Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi hôm nay Lisa lại đi làm, đã được vài tháng trôi qua và có lẽ Chaeyoung đã nhập " học " trở lại. Em đã dần thích nghi được chuyện đó. Hôm nay em rất vui, hầu như chủ nhật cuối tuần nào em cũng vui như vậy vì sắp gặp được chị Chaeyoung rồi.

- Chào buổi sáng Lisa. Hôm nay có chuyện gì vui hả?

David là quản lí ở đây, anh ấy luôn giúp đỡ Lisa. Ông chủ xuống thăm quán là sẽ kiếm chuyện la chửi nhân viên, anh luôn đứng ra bảo vệ cho Lisa. Có lần còn xém mất việc.

- Không có gì đâu anh.
- Em lúc nào cũng vui như vậy mà.

Lisa trả lời gọn rồi nhanh chóng chạy vào trong dọn dẹp vệ sinh cho mấy con mèo vì đây là quán cafe mèo mà. Rất dễ thương, đúng ý của Lisa luôn.

- Em ăn sáng chưa?

David hỏi Lisa thì Dennis từ xa đi lại, vỗ vào vai của anh.

- Hey David! Khỏe không?

- À Dennis đó hả? Tôi khỏe, còn cậu?

Dennis đi lại bắt tay rồi vỗ vỗ vào vai của David, 2 người này chơi khá thân với nhau. Mặc dù David có lớn hơn một tuổi, nhưng cả 2 vẫn kêu nhau là bạn bè.

- Thôi 2 anh nói chuyện đi.
- Em đi vệ sinh cho bọn chúng đây.

- Ừm em đi đi.

David gật đầu rồi Lisa vào trong dọn dẹp cho lũ bọn nó, bọn mèo này phá hoại cực kì. Sáng nào Lisa cũng dọn tới đổ mồ hôi.

- À David cậu đi ăn sáng không?
- Hôm nay tôi bao.

- Nay cậu được nghỉ à?

- Ừm thì.. Nay lễ tình nhân mà cậu quên hả?

- À nhớ rồi, đi ăn thôi.

Rồi cả 2 khoác vai nhau đi tới một quán ăn, lễ tình nhân mà cả 2 khoác vai nhau đi trên đường nhìn vào người ta tưởng cặp nam nam đang hưởng thức ngày lễ.

.

.

Chaeyoung bên này vẫn đang bị giam giữ, có giáo viên đến dạy tận chỗ. Hôm hay chị lại vui hơn bình thường, ngày buồn nhất đối với chị có lẽ là thứ 2. Và hầu như chủ nhật tuần nào Chaeyoung cũng vui tươi cứ như là đang bay bổng vậy.

"Cốc Cốc Cốc"

- Vào đi..

Chị bên trong cất tiếng, người bên ngoài cũng mở cửa.

"Lạch Cạch - Cụp"

- Tôi có đem giáo viên dạy riêng cho cô tới rồi.

- Là Charles sao? Rất vui được làm quen với cô.
- Nhưng hôm nay là chủ nhật em vẫn phải đi học sao?

- Đúng, em sẽ được dạy dồn.

Chaeyoung hôm nay vui đến lạ thường, tới người cô là nữ đặc nhiệm cũng phải bất ngờ.

- Vâng, cô chờ em một chút em đi thay quần áo.

Là vì mới đi lao động trong nhà tù về, chị vội chạy vào trong thay quần áo. Bây giờ là 10h rồi, bên phía Lisa chắc chỉ mới có 6h thôi.

Vừa mở cửa bước ra, nụ cười tươi tắn của chị làm cho 2 đặc nhiệm kia phải đề phòng.

- Hôm nay cô được quyền dùng điện thoại 1 tiếng.
- Cô muốn là mấy giờ?

- À 2h sáng!

Charles nhìn qua người giáo viên đang khó hiểu kia, hầu như tuần nào chị cũng xin dùng điện thoại vào giờ đó và chỉ nói chuyện với cô gái tên Lisa.

- Được, tôi sẽ cho cô quyền dùng điện thoại vào 2h sáng.

- Cám ơn anh.

Charles rời khỏi phòng để cho cô giáo và Chaeyoung học tập.

- Chaeyoung tôi cần kiểm soát cả người của em.

- Vâng ạ.

Chaeyoung không những không phải đối mà còn vui vẻ gật đầu.

- Được rồi, chúng ta có thể học.

2 cô trò ngồi xuống bàn học, Chaeyoung trong buổi học không hiểu vì sao mà cứ cười tủm tỉm.

.

.

Khoảng 2 tiếng sau, Chaeyoung và cô được nghỉ giữa giờ để ăn trưa. Cô chịu nhiệm vụ canh giữ, nên ngồi ăn cùng với tội phạm luôn. Nhưng trong cô gái này có vẻ không có gì là nguy hiểm.

- Hôm nay có chuyện gì vui sao?

- Cô tên gì vậy?

Cả 2 cùng lên tiếng.

- Cô tên Elena.
- Còn em?

- Em có thẻ tên nè. 
- Cô giáo xinh đẹp quá.

Cô được Chaeyoung khen, bản tính hơi đỏ mặt. Khoái.

- Hừm con bé này!
- Trả lời câu hỏi của tôi xem chuyện gì vui vậy?

- Hôm nay là ngày em gọi cho vợ sắp cưới của em!
- Em nhớ em ấy lắm!

Elena nghe thì phì cười, mới bây lớn mà đã có vợ sắp cưới luôn rồi. Công nhận tuổi trẻ tài cao, cô còn chưa có người yêu.

- À à.. Thì ra là vậy!
- Hèn chi chủ nhật tuần nào cũng thấy em vui như lễ hội.

- Vì lúc 10h tối em ấy mới tan ca, nên em phải 2h sáng mới có thể gọi được.

- Em bị tội danh này cô ấy có biết không?

Chaeyoung tươi cười lắc đầu.

- Không biết, mọi thứ đã được che đậy rồi.
- Em nói em sang đây để du học.

Nói chuyện với Chaeyoung một hồi cái thành chị em thân thiết. Elena cũng đã quên luôn việc đề phòng.

.

.

21H30

Lisa đã bắt đầu dọn dẹp để đi về, đúng lúc này David vỗ vào vai em..

- Lisa! Anh có cái này muốn nói với em..

- Có..có chuyện gì vậy anh?..

- Anh..anh thích em!
- Em có thể...

- Dạ không! Em.. Không thể.
- Em xin lỗi.

Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Lisa cắt ngang khiến cho trong lòng David hụt hẫng vô cùng. Anh ấy hơi buồn, rồi lại cười.

- Vậy, mình vẫn là bạn như trước nha?

- Vâng được ạ..

- Nhưng.. Em có thể cho anh cơ hội được không?
- Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, anh thề sẽ không lừa gạt em đâu.

- Nhưng.. Em cần suy nghĩ.
- Em xin về sớm một chút, tạm biệt anh.

Lisa chạy đi ra ngoài bắt taxi rồi đi về nhà. Mục đích của em là muốn gặp Chaeyoung, em nôn dữ lắm rồi.

.

.

Chạy một mạch về nhà, em tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường. Lao khô khô tóc.

.

.

Bên phía Chaeyoung lúc này, Charles cũng bước vào đưa điện thoại cho chị, và đứng canh chừng hết một tiếng rồi thì lấy lại.

"Nhấc Máy!"

- Lisa! Chị nhớ em quá!

Chaeyoung cười lên rất tươi, ban nãy đang ngủ Charles vào đánh thức cũng khiến chị trở nên vui mừng chứ không bực bội.

-  Chị Chaeyoung! Lili nhớ chị nhiều lắm!

Cả 2 vui mừng, mới có một tuần không gặp mà cứ tưởng như một năm. Charles đứng nhìn bộ dạng nhí nhảnh của Chaeyoung và Lisa cũng bất chợt cười theo.

- Em đi làm về rồi hả?
- Có mệt không? Ăn gì chưa? Quản lí ở đó có bắt nạt em không vậy?

Lisa lắc đầu.

- Không có, mọi người giúp đỡ em rất nhiệt tình.
- Em rất nhớ chị.
- Hức!

Lisa mừng tới khóc luôn rồi, Chaeyoung cười tít mắt vội dỗ em.

- Thôi mà có gì đâu mà khóc.
- Nhớ em muốn chết đây nè.

- Sao nhìn chị trong gầy gò quá vậy?
- Bên đó chị bị bắt nạt nhiều lắm đúng không?

- Không hề, mọi người cũng rất giúp đỡ chị mà.
- Chị ăn uống đầy đủ không thiếu sót gì hết.

- Nhìn chị ốm hơn nhiều rồi đó Chaeyoung.

- Không có ốm mà! Chị còn tăng cân nữa đó.

Những lời nói dối của Chaeyoung khiến cho Charles nhăn măt lần nào đưa điện thoại anh cũng sẽ đứng ở góc phòng canh chừng để đủ 1 tiếng đồng hồ sẽ lấy lại nên hầu như là nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Chaeyoung và Lisa.

Cuộc sống ở đây, Chaeyoung hay bị những tù nhân bắt nạt. Sai khiến chị như một tên hầu. Nhưng mỗi khi nghĩ tới Lisa thì chị sẽ cười, cười thật tươi. Cứ nghĩ tới việc cuối tuần gặp Lisa, chị sẽ gạt toàn bộ chuyện buồn qua mà cười.

- Hôm nay anh David đã tỏ tình với em.
- Nhưng em đã từ chối đó!

- Hết hồn, chị tưởng em đồng ý rồi chứ!

- Hông có đâu.
- Em chưa muốn yêu sớm, chị quên là em chỉ mới 16 thôi hả?

- Cũng gần 17 rồi còn gì?
- Em ráng chờ chị nha?
- 4 năm chị du học về, nhất định sẽ cưới em.

Lisa khựng lại một chút, cưới?.. Là sao?

Cánh cửa bên phía Lisa dần dần mở ra, Dennis đứng trước cửa nghe hết tất cả...

- Anh..anh Dennis?..

- Alo? Lisa, em sao vậy?
- Alo? Alo?!

.

.

.

.

.

Hết Ròiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro