Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đóng cửa phòng thẩm vấn lại cái rầm, vừa cầm sấp hồ sơ tra khảo xong vừa lầm bầm chửi trong cuống họng. Đúng là tên khốn khiếp này còn cuồng bạo hơn nhiều lần những tên giết người mà chị đã xử lí trong quá khứ.

Cái gì mà thay mặt cảnh sát diệt trừ tội ác chứ? Cảnh sát thay hắn xoá sổ cái biến thái của hắn thì có. Con người ở Trái Đất năm 2019 rồi mà vẫn sống viễn vông vậy sao?

- JENNIE KIM! - Chị bước vào giữa sảnh, lớn giọng kêu.

Tất thảy các nhân viên cảnh sát liền quay đầu nhìn chị, ánh mắt trầm đục đáng sợ thiếu điều doạ họ chết khiếp. Cả phòng im như tờ ngóng nữ thanh tra cao cấp.

- Tiến sĩ Kim đâu?

- Dạ ma đam, tiến sĩ Kim vừa đi mua cà phê

- Cô ấy về bảo cô ấy vào văn phòng tôi gấp!

- Yes ma đam!

[15 phút sau]

- Chị cho gọi em? Có chuyện gì sao? - Jennie trên tay cầm hai ly Americano nóng hổi bước vào, định đưa cho Jisoo một ly nhưng nhìn thái độ lòi lõm của cô, Jennie có phần thắc mắc

- Em đã từng tiếp xúc với hung thủ vụ án giết người chặt tay sao?

- Cũng có.. nhưng chỉ là gián tiếp thôi.. nhưng làm sao chị biết?
Jennie thắc mắc nhìn Jisoo, không nghĩ đến việc lúc nãy khi thẩm vấn tên hung thủ đó, hắn đã tiết lộ ra rằng khi hắn gọi đến sở cảnh sát, ngoài việc có một nữ cảnh sát họ La, hắn còn có trò chuyện cùng một nữ cảnh sát khác nữa. Và hắn quyết định trò chuyện lâu như vậy vì nữ cảnh sát đó rất hiểu tâm lí hắn, hắn cảm thấy rất được trải lòng, lần đầu tiên hắn trò chuyện cùng cảnh sát nhưng cảm thấy như là hai người đang tâm sự với nhau. Có khi cũng vì vậy mà hắn bị nắm bắt quá dễ dàng.

Lúc nghe được hắn kể ra tình tiết đó khi thẩm vấn, thanh tra Kim đã mém chút không kìm được cơn tức giận mà muốn tiễn hắn lên trời trước, tên biến thái khi nhắc đến 'nữ cảnh sát' còn không quên đệm thêm chữ 'dịu dàng' ngay phía sau. Dịu dàng? Kêu Kim Jennie của chị dịu dàng với cái giọng bẩn thỉu đó sao? Muốn chị dịu dàng đưa hắn xuống quan tài không? Xấc xược.

- Tiến sĩ Kim, vì sao chuyện này tôi không biết? - Kim Jisoo gằn giọng, đôi mắt tức giận nhìn Jennie

- Em nghĩ đội trưởng La đã lập tức báo cho chị chứ???

- Tôi đang nói về việc em tiếp xúc với hung thủ, không phải việc hung thủ gọi đến sở!

- Vì em không gặp được chị mà.. hôm đó hung thủ gọi tới đồn cảnh sát, sếp La trực tiếp nghe điện thoại, sau đó em mới chủ động tiếp chuyện với hung thủ

- ....

- Ma đam La lúc đầu cũng không an tâm, nhưng em nói nếu em tiếp xúc với hung thủ, chuyện phân tích tâm lí hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều

- ...

Jisoo nghe cô giải thích, trong lòng sự bất mãn vẫn dâng lên cao ngất ngưỡng, nhưng cơn lửa tức giận thì đang từ từ dập tắt. Chuyện này rất nguy hiểm, tại sao Jennie không nói cho chị biết? Lỡ có chuyện bất trắc xảy ra, chị làm sao tha thứ cho bản thân mình?

- Giận em sao?

- Bỏ đi. Nhưng về sau lập tức nói cho chị biết.. còn lần thứ 2 thì đừng trách chị - Jisoo bình tĩnh nói, đưa tay lên day day trán. Chị không muốn lớn tiếng với Jennie, nhưng nếu không ngăn cản thì lần sau chắc chắn là tự mời cọp vào hang. Tính ra Kim Jennie cùng Lalisa tích cách giống nhau y đúc, ngông cuồng, liều lĩnh, pha kèm sự nổi dậy, thích độc lập, tự làm chủ quyết định của mình.

Yêu thương Kim Jennie thật rất khổ sở, chị mãi không biết bao giờ mới có thể nói ra, chỉ sợ cứ tiếp tục lo lắng mà không dưới danh phận gì như vậy, sẽ tới ngày Tiến sĩ Kim khó chịu, tới lúc đó không thể quay đầu nữa.

- Em biết rồi, xin lỗi thanh tra Kim.

- Này, là chị giận em trước, đừng ở đó mà xưng hô cứng nhắc định giận ngược lại chị - Jisoo đưa tay muốn đòi lấy ly cà phê từ Jennie, lập tức bị cô đá cho một cái nhìn nửa mắt

- Ủa, tưởng không giận mà? Hoá ra mỗi lần thanh tra Kim Jisoo xưng hô kính ngữ, chủ vị rõ ràng tức là đang phật lòng sao?

- Bây giờ lại còn đá xéo chị phải không? Bộ không cần chị quan tâm nữa à?

- Cần chứ, với lại.. - Jennie quay qua mỉm cười ma mị nhìn Jisoo - Bộ chị có thể không quan tâm em nữa được sao?

- Em... đúng là hết nói nổi! - Jisoo vò đầu Jennie, tên tiểu tử này rốt cuộc muốn hành hạ chị đến chết hay sao. Giở giở ương ương quyền lực thế này làm sao chị kham nổi. Đúng là từ lúc chị biết chị đem lòng yêu tiến sĩ Kim thì chị đã xác định được tự mình đang đào hố chôn sống bản thân rồi.

__________

Chaeyoung dừng xe dưới tầng hầm khu chung cư cao cấp của cậu. Đôi mắt giật giật, cô thốt không nên lời.

Không phải chứ? Lalisa có phải là mệt quá lú lẫn hay không? Đây là khu nhà của cô mà! Nhưng sao lần trước khi Lalisa chở cô về lại không nói gì cả?

- "Ma đam La.. có chắc là ở đây không..?"

Lisa cựa mình, tranh thủ trên đường về đã chợp mắt được một lát. Kể cũng lạ, cậu chưa bao giờ ngủ khi ở cạnh bên người lạ bao giờ, chỉ vì không thể an tâm tin tưởng họ được. Thói quen này chắc cũng là do ảnh hưởng nghề nghiệp, nhưng hôm nay vừa lên xe của pháp y Park thì đã thấy đầu óc có chút quay cuồng, thiếp đi lúc nào không hay.

- "Đúng rồi, cám ơn cô."

Cậu mệt mỏi mở cửa xe, tự nhiên đôi tay lại mất hết lực, chật vật mãi mới bước ra được. Cô lo lắng nhìn cậu, cuối cùng quyết định chạy sang đỡ lấy Lisa, cậu tỏ ra khách sáo

- "Ma đam Park về đi, tôi tự lo được mà"

- "Không sao.. dù gì thì.. ở đây cũng gần nhà tôi.." - Cô nhẹ cắn môi, gần gì chứ, nhà của cô là ở đây cơ mà! Cô đã ở khu chung cư này được 3 năm nay rồi, căn hộ số 9 tầng 7.

Tính ra thì cũng không trách Lalisa được, lần trước cô kêu cậu cho cô xuống gần đây để mua chút đồ rồi tự đi bộ về, chứ cũng không hẳn là về thẳng đây.

Cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, để yên cho cô dìu tới thang máy.
Lisa bấm nút tầng số 9. Đầu óc cô lại quay mòng mòng suy nghĩ, sếp La ở tầng 9 sao? Vì sao từ đó đến giờ cô chưa bao giờ gặp được cậu? Chẳng lẽ là quan gia ngõ hẹp, ở sát bên vách nhưng mãi không thể chạm mặt.

Cậu và cô dừng lại trước căn hộ số 7. Chaeyoung vô thức tặc lưỡi một cái, đúng là ông trời có hơi trớ trêu thật, căn hộ của cô thì là số 9 tầng 7, của Lalisa lại là số 7 tầng 9.

Cô dìu cậu vào phòng ngủ, còn mình thì ra ngoài nấu cháo cho cậu.

- Lisa, dậy ăn chút cháo đã, cả ngày cô đã không ăn rồi

Chaeyoung khẽ lay người cậu, thấy toàn thân cậu đổ mồ hôi, còn khuôn mặt thì khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ là sốt sao? Cô đưa tay lên trán cậu đo nhiệt. Vừa chạm đến trán cậu, tay cô liền bị chụp lại.. bởi cậu.

Chaeyoung giật mình nhìn cậu, Lisa mở mắt nửa mơ nửa tỉnh nhìn cô. Cánh tay cô bị cậu chụp lấy vẫn chưa thả ra, khuôn mặt hai người gần hơn bao giờ hết, thiếu điều chỉ cần cậu động đậy một chút có thể cô sẽ mất đà mà ngã nhào vào người cậu. Chaeyoung thoáng ngượng ngùng, quay đi chỗ khác, lúng túng giựt tay lại

- Xin lỗi.. Chaeyoung, tôi mệt quá..

Cậu khẽ nói, rồi thở hắt một hơi, nhắm mắt lại tiếp tục thiếp đi. Cô trấn an bản thân mình, đúng là một phen gần ngất xỉu. Chaeyoung đưa tay chạm lên hai bên má, cảm nhận nhiệt độ bản thân mình cũng dần đốt lên không khác xa cơn sốt của Lalisa là mấy.

Kể cũng lạ, từ bao giờ đối với Chaeyoung những đụng chạm thể xác với sếp La lại trở nên khó khăn đến vậy. Như hôm vừa rồi, Lalisa chỉ là đưa tay đỡ mình ngã có một chút, vậy mà sau đó tâm tư lại động động đậy đậy, thời khắc đó tua đi tua lại trong tâm trí không ngừng. Park Chaeyoung, chẳng lẽ là tới thời kì tâm lí treo ngược cành cây ư???

Nhìn bộ dạng đội trưởng La có lẽ là sốt rồi, cô vội vã chạy đi mua thuốc. Huống hồ gì thì giờ cũng nên ra ngoài hóng chút khí trời, ở gần Lalisa thêm chút nào nữa có lẽ cô sẽ không ổn.

Chaeyoung nhanh chóng rời đi, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch như vừa từ cõi chết trở về. Cô đưa tay lên phía ngực trái, tự hỏi chính mình.

- Xem nào.. đã lâu rồi không đập nồng nhiệt như vậy, có phải mổ gan xẻ thịt người chết quen rồi, bây giờ tiếp xúc với người sống thì lại lạ môi trường không.. ?


____ End Chap 6____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro