Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao khi đưa Lisa tới bệnh viện, Dennis thở phào nhẹ nhõm một lúc. Sớm giờ rượt đuổi nhau trên đường đua gần 1 tiếng đồng hồ, lốp xe dỏm của anh cũng sắp bị cháy rồi. Drift xe kiểu đó thì chỉ có bánh cả tỷ mới chịu nổi.

- Haizz nếu Lisa mà có thai thật, tôi cũng không biết phải ăn nói sao với Chaeyoung.

- Haha!
- Tưởng tượng cảnh cô ấy bỏ qua kì thi cuối cùng và về đây trong cơn tức giận đi.

Charles và Dennis cùng nhau tưởng tượng thì cả 2 cùng lúc rùng mình, bộ dạng lúc tức giận của Chaeyoung thì thôi khỏi phải bàn, không xem ai ra gì luôn.

- Ư thôi tôi không tưởng tượng nữa!
- Đáng sợ quá.

Dennis rùng mình rồi nổi da gà, không dám tưởng tượng nữa.

- Mà hình như.. Cô ấy có giấu hiệu bị sảy thai.

- What? Cậu nói sảy thai?

- Ờ ban nãy tôi thấy máu.

"Ting!"

Đúng lúc, bác sĩ cũng bước ra. Ông ấy cởi khẩu trang ra, khuôn mặt có chút u buồn.

- Xin lỗi.. Chúng tôi không thể giữ được đứa bé.

Dennis xoay sang nhìn Charles, cậu né tránh một chút rồi lắc đầu.

- Đứa..đứa bé trong bụng?..

- Nó được 3 tháng tuổi rồi.
- Thành thật xin lỗi gia đình.

Anh nghe cũng có hơi buồn bã, rồi anh lấy lại bình tĩnh.

- Vậy..vậy Lisa... Em gái của tôi nó có sao không bác sĩ?

- Cô gái đã qua cơn nguy kịch, nhưng vùng đầu chịu tổn thương khá nặng nên có thể bị mất trí nhớ.
- Còn lại thì không có gì đáng lo ngại, không nguy hiểm đến tính mạng.

- Vâng vâng, vậy được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.

Ông ấy gật đầu rồi rời đi, cùng lúc y tá cũng đẩy Lisa ra trên chiếc băng ca còn đang thở bằng máy. Charles và Dennis chạy theo tới phòng bệnh, Lisa được chuyển giường.

.

.

"Nhấc Máy"

- Có chuyện gì?
- Lisa sao rồi hả?!

- Nè Chaeyoung.. Cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.

- Ý anh nói là sao?

- Cô phải thật bình tĩnh đó.

Dennis đi vào nhà vệ sinh gọi cho Chaeyoung để thông báo tình hình, giọng anh có hơi run sợ một chút. Sợ mà nghe được rồi là Chaeyoung về tới đây để lột da anh luôn.

- Rồi anh nói đi.

- Lisa bị đồng bọn của David bắt cóc, vài tháng trước, Lisa đã bị hắn và bạn bè của hắn cưỡng bức và đã có thai.
- Trong cuộc truy đuổi cách đây vài giờ, hắn đã đập vào bụng Lisa để phá cái thai, và còn đánh một cái ở vùng đầu.
- Hiện tại Lisa đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể giữ lại đứa bé, và nguy cơ khi tỉnh dậy em ấy có thể bị mất một vài mảnh kí ức.

Sao khi nói xong, anh đã sẵn sàng hứng chịu cơn chửi rủa của Chaeyoung, nhưng đầu dây bên lại im lặng.

Anh dần mở mắt ra, nhìn vào điện thoại vẫn đang kết nối.

- Alo? Alo?

- Ok ok, tôi nghe những gì anh đang nói.

- Sao cô không tức giận?

- Ai nói tôi không tức giận?

- Nếu cô tức giận, đáng lẽ cô phải chửi chứ.

Chaeyoung ở đầu dây bên kia cười nhếch mép, chéo chân, giọng bình thản.

- Anh đang sợ một người cấp dưới như tôi sao Dennis?

- No! Không phải tôi sợ, mà là do tôi không làm tròn trách nhiệm của mình thôi.

- Chỉ cần Lisa không sao là được.
- Đứa bé đó chắc là do xấu số, bọn ác nhân sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá.

- Hiazz nhưng.. Nếu Lisa không nhớ cô thì sao?

- Cho em ấy bắt đầu lại cuộc sống mới.

- Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
- Nếu em ấy quên cô, và quên mảnh kí ức tâm tối kia. Nhưng chỉ nhớ mỗi tên David đó thì sao?

- Tôi sẽ tìm cách xử lí.
- Vài tuần nữa tôi về, nhớ chăm sóc và canh chừng em ấy thật đàng hoàng.

-

Ờ..

" Ngắt Máy"

- Phù..

Dennis thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Charles đang ngồi đó khoanh tay nhìn chằm chằm Lisa đang ngủ.

- Này cậu đang nhìn em gái tôi cái gì vậy?

Anh vội chạy lại rồi cản cậu, không cho cậu nhìn Lisa nữa.

- Tôi cấm cậu có ý đồ với em gái tôi đó!

- Mặt tôi nhìn giống có hứng thú với phụ nữ hả?

Dennis đứng hình suy nghĩ một lúc, rồi lại nói.

- Vậy mắc mớ gì cậu nhìn em gái tôi dữ vậy?

- Mặt cô ấy tái xanh, gân cũng hiện lên rõ.
- Tôi nghĩ cô ấy đang bị thiếu chất trầm trọng nên gân xanh mới hiện rõ như vậy.

Nghe Charles nói thì Dennis vội né sang, nhìn xuống tay chân và mặt mũi của em gái mình. Công nhận đúng như Dennis nói, nó xanh xao một cách lạ thường.

- Đúng rồi ha..

- Tôi nghĩ cô ấy bị trầm cảm khá nặng, hoặc là rối loạn tâm lý.

- Rối loạn tâm lý?

- Ừm, ngón tay cô ấy có dính ít máu, móng tay cũng bị cái gì đó cà mạnh. Trong ngón còn dính ít thứ như sơn tường. Có thể trong lúc rối loạn, cô ấy đã cào cấu khá nhiều dẫn đến chảy máu.

Nghe những lập luận của Charles, Dennis cũng thấy khá hợp lý, đúng Dennis là cấp trên của 2 người, nhưng sở trường của anh chính là truy bắt tội phạm và tra ra hung thủ. Còn Charles lúc trước từng là Pháp Y, nên những vụ này khá rành rỗi.

Dennis kéo ghế lại ngồi, nhiệm vụ hôm nay là phải canh chừng Lisa. Không biết tung tích của David đang ở đâu, nhưng nhất định Dennis sẽ cố gắng bắt được hắn ta.

- Hiazz.. Không biết khi nào Lisa mới tỉnh.

- Ngày mai thôi.

Charles đứng lên và với lấy cái áo khoác, mặc nó vào.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tôi đi tắm, lát quay lại đem đồ ăn cho cậu.

- Ờ cảm ơn.

.

.

.

- Dennis.

- Charles.





Hết Ròii!

- Ảnh minh họa thoi nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro