Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa từ từ mở ra, hình bóng của Dennis đứng trước cửa, khuôn mặt tối sầm từ từ tiến vào trong.

Lisa đang phải đứng hình nhìn anh, anh ấy đi vào trong bộ dạng khá tức tối.

- Lisa? Lisa? Em sao vậy?

- À không..chị đợi em một chút.

Nói rồi Lisa vội tắt cam, rồi tắt luôn cả mic.

- Quen..quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ..không! Không có.
- Em với chị ấy chỉ là..

- Sao? Em còn tính qua mặt anh nữa hả Lisa?

- Em..xin lỗi anh hai..

Dennis ngước mặt lên nhìn bộ dạng hối lỗi của Lisa. Anh phì cười.

- Haha em dễ dọa quá Lisa!
- Em hạnh phúc vậy là được rồi, anh đâu có nói gì đâu mà sợ.

Lisa mở to mắt với câu nói của anh. 

- Anh..anh không giận em hả?..

- Giận gì mà giận! Tào lao quá à.
- Mày hạnh phúc là anh vui rồi, với lại anh với Chaeyoung chia tay lâu rồi mà.

Biết là chia tay rồi nhưng Lisa vẫn cảm thấy có lỗi, chỉ lỡ miệng khen chị ấy xinh đẹp thôi mà phá tan luôn hạnh phúc của anh hai.

- Cho anh mượn điện thoại nói chuyện với Chaeyoung một chút nha?

Lisa chần chừ suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Dennis vui vẻ cầm điện thoại của em đem ra ngoài, chuyện bí mật không thể nói cho Lisa biết được.

Vừa ra khỏi cửa, anh khóa lại. Sắc mặt thay đổi bật cam bật mic lên.

- Oh Dennis, lâu rồi không gặp.
- Khỏe không?

- Ở trong đó sao rồi?

- Ổn, anh làm gì Lili của tôi rồi hả?

- Tôi làm gì nó?
- Ngay từ đầu thì đây chỉ là màn kịch, tôi quen cô chỉ muốn hưởng tài sản của ông bà già tham lam kia.
- Cô quen tôi chỉ vì em gái của tôi, hợp đồng đã ghi ra rõ. Tôi và cô chỉ có diễn thôi!

- Vâng tôi hiểu, rất vinh hạnh khi mà người diễn cùng với tôi là anh.
- Chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.

Dennis cười nhếch mép, sao đó tắt đi camera, đem điện thoại vào phòng với vẻ mặt tươi tỉnh đưa cho Lisa.

- Khuya rồi em cũng nên ngủ đi.
- Gần 11h rồi đó.

- Ngày mai David cho nhân viên trong quán nghỉ hết.
- Anh ấy còn mời em đi ăn nữa phải làm sao?..

- Em ngủ đi chuyện đó để anh lo cho.

Xong rồi Lisa lấy lại điện thoại, Dennis cũng về phòng của mình.

- Lisa em ngủ ngon nha.
- Chị phải đi ngủ rồi, mai còn đi học nữa.

- Dạ chị ngủ ngon, ngủ ngon ơi là ngon luôn nha!

"Ngắt Máy"

Chaeyoung ánh mắt buồn đưa điện thoại lại cho Charles đang đứng cạnh giường chị, sao đó lại nằm xuống, nở một nụ cười sao đó nhắm hờ đôi mắt, nhưng trong một vài giây những giọt nước từ mí mắt đã rơi ra và lăn dài trên má.

.

.
Như bình thường thì Charles bịch mắt Chaeyoung lại rồi đưa chị tới nhà tù. Lao động cùng các tù nhân, nhưng... Lần này có cái gì đó không đúng!

- Nghiêm!!

Chaeyoung bước vào cánh cổng lớn, Charles nhanh chóng tháo còng tay, cổ bịch mắt ra. Gằn giọng, lính 2 bên vội vã cúi đầu. Charles đi theo sao Chaeyoung như một tên lính sai, chị ngang nhiên bước đi thẳng vào khu vực chỉ dành cho sĩ quan cấp cao.

Tới một căn phòng, chị mở cửa ra. Bên trong trang trí sạch sẽ, rộng rãi. Cái bàn chất đống giấy tờ tội phạm, những sấp giấy chất ngang đầu. Bên trong đã ghi chi tiết từng vụ án, từng án mạng.

- Điều tra vụ đó tới đâu rồi?

Charles trên tay cầm một bản tài liệu, đặt lên bàn trước mặt Chaeyoung.

- Chưa điều tra được gì cả.
- Nghe nói hắn đã bỏ trốn, chưa tìm ra tung tích.

- Cố gắng mở rộng lực lượng, bắt được hắn càng sớm càng tốt.
- Tên cáo già đó vừa cướp ngân hàng đã phẩu thuật lại khuôn mặt. Nghe nói rất điển trai, tôi thật sự muốn nhìn xem bây giờ hắn ra sao.

Chaeyoung trên tay cầm một tờ lệnh truy nã vừa nghiến răng nói vừa nhào nát nó rồi quăng vào sọt rác cạnh bên. Chị vắt chéo chân tiếp tục nói..

- Nghe bảo hắn trốn sang Việt Nam, mau cử mấy người sang đó tìm đi! Đừng để hắn đụng vào Lili của tôi.

Charles vội cúi đầu, đúng theo thông tin là hắn đã trốn sang Việt Nam. Thậm chí còn là khu mà Lalisa đang ở,   hèn chi cách đây mấy ngày trước cô đã kêu Charles cử người sang đó bảo vệ Lisa.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- À mà anh kêu Ngục Trưởng tới đây!
- Ông ấy định bắt tôi đợi tới bao giờ hả?

- Được, tôi sẽ kêu ông ấy đến.

Đây là căn phòng của Ngục Trưởng, Chaeyoung là một thứ gì đó lớn hơn. Nhưng không một ai biết cả... Chỉ có Charles..

.

.

.

10 phút sau, tên Ngục Trưởng bụng phệ kia bước vào. Mồm còn ngậm điếu xì gà, Charles đứng kế bên xô mạnh hắn vào trong.

- Từ từ! Cậu làm cái gì mà vội?

- Chaeyoung muốn gặp ông, ông không muốn bị mất chức mà đúng không?

Charles nhăn mặt nhìn ông ta, lúc này, hắn mới run rẩy quay mặt lại, Chaeyoung dáng vẻ thảnh thơi ngồi gác chân trên bàn nhịp nhịp.

"Rầm!!"

Chị đập mạnh cái bàn, Charles đá một phát vào bắp chân, hắn làm rơi điếu thuốc, quỳ xuống, trán đổ mồ hôi như nước.

- Ông làm việc kiểu gì hả?!
- Sao lại để cho hắn ta trốn thoát?!

Tên ngục trưởng tay chân run rẩy, khuôn mặt sợ hãi. Lần này coi như mất chức.

- Tôi..tôi làm việc sơ xuất nên..

- Ông thừa biết chúng tôi khó khăn cỡ nào để bắt được hắn ta mà?

Chaeyoung quát lớn, hắn càng trở nên run sợ nói không thành lời.

- Kí vào giấy ngay! Ông chính thức bị đuổi việc!

Hắn ta nghe tới chữ đuổi việc thì vội ngẩn mặt lên, định đứng lên chạy lại cầu xin thì bị Charles rị chặt vai lại.

- Chaeyoung.. Chaeyoung xin cô..xin cô tha cho tôi!
-Tôi còn vợ ở nhà, còn con nhỏ.
- Làm ơn cô tha cho tôi.

- Im Mồm! Mày bán cả vợ con mầy! Bây giờ lôi việc này ra nói để chạy tội à?

Ông ta thót tim, cách đây mấy tuần trước hắn đã đá vợ con hắn ra khỏi nhà để cặp kè bồ nhí. Chuyện này nằm hết trong tai mắt của Chaeyoung.

- Cô Chaeyoung.. Tôi..tôi bỉ ổi! Xin cô tha cho tôi! Tôi sẽ không bao giờ tái phạm.!

- Còn lần sau để hứa à? Ông chủ kêu tôi sang đây để giết ông đấy!

- Ông..ông chủ?.. Là cậu..cậu ấy kêu sao?
- Tôi..tôi làm sai chuyện gì?

Chaeyoung nhếch mép, đứng lên đi lại phía hắn ta. Chân chị đá mạnh từ trái sang, mặt hắn xoay theo chiều hướng. Cổ như bị gãy ra. Chị còn giáng thêm một cú hạ gót chân vào sao gáy, mặt hắn ta như dính xuống sàn.

Đòn đánh diễn ra chỉ vỏn vẹn 3s, không ai kịp phản ứng.

- Chính ông đã bị tên David mua chuộc! Chính mày! Chính mày đã thả thằng đó ra.
- Bằng chứng đầy đủ, mày còn chối hả?

Hắn ta bị chị đá cho xịt máu mũi, 2 3 cái răng gãy ra. Máu chảy ra dính dưới sàn.

- Cô ấy đã đóng giả làm tù nhân mù để điều tra về thông tin của ông.

Charles đạp lên lưng ông ta, theo cái hất mặt. Cậu rút súng ra bắn một phát chí mạng.

"Pằng!!"

- Dọn xác hắn ta đi.
- Kêu người tìm vợ con hắn rồi cho một ít tiền bạc, kêu họ về nhà của lão ta ở.

- Vâng.

.

.

.

.

.

Hết Rồiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro