiện tay vơ cái áo khoác trên sofa

Cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng thì đã nghe tiếng ồn ào ở sảnh. Thấy được toàn thảy nhân viên cảnh sát đang tụ họp lại tay bắt mặt mừng, còn có tiếng chào mừng, tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

- Có ai đến thăm sở cảnh sát sao? Chị chưa nghe nói gì cả - Jisoo nhìn qua Jennie, định xem xem cô có hay gì không. Rốt cuộc cô cũng chỉ nhún vai và tặng lại chị cái nhìn thay cho dấu chấm hỏi to tướng

Cô và chị đi lại đám đông tụ tập, lập tức vài viên cảnh sát né đường. Đội phó Kim Hanbin tiếp cận cô và chị muốn đem chút thông tin ít ỏi

- Ma đam Kim, tiến sĩ Kim! Sở cảnh sát đang chào đón một nữ hoạ sĩ pháp y. Cô ấy cũng vừa đến thôi.

- Hoạ sĩ pháp y? Thực sự sao? - Jisoo cau mày.

- Cũng tốt đấy. Vụ án này không khác gì mò kim đáy biển, nếu có một người giúp phác hoạ nên chân dung hung thủ chắc chắn sẽ giúp được kha khá. Sau khi em phân tích được tâm lí hung thủ rõ nét hơn, sẽ có thể bắt đầu phác hoạ - Giọng cô pha chút khuây khoả. Chỉ có chút tò mò không biết nữ hoạ sĩ pháp y này có dày dặn kinh nghiệm ra sao. Chỉ sợ tay nghề chưa cứng cáp thì khó lòng có thể đảm nhận vụ án đầy nút thắt này.

Cô và chị tiến gần hơn, dù gì cũng nên chào hỏi cho phải phép. Huống hồ Jennie cùng Jisoo đều giữ cấp bậc quan trọng ở sở cảnh sát Seoul, trực tiếp hợp tác với nữ nghệ sĩ đó cho lần phá án này.

Kim Jennie khựng lại, ánh mắt cô dao động, môi mấp máy, hai bàn tay nắm chặt vạt áo chính mình. Cô không thể bước thêm bước nào nữa. Xung quanh cả trời đất như xoay vòng.

- Không thể.. không thể được...

Jisoo nhíu mày nhìn thái độ của cô. Tại sao lại giống như cô vừa gặp ác mộng vậy? Kim Jennie chị biết chưa bao giờ biểu cảm đối với một ai nồng nhiệt đến vậy. Người này là ai?

- Chào sếp, tôi là Hoạ sĩ pháp y Bae Irene, rất vui được hợp tác với mọi người - Irene chìa tay ra với Jisoo, chị niềm nở bắt lấy.

- Chào cô, rất hân hạnh. Còn đây là Tiến sĩ tâm lí học tội phạm, Kim Jennie - Jisoo nhìn qua Jennie. Hiện tại cô vẫn giương ánh nhìn chằm chằm đến hoạ sĩ pháp y Bae, không có ý định chớp mắt. Ánh nhìn Jennie không quá khắc nghiệt, nhưng tại sao chị lại thấy ánh lên đâu đó nét đau buồn. Rốt cuộc phản ứng của cô mang ý nghĩa ++gì?

- À, chào em. Rất vui được gặp lại, Kim Jennie.

_______________


Lisa ngồi trong văn phòng, loáng thoáng nghe được tiếng ồn bên ngoài nhưng cũng không mấy bận tâm để đích thân ra dò xét. Đúng lúc đó pháp y Park xuất hiện, lịch sự gõ cửa rồi chu đáo mang vào cho cô 1 tách cà phê. 

Lalisa vô thức mỉm cười, đối với cậu bây giờ cứ thấy pháp y Park là trong lòng liền tự động nôn nao khó tả

- Chaeyoung, cám ơn em! - Cậu phấn khởi nhận lấy ly cà phê từ tay cô, rồi khịt khịt mũi hít lấy hít để mùi hương vừa đậm đặc vừa thanh thoát của loại cà phê rang máy 

Phần cô thì khỏi phải nói, càng lúc cô lại càng không thể cưỡng nổi sự thôi thúc từ trong lòng, cứ như một kẻ dở hơi, cứ trông mong kim đồng hồ chỉ đúng 8h sáng để cô có thể pha cà phê mang cho nữ cảnh sát người Thái ở văn phòng đối diện phòng mổ tử thi của mình. 

- Mà bên ngoài sao mấy đứa nhỏ ban của mình nó ồn ào thế nhỉ? - Lisa nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả nhìn mỹ nhân đối diện

- Hình như là có hoạ sĩ pháp y đến để hợp tác với đội của chúng ta trong vụ án lần này, Lisa có nghe cục trưởng báo gì không?

- Hửm? Hoạ sĩ pháp y? Không, tôi chưa nghe thông báo hay lệnh gì cả, vụ án lần này xem ra là trọng án rồi, có cả hoạ sĩ pháp y thì xem ra chuyện không đơn giản được.. 

Chaeyoung nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, ngập ngừng rồi lại không thể mở lời nhắc đến chuyện bữa trước ở nhà cậu. Cô muốn biết tường tận đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại nằm trên giường cậu còn cậu thì mất tăm. Nhưng chẳng thể tìm lấy sự dũng cảm để hỏi, một phần là vì khi ở sở, sếp La đích thị là con người của công việc, chỉ có thể bàn và nghĩ đến công việc, một phần là vì cô cũng chưa tìm được dũng khí để hẹn sếp La bên ngoài sở cảnh sát. Tình hình kéo không được mà thả cũng không xong. Cuộc đời làm pháp y của cô chưa từng phải mổ xẻ tâm tư của chính mình hay người khác, chỉ có mổ xác người chết thôi, nên cô cũng đành lực bất tòng tâm. 


_______________


Jennie trở ngược vào văn phòng của mình. Đóng sầm cửa lại. Lục phủ ngũ tạng đang xáo trộn như vừa bị ai đó cầm lên lắc lấy lắc để. 

Bae Irene. Có đánh chết cô cũng không thể quên được chị, vì mối tình đầu sẽ luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm. Năm đó Irene và cậu cùng đậu vào trường đặc nghiệm huấn luyện cảnh sát ở Mỹ, cô được học bổng ở khoá Tâm lý học, còn Irene thì được học bổng ở khoá nghệ thuật chuyên ngành khắc hoạ chân dung tội phạm.  Tưởng chừng như mối tình đầu kéo dài trăm năm, tưởng chừng như kể cả khi rời quê hương thì cả hai cũng liền kề sát cánh. Nào ngờ sau năm ấy thì 2 khoá bị di dời vị trí dạy để nâng cấp chuyên môn từng ngành, khoá của cô thì vẫn ở bang Texas, nhưng khoá nghệ thuật khắc hoạ của Irene bị chuyển lên chi nhánh mới ở bang California. 

Cách xa nhau 1,869km nhưng cả 2 đều cùng chung ước mơ và tham vọng, lần chia cách này lại tưởng chừng như không là gì, cuối cùng lại là lần chia cách trăm năm. Lịch học dày đặc, lịch thực tập xen kẽ không cố định, cách trở về thời gian và địa lí, những buổi thức trắng thâu đêm, những áp lực và tâm tư muốn được chia sẻ nhưng rồi chẳng tìm thấy được thời gian để dốc lòng. Cô và Irene quyết định dừng lại vì tìm mãi không còn cảm nhận được sự thấu hiểu lẫn nhau. 

Đau lòng thì đã đau lòng rồi, cô cũng không rõ năm ấy quyết định kết thúc đó có từng khiến Irene suy sụp như nó đã từng khiến cô suy sụp? Cô luôn trăn trở không rõ Irene có từng muốn bỏ hết mọi thứ để đến bên cô và ôm cô vào lòng như cô đã từng? Cô thắc mắc liệu Irene có từng chắp tay cầu nguyện, rằng mong khi gặp lại, cả 2 đều không vướng bận điều gì, đều còn giữ lại chút xao xuyến mối tình đầu để rồi tìm về bên nhau như cô đã từng? Cô luôn tò mò và nghĩ ngợi, luôn nuối tiếc rồi tự mình ôm lấy tâm tư. 

Để hôm nay gặp lại, cả 2 chào nhau nhưng không biết nói thêm câu gì. Nhìn nhau trong bối cảnh quân phục cảnh sát chỉnh tề, giống như khát vọng cả 2 từng phấn đấu, nhưng lại không sánh bước bên nhau, hôm nay gặp lại để tâm tư cô tự mình vùi chôn đó bị cái bắt tay của Irene đào tung lên lại. 

Người ta nói tình yêu là mù quáng không sai, vì khi yêu cậu, cô như đã bước đến con đường cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro