Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa khẽ mở mắt ngồi dậy, cậu day nhẹ thái dương. Nhức đầu quá..

Bây giờ đã là 12h đêm, chẳng lẽ cậu đã ngủ suốt từ trưa tới giờ? Sực nhớ ra pháp y Park đã chở cậu về, trong nhà lại không nghe tiếng động gì chắc cô ấy đã đi rồi. Cậu vơ lấy điện thoại, nhắn một tin cám ơn gửi cho cô.

*Ting*

- ????

Tại sao lại có tiếng chuông báo tin nhắn ngoài phòng khách? Lisa rón rén bước qua chiếc móc treo quần áo, chụp lấy cây súng vắt trên đũng quần rồi mon men ra ngoài. Nếu có kẻ trộm vào nhà thì thực đúng hôm này là ngày xấu số của hắn ta.

Cậu ngỡ ngàng nhìn người con gái đẹp như tiên nằm trên ghế sofa, mái tóc màu đỏ nhạt của cô trải dài luồn theo kẻ tai, xuống hõm cổ rồi dừng lại ở tấm lưng thẳng kiêu sa.

Là Pháp Y Park? Sao cô vẫn còn ở đây, cậu nhìn lên chiếc bàn cạnh ghế sofa cô nằm, có một tô cháo được dọn ra sẵn cùng một ly nước và vài viên thuốc màu mè.

Lisa khịt mũi một cái, cảm nhận được trong lòng dâng lên cảm giác rung động. Ma đam Park không phải vì cậu mà ngủ quên ở đây đó chứ? Đêm buông xuống rồi, cậu nằm trong nệm ấm giường êm mà còn cảm thấy lạnh, cô ấy nằm ngoài đây đã bao lâu, không biết có lạnh không.

Cậu nhìn Chaeyoung yên bình nằm trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền thong thả, lâu lâu đôi môi khẽ giương lên, hàng mi cong động đậy

- Pháp y Park, là cô mơ thấy gì sao?

Lisa nói thật khẽ, đưa tay vén tóc cô lên tai, muốn một khoảnh khắc có thể bắt trọn hình ảnh này của Park Chaeyoung vào đầu. Cậu im lặng, để yên cho tim mình đập từng hồi mạnh dần. Có lẽ cô cũng không biết tim cậu đang đập nhanh như thế nào, nên vẫn cứ bình yên mà ngủ

- Pháp y Park.. à không.. Chaeyoung, cám ơn em..

Cả thanh xuân cậu chỉ có đi diệt trừ cái ác, không ngờ ông trời đúng là có mắt, hôm nay lại cử cả một thiên sứ xuống trần gian để chăm lo cho cậu. Không phải chứ? Đã bắt được hết thảy tội ác đâu, mà ông trời lại đối đãi cậu tử tế như vậy?

Cậu lắc nhẹ đầu, như tự cười nhạo chính mình. Bản thân đã từ lâu lắm rồi không tiếp xúc với mỹ nhân, có lẽ vì thế bây giờ chỉ cần người ta đối xử tốt với mình là xốn xang chao đảo. Có lẽ đối với pháp y Park, vốn dĩ cậu chỉ là một đồng nghiệp có tài mà thôi, có lẽ không có gì hơn..

Lisa nhẹ bế cô lên, Chaeyoung khẽ cựa quậy nép vào lòng cậu. Hàng mi cô lại động đậy, đôi môi chu ra một chút như đang dỗi hờn điều gì.

Trời đất ơi..

Cậu chôn chân tại chỗ một hai giây, xém tí nữa đã không thể vững vàng bồng cô trên tay được. Trên đời còn có người làm pháp y nhưng lại mang lên mình nét dễ thương như vậy sao? Nếu bây giờ cô có đòi ăn kẹo thái hay uống sữa sô cô la thái, cậu cũng có thể lập tức bay về Thái Lan mua cho cô luôn, đừng nói đến việc chỉ bế cô vào giường.

Lisa đặt cô xuống, rồi đắp chăn cho cô. Cậu sắp xếp chăn gối đàng hoàng cho cô thì mới an tâm ra ngoài

- Đừng.. đi mà.. tôi sợ lắm..

Cậu giật mình quay lại, là Park Chaeyoung níu tay cậu.. cô nắm tay cậu không quá chặt, nhưng cũng đủ khiến cho cậu muốn tự nguyện ở lại bên cạnh cô. Chắc Lalisa điên rồi. Cậu nhìn cô đang hơi cau mày, khóe miệng cong xuống, khóe mắt lại ướt đi. Là cô đang mơ sao? Lisa có phần hơi lo lắng, mơ điều gì mà lại khiến cho cô đau lòng đến vậy?

Trên đời này không có mấy thứ khiến cậu sợ, nhưng cậu dám chắc rằng phải chứng kiến phụ nữ rơi nước mắt là điều có tới chết cậu vẫn không thể làm quen nổi.

- Chaeyoung.. ổn rồi, tôi không đi nữa.

Cậu nhẹ thì thầm, đưa tay vuốt mái tóc cô an ủi. Cô khẽ cựa mình, buông tay cậu ra rồi lại yên bình tiếp tục giấc ngủ dở dang. Cô cứ như là đang ung dung chơi đùa với cậu vậy, cô không biết trong một buổi tối mà đả kích cậu năm lần bảy lượt như vậy thì tâm trí cậu sẽ không thể vững vàng nổi sao?
Lalisa chỉ là một con người bình thường thôi, có một mỹ nhân đẹp như trăng trên trời đến lo lắng cho mình, băng bó vết thương cho mình, chở mình về nhà, đặt mình đi ngủ, nấu cháo, mua thuốc lại còn vì mình mà thiếp đi ở ngoài sofa, chỉ có cục đá mới không cảm thấy động lòng. Là cục đá mới không động lòng, nhắc lại, là cục đá mới không động lòng. Còn Lalisa Manoban thì dĩ nhiên không phải cục đá rồi.

Cậu thở dài đứng dậy, tắt đèn đóng cửa. Còn mình thì ra phòng khách, ăn hết tô cháo cô nấu, uống hết phần thuốc cô mua, công của đội trưởng đội pháp y thì không thể để phí hoài được!

Đã quá nửa đêm, Lalisa nằm trên ghế sofa trằn trọc, có phải tại vì đã ngủ quá nhiều nên không thể ngủ tiếp hay không? Sao cậu cứ mãi nghĩ tới mỹ nhân đang nằm trong phòng của mình.

Bình tĩnh lại chút.. người ta là con gái nhà lành.. đừng làm người ta sợ..

Cậu niệm câu đó trong đầu cũng đã hơn ba chục lần, từ lúc sinh ra tới giờ, niệm phật còn không nhiều bằng câu thần chú vừa rồi. Nhưng mỗi lần đều nghĩ tới cô nhiều hơn. Lisa bực mình bật dậy, vơ lấy điện thoại và y phục cảnh sát, lầm bà lầm bầm bước ra khỏi nhà.

Đúng là trớ trêu, nhà của mình mà lại không thể can tâm ở. Bây giờ phải lên sở cảnh sát ngủ. Nữ cảnh sát người Thái tài năng gì chứ? Người ta chỉ là vì lòng tốt mà giúp đỡ mình, không ngờ một độc tác có thể đưa tâm trí mình đi lanh quanh lẩn quẩn, nghĩ mãi cũng không thông.

Cái mốc xì.. đúng là không có tiền đồ. . . .

Lalisa tự chửi chính mình, rồi đóng sầm cửa văn phòng của mình lại, hậm hực ụp mặt xuống bàn làm việc ngủ.



___End Chap 7____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro