Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hung khí ở hiện trường tuy có hình dạng rất giống, nhưng con hung khí ở hiện trường có bề mặt diện tích to hơn rất nhiều so với vết thương" - Chaeyoung nhìn Lisa nói, cô cũng phần nào thấu hiểu sự căng thẳng trên nét mặt cô cảnh sát trẻ tài năng

- "Hung khí đó không có dấu vân tay sao ma đam?"

Chaeyoung lắc đầu với sếp La.

Lalisa cau mày, chậm rãi lên tiếng

- "Vậy thì hơi lộn xộn.. hung thủ thâm sâu tới mức chặt bàn tay nạn nhân để khẳng định ý đồ của bản thân, nhưng lại để xác nạn nhân trên đầu thang máy. Ở hiện trường đều xoá sạch dấu vết, nhưng lại để một hung khí không liên quan, hơn nữa hung khí đó lại không có dấu vân tay.. rốt cuộc hung thủ là thông minh hay là ngu ngốc?"

Chaeyoung im lặng nhìn cậu đăm chiêu, ngay tại lúc này cô đang thầm khâm phục đội trưởng tổ phá án. Lalisa đối với công việc rất nghiêm túc, chỉnh tề, một bước đi vòng cũng không chịu bước. Mọi thứ phải rõ rành, liền mạch, trắng đen rõ ràng.

Cô nhớ ngày hôm thứ 3 sau khi nhận vụ án, cô đã cố ý lên sở cảnh sát sớm để tiếp tục làm thêm vài xét nghiệm, tưởng ở sở chỉ có một mình mình, không ngờ vừa đến đã thấy ma đam La xem qua xem lại giấy tờ quan trọng về vụ án. Cạnh bên là ly mì gói đang ăn dở, một người toàn tâm toàn ý vì công việc áp lực như vậy, lại ở độ tuổi rất trẻ, chẳng phải hầu hết đã tuyệt chủng rồi sao?

- "..Sếp La"

Chaeyoung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, chỉ sợ cậu nổi giận lại trở lại thành tảng băng trôi với cô

Lisa ngẩng mặt lên nhìn cô, chờ cô tiếp tục

"..Bây giờ cũng đã là giờ ăn trưa rồi, chúng ta có nên nghỉ một chút không?"

Cậu giương khoé môi, khẽ cười một hơi nhẹ.

- "Được, tôi cũng đói rồi, tôi mời cô ăn trưa có được không?"

- "Chúng ta đi thôi!"

[Ở quán ăn đối diện sở cảnh sát]

- "Chaeyoung, khi nãy ở sở, sao cô lại có vẻ nôn nao khi hỏi tôi quá vậy?"

Cậu rót trà cho cô, đồng thời tiện tay sắp sẵn muỗng đũa qua bên Chaeyoung

- "À.. là.. tôi sợ làm phiền Lisa suy nghĩ... sợ bị mắng.." - Chaeyoung nói, đôi môi có một chút bất mãn, gò má lại tự dưng ửng hồng

Cậu nhìn cô, trong lòng bồi hồi lưỡng lự. Sao lại có người dễ thương đến như vậy? Là sợ cậu mắng sao? Không phải chứ, cậu đâu có hung dữ vậy, tuy lúc làm việc có chút nghiêm khắc nhưng ngoài ra rất thân thiện mà.

- "Không cần vậy đâu, tôi không phải dã thú"

Cậu vờ tỏ ra không hài lòng, cơ mặt đanh lại định trêu chọc pháp y Park. Không ngờ ngay lập tức Chaeyoung liền phản ứng, đôi mắt nhìn lên cậu có phần tội lỗi, dao động. Môi lại lắp bắp

- "K..không.. ý tôi.. không phải vậy. Xin lỗi ma đam.."

- "Haha, tôi đùa thôi, pháp y Park sợ tôi đến vậy sao? Đến mức lại xưng hô kính ngữ nữa rồi"

Chaeyoung cảm nhận được mặt mình đã hồng giờ đang chuyển sang đỏ, là cậu cố ý trêu cô!? Nữ cảnh sát oai phong này thật biết chơi người khác, riết rồi không biết lúc nào giỡn lúc nào là đùa.

- "Mời cô, không kẻo lại nguội, mấy ngày qua đã phiền cô nhiều rồi"

- "Có gì đâu, là công việc của tôi mà" - Cô cười ngượng đón lấy thức ăn từ Lisa, trong lòng dấy lên cảm giác ấm cúng.


"Ah Chaeyoung!!!"

"Jisoo unnie! Jennie Unnie! Hai người cũng đi ăn sao?"

"Phải, vụ án vài ngày qua căng thẳng quá, chị đãi tiến sĩ một buổi trưa để cảm tạ thôi" - Jisoo vờ nhìn qua Jennie trêu chọc, liền bị cô đanh mắt nhìn lại

"Thôi đi, chưa tìm ra hung thủ thì ăn gì vào cũng chỉ nghĩ đến mấy con giòi trên cái xác đó thôi" - Jennie vừa dứt lời đồng loạt Jisoo cùng Chaeyoung đều nhợn ngược, chỉ riêng Lisa thì vẫn ngồi ăn thư thái. Đến giờ Jisoo mới thấy Lisa, liền gượng gạo bắt chuyện

"Ây da, xin lỗi ma đam La, thất lễ rồi. Đây là tiến sĩ Jennie Kim, chuyên gia tâm lí học tội phạm, có lẽ hai người chưa gặp nhau" - Đây chính là người mà Jisoo đã nhắc đến trong ngày đầu tiên của vụ án mạng với ma đam La, là người mà cậu nên gặp nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.

"Chào ma đam, hợp tác vui vẻ" - Cậu đưa tay ra bắt tay Jennie, ngắn gọn nói. Jennie cười, quả như lời đồn, thừa một chữ sếp La cũng không chịu, xem ra có thể hòa hợp với tính cách của cô, đối với đồng nghiệp và bạn bè xã giao thì cô cũng không thích lằng nhằng.

"Ma đam La và pháp y Park cứ tự nhiên, lát nữa gặp lại ở sở cảnh sát có lẽ chúng ta sẽ phải bàn bạc về vụ án một chút, tôi nghĩ tôi đã phát họa ra phần nào tính cách của hung thủ"

Lalisa gật đầu đáp trả Jennie, đôi mắt sáng lên thấy rõ. Chaeyoung bao ngày qua chưa từng bắt gặp được sếp La cảm thán với ai bao giờ, thời khắc đỉnh cao này hẳn để lại ấn tượng với cô. Đúng là chỉ có thiên tài trùng phùng thì mới lập nên kì tích!

Nhưng cùng lúc, cô cũng thoáng chút tủi thân. Không lẽ mình cũng chỉ ngang tầm những người khác, không gây ấn tượng gì đặc biệt cho Lalisa. Cũng đã 5 ngày trôi qua, chẳng lẽ cả quãng thời gian đó sếp La chưa một lần khâm phục mình?

"Chaeyoung, không ngon miệng sao?"

"K..không không, tôi không khỏe thôi" - cô thoáng bối rối

"Vậy tôi đưa cô về"

"Thôi, tôi sợ phiền ma đam.."

"Không sao, dù gì tôi cũng chỉ họp với tiến sĩ Kim sau giờ trưa, để họ có thời gian ăn ngon miệng một chút cũng tốt" - Lalisa chậm rãi nói, rồi nhanh chóng đi tính tiền.

Cô thẩn thờ ngồi đó nhìn cậu, không biết bản thân thực sự phát bệnh hay sao mà cảm thấy rất buồn bực. Không rõ chuyện gì, không thể vui vẻ, không thể tập trung vào công việc. Có lẽ hôm nay cô nên về nhà nghỉ ngơi.


____End Chap 4____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro