Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung lái xe lên sở xong trạng thái không thể hoang mang hơn. Lạy thần, sáng nay cô thức dậy trễ. Lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì mới nhận ra.. nhà vệ sinh là ở bên phía phải.. còn cô thì đang chạy thẳng vào phòng thay đồ...

Tới lúc đó Chaeyoung sực nhớ ra đây là căn hộ của sếp La, vậy tại sao mình lại nằm trên giường? Còn Lalisa đâu???

"Ma đam Park, đã lâu không thấy em đi làm trễ" - Jisoo cầm tập hồ sơ bước từ văn phòng ra, nhìn bộ dạng hấp tấp của cô thì bật cười

- "Chẳng bù cho sếp La, sớm bảnh mắt đã có mặt ở sở, rốt cuộc hôm qua là ma đam La mệt hay là em mệt vậy" - Jennie đứng ở bảng lập kế hoạch, nhìn qua Chaeyoung, đưa giọng trêu đùa

- "Thôi mà mấy chị..." - Cô cúi mặt hối lỗi, lập tức Jisoo cùng Jennie đồng thanh cười khoái trá

Lalisa đã tới sở rất sớm sao? Rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô mon men tới văn phòng của Lalisa, đưa tay gõ cửa

- "Vào đi"

- "Ma đam La"

- "Ma đam Park, chào cô"

- "Ưm.. Hôm qua.."

- "Cám ơn cô, cháo rất ngon, thuốc tôi cũng uống rồi, nên rất mau chóng khỏi bệnh" - Cậu cười nhẹ, ngay ngắn sắp xếp giấy tờ trên bàn

Cậu nói vậy cô cũng không biết nói gì hơn, hôm nay ma đam La lại đeo lên mình phong thái băng lãnh rồi. Không biết từ bao giờ cô lại không thích cái 'đa nhân cách' của Lalisa đến vậy, xoay chuyển trong tích tắc, đúng là khiến người khác không thích ứng nổi.

- "Nhưng sáng nay.. tôi.. -

-"Chuyện gì để sau giờ làm hẵng nói đã, có một vụ án mới vào sáng nay, đội chúng ta cần đến hiện trường gấp. Ma đam Park thấy trong người ổn chứ?"

Cô lúng túng nhìn phong cách đặt công việc lên đầu của cậu, rồi nhanh chóng gật đầu cái rụp. Phải thôi, đây là sở cảnh sát, nếu đến đây không phải vì việc công, chẳng lẽ là để bàn việc tư?

- "Được, đội tôi sẽ xuất phát bây giờ, hẹn gặp ma đam Park ở hiện trường."

Chaeyoung ủ rũ bước từ văn phòng Lalisa ra, khuôn mặt nửa hờn nửa thất vọng liền bị Jisoo thu gọn vào tầm mắt, thanh tra Kim ngỡ rằng cô có không khỏe trong người, cũng có phần lo lắng.

- "Có chuyện gì sao? Em không khỏe à?"

- "Dạ không.. em.. sếp La cô ấy.. mà thôi.."

- "Sếp La trách em đi làm trễ sao?" - Jisoo nói nhưng không khỏi bật cười, nữ cảnh sát người Thái này rất nghiêm chỉnh trong công việc, huống hồ gì sáng nay đội hình sự vừa tiếp nhận một vụ án thảm sát khác, nếu ma đam La có trách Chaeyoung việc đi làm trễ thì cũng không có gì quá ngạc nhiên

- "Dạ không phải.. mà chị có thấy cô ấy quá băng lãnh hay không?"

- "Băng lãnh? Chị không rõ nữa, chị không tiếp xúc với ma đam La ngoài giờ làm. Cô ấy thì đúng là rất ngắn gọn, chưa bao giờ chị thấy ma đam La lằng nhằng việc gì. Sao đấy?"

-"Chaeyoung không biết đâu, nếu chị hỏi em nó bị làm sao, thì nên hỏi chuyên gia tâm lí mới đúng" - Jennie đi tới bên hai người, đá mắt với Chaeyoung, sâu trong ánh mắt hiện lên nét ranh mãnh

"Thôi không nói với hai người nữa, em đi khám xét hiện trường đây" - Cô tìm cách tẩu thoát, gì thì gì, chứ để Kim Jennie mà nắm bắt được tâm sinh lí của mình thì chỉ có độn thổ sớm. Lâu lâu cô vẫn luôn thắc mắc, có phải Tiến sĩ Kim đã nhìn thấu cả thảy nhân viên cảnh sát ở sở hay không? Nếu có thì sao không nhìn thấu được Kim Jisoo, nếu được vậy thì tốt quá, đỡ phải dày vò thanh tra Kim ngày này tháng nọ ôm nỗi lòng to tướng đi làm và đi về.

- "Này, con bé sao đấy?" - Jisoo huých huých Jennie, cô chỉ cười đáp lại úp úp mở mở

- "Thì còn gì nữa, thần Cupid ghé thăm thôi chứ sao"

Jennie nói rồi thong thả bước đi, để lại Kim Jisoo với bộ mặt không thể ngàn chấm hơn. Những con người này, làm cảnh sát biết bao nhiêu năm rồi nhưng nói câu nào câu nấy đều mông lung, mâu thuẫn. Nếu lúc nào cũng rành mạch rõ ràng như lúc bắt tội phạm có phải tốt hơn không. Thật không hiểu nổi!

- "Mà nè Kim Jennie!" - Jisoo kêu với lấy cô. Nhìn tiến sĩ Kim từ đầu tới chân xong lại tỏ vẻ không hài lòng

- "Dạ sếp?" - Jennie quay mặt nhìn lại, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ ma mị độc nhất vô nhị của cô, hòng lấy lòng Kim Jisoo.

- "Thôi khỏi nhìn chị kiểu đó, em đi đâu đây? Đi làm hay đi biểu diễn thời trang?"

- "Tất nhiên là đi làm rồi sếp. Trang phục nghiêm túc thế cơ mà!" - Nói rồi Jennie nháy mắt một cái. Biết y như rằng sau đó thanh tra Kim không thể nói thêm lời nào nữa.

Còn Jisoo thì chỉ biết tự mắng bản thân mình. Giá là gì? Từ lúc thích Kim Jennie thì chắc chị đã đem giá của mình ra xào cùng thịt bò ăn hết rồi!!! Để bây giờ chỉ cần người ta thở một cái nhìn mình cũng khiến mình đứ đừ người.

- "Tiểu tử.." - Jisoo lầm bầm trong cuống họng nhìn theo Jennie quay bước. Nhìn tên tiểu tử đó đi kìa, mặc đồ hở hơn nửa cái bụng phẳng lì ra cho thiên hạ, bộ chỉ cần khoác cái áo vest lên là trở thành đồng phục công sở à. Tiến sĩ Kim còn muốn quyến rũ ai nữa chứ?!

Báo hại chị trở thành quỷ dữ nơi công sở, chỉ cần ai đó liếc mắt nhìn Kim Jennie liền bị Kim Jisoo tia lửa điện nhìn lại. Còn tên tiểu tử đó vẫn cứ ung dung diện hết bộ này qua bộ khác. Cuộc đời này còn gì bất công hơn không.

[Trên đường đến hiện trường]

- "Sếp khoẻ hẳn chưa?" - Hanbin vừa vịnh vô lăng lái xe, nhìn qua cậu hỏi. Hôm nay ma đam La đã có nhiều khoảnh khắc để lộ suy tư rất rõ ràng. Có thể là cậu vẫn còn dư chấn cuộc ẩu đả hôm qua. Phải thôi, chỉ vừa qua có một đêm, là người chứ đâu phải thánh, làm sao có thể hồi phục nhanh vậy được.

- "À, cám ơn cậu. Tôi ổn mà"

Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ xen kẽ của mình. Cậu vẫn đang nghĩ về Park Chaeyoung, chẳng lẽ lộ liễu vậy sao?

Sáng nay nhìn cô bưng bộ mặt hoang mang tội lỗi lên gặp cậu, Lalisa thực chỉ muốn vỗ về an ủi cô như đêm hôm qua. Nhưng đó là sở cảnh sát, không phải nhà riêng của cậu. Hơn nữa pháp y Park cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, có khi vậy cũng tốt. Có khi cô ấy biết được sẽ từ mặt cậu mãi mãi luôn.

Con gái lá vàng cành ngọc của người ta, đâu ra mà để cậu muốn đụng là đụng, ôm là ôm, bế là bế. Nhớ lại hành động của mình tối qua, cậu cũng có phần tự trách, chẳng khác nào những tên biến thái cậu từng còng tay cả. Lợi dụng thời cơ người ta sơ hở, tự tiện hành động lung tung.

Haiz.. thôi không nghĩ nữa..

Cậu lắc lắc đầu, cố gắng tập trung vào công việc. Sắp tới lại đảm nhiệm thêm một vụ án căng thẳng. Tốt nhất là nên toàn tâm toàn ý hoàn thành cho xong. Việc tơ tưởng tới mỹ nhân nên xếp lại một bên đã.

Hanbin liếc nhìn đội trưởng La như cứ đang đấu tranh tư tưởng với chính mình, khoang miệng thoát ra một cái tặc lưỡi.
Sếp La, là sếp đang xử lí mỹ nhân, hay là mỹ nhân đang xử lí sếp đây? Báo hại cậu còn muốn theo học một khoá 'cầm cưa làm tiều phu' của ma đam La, chắc là phải suy nghĩ lại rồi.

_____ End Chap 8_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro