Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo ngã lưng tựa vào ghế day thái dương. Vụ án mà đội chị mới nhận thật quá bí bách. Nhân chứng không có, dấu vết không có, thời gian tử vong thì pháp y Park chưa thể kết luận. Hung khí thì chỉ biết hình dạng kì quặc của vết thương, vẫn chưa xác định được chính xác nó là gì. Hiện trường cũng chỉ là hiện trường thứ hai, ma đam La đã báo theo điều tra ban đầu thì nạn nhân đã bị giết ở nơi khác rồi đem đến hiện trường.

Mà hiện trường lại là một công trình bỏ hoang. Lấy đâu ra người để thẩm vấn và hỏi cung? Đó giờ cũng không phải là chưa từng gặp vụ án khó, nhưng vụ án mà không có gì để lần mò mà điều tra theo thì chưa bao giờ chị gặp.

- "Vụ án này đúng là có hơi gian nan" - Jennie mở cửa bước vào văn phòng của chị mà không thiết gõ. Chị thì quen rồi, vả lại chị cũng không thích cô phải khách sáo với chị.

Cô đem cho chị một tách trà, đặt lên bàn làm việc rồi quay ghế chị lại, ung dung ngồi xuống đùi của chị, bình tĩnh mở sấp hồ sơ về vụ án ra xem. Kim Jisoo thì giật bắn người, cảm nhận rõ được từng mạch máu trong cơ thể đang dừng lưu thông.

Tên tiểu tử này hôm nay muốn giở trò mèo gì đây? Chị đang rất đau đầu vì công việc rồi, có phải muốn chị cũng vì cô mà đau tim chết luôn hay không.

- "Được rồi, phấn chấn lên. Em sẽ bỏ qua bước đầu là đợi kết quả khám nghiệm từ Chaeyoung. Em sẽ tiến hành phân tích tâm lí hung thủ luôn"

Chị nhìn cô vẫn ngồi trên đùi mình mà thao thao bất tuyệt, cả thân người quyến rũ yêu kiều đều lọt vào mắt chị, 1 millimet cũng không sót. Cái cổ thon trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm hiện rõ trên lớp áo màu đen mà chỉ che đi phần ngực của cô, còn cái eo thon chắc khỏe thì để lộ ra không thương tiếc người dưng đắm chìm. Những ngón tay thon thả thoăn thoắt lật từng trang tài liệu.

- "Chị!" - Cô huơ huơ tay trước mặt Jisoo, muốn lấy sự chú ý mà vốn dĩ chưa từng có ở đó

- "Hả?"

- "Nãy giờ em nói gì chị có nghe không vậy?"

- "Nãy giờ em có nói gì hả?"

- "Haiz.. chị.. thật là gợi đòn quá đó. Chị không cần thì em đi gặp sếp La vậy"

- "Không. Không, chị cần nghe chứ. Nói đi, bây giờ chị hứa sẽ tập trung hoàn toàn"

Cô bưng vẻ mặt hờn dỗi lên đưa chị, vừa đứng dậy định bỏ đi thì nghe chị van xin tha thiết quá lại tiếp tục ngồi xuống đùi chị. Kim Jisoo lại một lần nữa tắc thở, sợ Jennie ngã nên ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng để cô yên vị an toàn trên đùi mình, chị vòng một tay qua đồ để tay trên ghế, còn một tay thì để lên bàn đề phòng cô có ngã thì sẽ đỡ kịp.

- "Mà Jennie này"

- "Hửm?"

- "Hay là hôm nay em đừng phân tích hung thủ.. em phân tích chị đi" - Chị nói, đưa ánh mắt sáng long lanh nhìn cô, bỗng dưng cũng thấy đôi mắt cô hôm nay có chút dao động. Tiến sĩ Kim là một người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán, có khi cũng hơi tàn nhẫn. Cô nói một sẽ là một, hai sẽ là hai, trắng sẽ ra trắng, nếu nói đen nhất định là đen, không có chuyện Jennie lằng nhà lằng nhằng bao giờ. Nên khi giao tiếp với bất cứ người nào, chớp mắt cô cũng không có. Nhiều người còn nói không thể nhìn thẳng vào mắt Jennie vì ánh nhìn cô quá mạnh mẽ và khắc nghiệt, không nói quá thì có thể giống như là cô đang nhìn thấu tâm can họ vậy.

Nên hôm nay nhìn tròng mắt cô có hơi dao động, Jisoo cũng có phần giật mình. Nhưng rồi khoảnh khắc đó chỉ diễn ra nhanh như cách cô nháy mắt vậy, chớp một cái thì ánh nhìn ăn mòn tâm trí người khác đó lại xuất hiện, lại còn mạnh mẽ bất thường nữa. Chị lại cảm thấy sợ Kim Jennie rồi

- "Được, chị muốn em phân tích bắt đầu từ đâu?" - Cô tìm ánh mắt chị, toát lên sự dịu dàng, lại mang thêm chút huyền ảo muốn bao trùm cả người chị.

Jisoo chợt rùng mình một cái, đúng là không nên đùa giỡn với tử thần. Mắc công chị lại tự vớ tội sàm sỡ người thi hành chức vụ khi nào không hay. Kể cũng lạ, tính ra trong tình huống này thì là cô đang câu dẫn chị mới đúng, chứ nãy giờ chị chưa từng chạm vào người cô. Là Kim Jennie chủ động vào văn phòng riêng của chị, chủ động ngồi lên đùi chị, rồi lại chủ động dùng ánh nhìn mê hoặc chị, là Kim Jennie bày mưu tính kế muốn chị sa bẫy trước!

Chị nhanh chóng nhìn xuống tập hồ sơ, toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng, muốn đánh trống lãng

- "Thôi không đùa nữa, chúng ta tiếp tục vào công việc"

Jennie nhếp mép cười khẩy một cái, định hành tung trả thù Jisoo thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Chắc muốn dụ hổ khỏi hang thì phải đầu tư vào một ngày trăng thanh gió mát khác, tới lúc thích hợp thì chỉ cần cô giăng một cái lưới thì việc tóm gọn Kim Jisoo chỉ trong tầm tay.

- "Vào đi" - Jennie nói ra. Vẫn ung dung yên vị trên đùi Kim Jisoo. Khoan đã, là văn phòng của Jisoo, chủ nhà chưa lên tiếng mà tiến sĩ Kim lại tự tiện vậy sao?

- "Thanh tra Kim, tiến sĩ Kim. Có phải đang làm phiền hai người rồi không?" - Lalisa vừa mở cửa đã hứng trọn viễn cảnh có một không hai đập vào mặt. Tiến sĩ Kim Jennie đang ngồi trong lòng thanh tra Kim Jisoo, mặt không một chút cảm thán, khoan khoan nhường nhường xem tài liệu. Còn Jisoo thì chỉ giương khuôn mặt giở khóc giở cười tặng cho cậu, cũng không dám mở miệng cảm thán câu gì.

- "Mời sếp La, sếp La có bao giờ nghe câu Họa hổ họa hình nan họa cốt chưa?" - Jennie mời cậu ngồi xuống ghế tiếp khách trong văn phòng, rồi bản thân mình cũng từ từ đứng dậy khỏi lòng Jisoo để ngồi cùng Lalisa

"Tri nhân tri diện bất tri tâm" - Lisa tiếp lời cô, vẫn chứng nào tật nấy, thừa một chữ tức là bị đày xuống địa ngục.

Jennie giương khóe môi, nữ cảnh sát người Thái này rất thú vị. Cả cô trong khoảnh khắc cũng bị tác động ít nhiều, huống hồ gì pháp y Park của chúng ta yếu bóng vía vậy, chắc đã bị sếp La đây thu phục như chơi trò bắt pokemon rồi.

-"Đúng vậy. Như vụ án này, tôi sẽ nhảy bước, vì chúng ta đến một mẩu thông tin cũng không có, nên tôi sẽ phát họa tính cách hung thủ trước. Nhưng về việc có chính xác hay không, thì sếp La cũng đã vừa nói ra rồi"

Jisoo ngồi yên trên ghế, nhìn hai bọn họ trò chuyện tưởng như đang được đưa về cõi vĩnh hằng. Giờ có cố gắng hiểu bọn họ đang nói gì thì không khác gì vừa uống nước vừa tập phát âm, là chuyện bất khả thi.

- "Khoan đã, có thể nói gì cho tôi hiểu được không"

- "Được chứ, bây giờ chị/cô sẽ hiểu ngay thôi" - Lalisa cùng Jennie không hẹn mà đồng thanh trả lời, rồi cả hai bất ngờ quay qua nhìn nhau, bật cười.

Kim Jisoo thì như sắp bốc khói, có khác gì bọn họ đồng lòng sỉ nhục mình không chứ. Đường đường chính chính là một thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Seoul.

- "Khoan đã, để tôi nhắn ma đam Park qua rồi bàn luôn một thể được không? Hình như pháp y Park cũng vừa giải phẫu tử thi xong"

Chị nói rồi gấp gáp lôi điện thoại ra bấm li lịa
(Huhu, Park Chaeyoung ơi, em qua cứu chị với.... Bọn họ hợp sức bắt nạt chị kìa....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro