Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mục tiêu đang di chuyển" - Kim Hanbin kéo mũ lưỡi trai xuống, tỏ ra bình thường đi dọc xuống phố, nơi cuối con đường đã có sẵn cả tổ phá án và vài chục nhân viên cảnh sát đang mai phục.

"Copy, mọi người sẵn sàng" - Lisa từ tầng hai một tòa cao ốc chỉnh tai nghe trong, khuôn mặt tối sầm băng lãnh.

Hôm nay cậu nhất định bắt cho bằng được tên hung thủ đã gây náo loạn dân chúng Seoul cả tuần vừa qua. Vụ án giết người chặt tay giấu xác trên đầu thang máy đã đến hồi kết thúc, tên hung thủ này có chạy bằng trời cũng không thể thoát được khỏi tay cậu.

"SẾP!!! CHÚNG TA ĐÃ LẠC MẤT DẤU HUNG THỦ!!"

- "CÁC CẬU NÓI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO!!!!!" - Hanbin giận dữ quát cả tổ chuyên án rồi ngay lập tức liên lạc với Lalisa

"Ma đam, nghe rõ trả lời, chúng ta đã để lạc mất mục tiêu"

"..."

"Ma đam La, nghe rõ trả lời"

"..."

"CHẾT TIỆT, KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI MA ĐAM LA!" - Hanbin khẩn trương ra hiệu cho mọi người tiến vào tòa cao ốc mà Lalisa đã thủ ở trên tầng hai.

Mọi người đổ ập lên tầng thứ hai, cửa dẫn ra ban công hút thuốc của tòa nhà đã bị khóa, đó cũng là nơi mà Lalisa đã thủ sẵn, linh cảm không lành ập đến, Hanbin lập tức cho người phá cửa.

*Rầm*

Cửa bị đạp tung ra, phía sau cánh cửa là Lalisa đang ngồi dưới đất, hai cánh tay tựa trên đầu gối, nhịp thở hồng hộc, trên khóe môi cậu là một đường máu dài và trên gò má là một vết đỏ ửng.

Mọi người bần thần đang cố định hình xem chuyện gì đã xảy ra thì sếp La từ từ đứng dậy, thản nhiên kéo từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa vội quẹt ngang vết máu trên môi, rồi bước đến vỗ lên vai đội phó Kim Hanbin

"Khi nãy tôi nghe rõ, nhưng hơi bận nên không thể trả lời cậu. Bây giờ có thể giúp tôi còng hung thủ về đồn được chứ?"

Đội phó Kim gật đầu như cái máy, cuối xuống nhìn tên hung thủ đang nằm lăn lóc dưới sàn, tay ôm bụng ho vài tiếng khàn đặc như sắp chết. Cậu khẽ nuốt nước bọt sợ hãi.


________________


Hung thủ đã bị khống chế và tống vào phòng chờ thẩm vấn, còn sếp La thì đang kiểm tra trong phòng y tế của sở, mặt cậu hơi cứng nhắc, đôi chân mày hơi cau lại một chút.

- "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhẹ hơn" - Chaeyoung lí nhí, nãy giờ bôi vết thương cho Lalisa mà cô không khỏi phật lòng. Tại sao lại để đến bị thương tích nhiều như vậy chứ? Mặc dù vết thương không chí mạng nhưng cũng sẽ ê ẩm và phải tĩnh dưỡng vài ngày, còn gò má của sếp La thì cái chắc nay mai sẽ bầm tím lên như hoa violet vậy.

- "Vết thương thì không đau, nhưng tôi hơi đau đầu" - Cậu nhìn lên Chaeyoung quan ngại, lập tức khiến cô và hai con người hiện diện trong phòng hơi sượng lòng, Kim Jisoo và Kim Jennie

Chẳng qua là từ nãy đến giờ đội trưởng đội phá án đã có "diễm phúc" mà nghe lời mắng mỏ, cằn nhằn, dạy dỗ, khuyên can đến từ những cán bộ tiêu biểu của sở cảnh sát Seoul bao gồm đội trưởng đội pháp y Park Chaeyoung, thanh tra thẩm vấn cao cấp Kim Jisoo và nhà tiến sĩ học chuyên gia tâm lí tội phạm Kim Jennie không ngớt nghỉ bên lỗ tai.

"Ma đam La, lần sau mong cô cẩn trọng hơn một chút" - Jennie thở dài, nữ cảnh sát dũng cảm này đúng là còn liều hơn liều thuốc bổ. Cô không nghĩ một đội trưởng có kinh nghiệm và tài năng như Lalisa lại tự hành động một mình, cân nhắc rằng lúc đó tại hiện trường rất nguy hiểm.

"Sếp La, cô mà bị gì tôi không biết nên giải thích thế nào với cục trưởng đâu" - Kim Jisoo cũng nối gót Jennie, tiếp tục cằn nhằn đội trưởng đội phá án. Trong đầu chị đã mông lung suy diễn về việc Lalisa sẽ có kế hoạch hành động riêng vì khi chị, Jennie và Lisa bàn về tính cách và tâm lí của hung thủ thì ngay ngày hôm sau đội phó Kim Hanbin của tổ chuyên án đã báo cáo người mà Jennie miêu tả đúng y phóc tình trạng của một người bị tình nghi rất lớn. Ngay sau khi Jennie diễn giải về độ khó khi phải 'dụ cọp ra khỏi hang' thì Lisa đã có ý định lên kế hoạch riêng với bọn họ mà không cho toàn thể cảnh sát viên biết vì sợ lộ liễu.

Jennie nói hung thủ cực kì thông minh và nguy hiểm, hắn cũng đã biết sẵn lưới trời lồng lộng, có ngày hắn sẽ bị bắt, cho nên việc bị cảnh sát mai phục thì hắn luôn nắm rõ hơn ai hết. Nên chỉ có một cách duy nhất là dương đông kích tây. Tức là để hắn tưởng rằng cả sở cảnh sát dưới kế hắn, bị hắn sỏ mũi dẫn đi. Phải tỏ ra là đang theo dõi hắn, bằng không hắn sẽ lại lượn đi mất tăm khi hắn nghi ngờ, và khi đó thì e rằng phải mất kha khá thời gian để truy lùng được hắn.

"Tôi biết rồi.. xin lỗi mọi người. Ma đam Park, tôi có thể thẩm vấn hung thủ được chưa?" - Lisa hỏi Chaeyoung như có ý thúc cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục y tế lằng nhằng nãy giờ.
Chaeyoung chưa kịp thốt lên lời nào thì đã bị thanh tra Kim xen ngang, thái độ điềm tĩnh nhưng kiên định

"Sếp La, cô cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã, việc thẩm vấn tội phạm là công việc của tôi, ngày mai ma đam lên sở sẽ có bản báo cáo đầy đủ"

Lisa lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu cám ơn Jisoo. Sau đó Jennie cùng Jisoo rời đi, trong phòng y tế chỉ còn lại Chaeyoung và cậu. Nãy giờ cậu đã ráng coi như không có gì, nhưng tới thời điểm hiện tại thì pháp y Park đã thở dài hơn 12 lần rồi.

- "Pháp y Park, là không hài lòng chuyện gì sao?"

- "Không.." - Cô đáp, vẫn không nhìn cậu mà tập trung sắp xếp lại dụng cụ y tế trước mặt.
Còn hỏi cô không hài lòng chuyện gì, tất nhiên là chuyện cậu ra đi lành lặng như khi về lại vác cả mớ thương tích trên người. Chaeyoung thực sự rất phật lòng, nhưng bản thân vẫn mơ hồ không biết tại sao lại khó chịu đối với sếp La như vậy. Trong khi đó chuyện thành ra thế này cũng đâu phải Lisa muốn.

"Vậy tôi về" - Cậu nói rồi đứng dậy, hôm nay căng thẳng quá, thực sự cậu cũng có phần hơi mệt, còn gặp phải Park Chaeyoung rõ ràng là đang bất mãn chuyện gì nhưng lại tránh né cậu, nên thôi đi về nghỉ ngơi cho lành.

Nhưng bỗng cảm thấy sườn bên phải nhức nhói vô cùng, Lisa mới chợt nhớ ra khi ẩu đả cùng hung thủ đã bị hắn đá một cú đệ nhất thần sầu vào liên sườn phải, chẳng trách bây giờ cử động một chút lại như người tàn tật.

"Sếp La! Cô ngồi xuống đi, sẽ đau lắm đó" - Cô lật đật chạy lại đỡ người cậu, một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại bỗng nắm lấy bàn tay cậu, phút chốc giữa cô và cậu không còn 1cm khoảng cách nào.

"..À..xin.. xin lỗi.. do tôi rối quá.." - Chaeyoung bối rối giải thích khi cậu giương ánh nhìn ngỡ ngàng với cô. Đội trưởng La, là Chaeyoung mạo phạm động chạm thân thể cậu rồi.

Cậu cũng lấy làm lạ, vừa giây trước rõ ràng là muốn tránh mặt cậu, bây giờ lại lo lắng cho cậu đến vậy, pháp y Park à, cô đang nghĩ gì vậy?

"Không sao, tôi muốn về nhà nghỉ một buổi"

"Để tôi đưa Lisa về.."

"Tôi tự về được, cám ơn Chaeyoung" - Cậu đứng dậy, chân mày nhíu lại vì cơn đau, nhưng rồi vơ cái áo khoác máng phía trên móc cửa chầm chậm bước. Nhìn dáng vẻ cậu khập khiễng rời đi, cô thực sự không thể đứng yên được

"Khoan đã..." - Chaeyoung níu cái áo của cậu lại - "Cho tôi chở ma đam về, coi như là cám ơn cô vì đã chở tôi về nhà lần trước"

Khuôn mặt cậu thoáng suy nghĩ, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô mỉm cười, nhanh chóng vơ lấy cái túi rồi nhẹ nhàng choàng tay cậu qua vai mình, từng bước nhẹ nhàng dìu cậu đi.


_______ End Chap 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro