Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc Cốc Cốc"

7h30 phút sáng, Dennis và Charles tựa vào vai nhau ngủ gục từ tối qua, Charles vội bẩn dậy vì tiếng gõ cửa, nhìn qua thì đã không thấy Dennis đâu, nhưng anh không nghĩ nhiều vội đi ra mở cửa trong bộ dạng chưa tỉnh táo.

"Lạch Cạch"

- Bác sĩ đến tìm tôi sớm vậy?

- Tôi là bác sĩ từ khi nào vậy?

- Hả Dennis?!.. Ủa..cậu..đi đâu vậy?

- Một đội trưởng mà lại có tác phong làm việc thế à?!
- Nghiêm!!

Dennis gằn giọng, Charles vội đứng lại ngay thẳng, nghiêm nghị chào theo tác phong của quân đội.

.

Cả 2 đi vào trong, khóa cửa lại. Dennis để một cái hồ sơ thông tin của ai đó lên bàn.

- Bên phía pháp y nhờ theo mẫu da của tên tội phạm trên móng tay Lisa. Họ đã tìm được đầy đủ thông tin rồi.

- Vậy sao?

Dennis xoay tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của tên đó về hướng của Charles.

- William Jack.
- 24 Tuổi
- Cao 1m71.

Cậu đọc xong rồi thì nhăn mặt, đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó..

- Hình như..tên này là ca sĩ hội chợ ở đâu đó..

- Ở đâu?

Charles cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp hắn ta ở đâu.

- À nhớ rồi!
- Hắn là ca sĩ hội chợ có một FC nhất định nhưng đa số là những thành phần trẻ trâu và các em cấp 1 cấp 2.
- Hình như hắn còn dính tinh đồn bỏ con và cặp bồ nhiều lắm.

Dennis chề môi khi nghe cậu nói, trên đời còn người tồi tệ như thế sao?

- Thôi thôi bỏ qua đời tư của hắn ta đi!
- Quan trọng là hắn đã tự tử trong lúc giam rồi, cả đội đang bị mất trắng thông tin.

- Sao?.. Kì vậy?
- Sao hắn chết được hay vậy?

- Trong lúc sơ xuất, một sĩ quan canh gác đã để hắn giật lấy dùi cui và đập lên đầu mình.

- Vậy là tên David lại tiếp tục trốn thoát..

Charles ánh mắt thất vọng, công sức hôm qua lái xe lạng lách để bắt được hắn. Vậy mà lại mắc phạm sai lầm nhỏ để tên đồng phạm tự sát, tên sĩ quan đó đáng bị đuổi việc.

- Không thể trốn thoát được.

- Tại sao? Tôi nghĩ chuyện hôm qua hắn ta đã biết tin rồi, chẳng ở yên một chỗ cho chúng ta bắt đâu.

- Khu phố này hôm qua tôi đã lệnh phong tỏa, muốn ra vào đều phải kiểm tra nghiêm ngặt.

- Vậy thì yên tâm một chút rồi..

Sao một hồi bàn luận, Charles đi rửa mặt, đánh răng vệ sinh cá nhân, Lisa bây giờ còn chưa dậy. Không biết có sao hay không.

.

Charles là người đi mua đồ ăn sáng, anh đang dạo quanh thành phố, và đang cầm bữa sáng trên tay. Tinh thần vui vẻ đi về phía bệnh viện, bỗng dưng.. Anh thấy David đang đứng đó đàm phán với bảo vệ, bộ dạng côn đồ tức tối.

- Cậu kia đứng lại!!!

Thấy Charles hắn ta vội xô bác bảo vệ té xuống, chạy một mạch đi và Charles cũng quăng bữa sáng để chạy theo hắn.

- Đứng lại! Đứng lại đó cho tôi!!

Hắn ra co giò chạy thẳng, vừa chạy vừa đẩy thùng rác, quăng cây, vứt mấy chai nước rỗng ra để cản Charles lại.

Charles nhảy qua mấy thứ hắn quăng, hắn ta còn lôi một phụ nữ mang thai ra để cản. May là Charles né được và đỡ cô gái đó an toàn, anh vẫn mãi đuổi theo hắn ta.

- Không được chạy! Thằng chó!!!

Cả 2 vào trong khu chợ lớn, hắn ta nhảy qua quầy thịt, Charles đuổi theo lại chạy bằng một đường văn minh hơn. Hắn lật cả măm cá tôm của mấy người bán hàng ra, cả khu chợ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Charles vẫn đuổi theo mặc kệ mọi thứ, luồng lách qua đám đông của chợ. Hắn ta quăng những thứ trong tầm vào người cậu, thịt, cá, rau, dao, kéo, bông hoa hắn ta đều ném hết vào người cậu.

- Đứng Lại! Đứng lại đó!!

Cố gắng thoát ra khỏi đám đông, chạy vèo ra khỏi khu chợ lớn. Hắn ta lại chui vào một đám đông, Charles chạy theo cũng chui vào, hiện tại ngoài phố đông đúc, cậu cố gắng chen chút, vì ở đây đang có lễ hội. Thoát ra thì đã mất dấu.

- Má nó!

.

.

Dennis bên này đang đợi mòn xương thúi thịt, cậu gõ tay lên bàn và liên tục nhìn đồng hồ. Sao đó lại đứng bật dậy.

- Cái thằng này nó định ngủ ở quán ăn luôn hả trời!?

"Lạch Cạch"

- Dennis tôi xin lỗi!

Vừa thấy Charles chạy vào với bộ dạng thê thảm, cả người còn dính mùi cá, Dennis vội bịt mũi lại.

- Ôi cậu hôi quá!

- Xin..xin lỗi.
- Tại vì ban nãy tôi thấy tên David, tôi rượt theo một trận quyết liệt.. Nên ra bộ dạng này...

- Rồi có bắt được hắn không?

- Không.
- Hihi..

Charles gãi đầu, dáng vẻ cười hối lỗi. Dennis lắc đầu kèm thêm cái thở dài chán nản.

- Cậu vào tắm rửa thay đồ dùm tôi đi để tôi đi mua phần khác.

- Hihi xin lỗi sếp..

Dennis đứng lên rời khỏi phòng, mua một bữa sáng khác. Và đặc biệt lần này anh mua 3 phần ăn.

.

Charles vừa tắm rửa thay đồ ra thì thấy Lisa đang ngồi trông ngốc trên giường bệnh, nhìn sang anh em ấy vội chỉ tay.

- Ah! Chú cảnh sát!

- Wao, cô nhớ được tôi luôn hả?

"Lạch Cạch - Cụp"

- Anh hai!

- Ủa Lisa em tỉnh rồi đó hả?
- Ăn cháo không? Anh có mua cháo cho em nè.

Charles mặc cái áo vào rồi cũng đi lại bàn ngồi, Dennis dựng cái bàn ăn trên giường lên và để bát cháo nóng ra trước mặt em. Và kèm theo một ly nước.

- Em ăn đi, bác sĩ dặn em mới tỉnh dậy thì hãy ăn gì đó.
- Lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ lại khám cho em.

- Dạ anh hai.

Lisa vừa mới tỉnh dậy, mai mắn là còn nhớ Charles và Dennis.

- Không biết cô ta có nhớ Park Chaeyoung không.

- Chị Chaeyoung đi du học lâu quá à..

Charles hơi bất ngờ, Lisa vẫn còn nhớ Park Chaeyoung.

- Lần này coi bộ thuận lợi.

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. - Dennis.

- Mà chừng nào chị Chaeyoung về vậy anh?

- Vài tháng nữa. - Dennis.

Lisa lại quay về với cái tính cách ngây thơ con nít của mình, vừa ăn vừa táy máy tay chân, thắc mắc nên đụng cái này rồi hỏi cái kia.

.

Sao khi khám xong đầy đủ, Lisa uống thuốc rồi xin Dennis gọi cho Chaeyoung.

"Nhấc Máy"

- Alo cậu gọi tôi...

- Chị Chaeyoung! Em là Lisa nè!
- Chị có nhớ em hông?

- Ủa Lisa em dậy rồi hả?

- Chừng nào chị mới về?..

- 2 tháng nữa chị về rồi.
- Lisa ráng đợi chị thêm một chút nữa nha?

- Dạ! Lisa hứa đợi chị mà.

- Ừm, Lisa phải đợi chị đó.
- Khi về chị sẽ mua gấu cho Lisa.

- Dạ!

Thế là 2 chị em ngồi nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ và Lisa không có vẻ gì là nhớ David là ai.

.

.



Hết Rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro