Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày này 4 năm trước, Chaeyoung đã bước lên máy bay sang Úc du học. Những thứ đã trải qua, Chaeyoung không thể để Lisa một mình lâu hơn nữa. Đã đến lúc chị phải về rồi, buổi sáng đẹp trời. Nắng ấm, Lisa nằng nặc anh hai bỏ hết công việc đến sân bay để đón chị Chaeyoung, em còn đặc biệt ôm theo con gấu một sừng mà cách đây vài năm chị đã tặng. Để chứng minh là Lisa giữ gìn nó rất kĩ, dù đã gần 5 năm rồi nhưng nó vẫn như mới. Mặc dù màu có hơi tối lại, và nhìn trong khá cũ rồi.

.

.

9H..

Lisa hứng khởi chờ đợi, trên môi còn cười thật tươi, Charles đứng kế bên cũng nôn theo, mặc dù là anh đã luôn tiếp xúc với Chaeyoung, chắc chỉ có anh và Dennis hiểu rõ Chaeyoung sang đó để làm gì thôi..

- Tung tích của tên David đó tới giờ vẫn chưa có.
- Núp ở đâu mà kĩ thế không biết.

Charles thì luôn rầu rĩ về ngày hôm đó, đó là ngày cuối cùng thấy hắn ta xuất hiện, không biết bây giờ hắn chết ở cái xó nào rồi.

- Cậu bớt nhắc về hắn trước mặt Lisa đi.
- Em ấy mà nhớ lại là tôi băm cậu trước đấy.

Dennis chưa gì đã buông lời đe dọa khiến cậu cũng chỉ còn cách khóa miệng không nói gì tiếp.

- Chị Chaeyoung về mà hai anh cứ nhắc tới Đa vít đa vi quài.
- Chỉ sắp về tới rồi kìa!

Lisa vừa dứt lời, chiếc máy bay của Chaeyoung cũng đã xuất hiện. Nhưng đang trong tình trạng...không kiểm soát.

.

.

.

"Máy bay đang gặp trục trặc ở bánh xe, không thể hạ cánh."

Chaeyoung ngồi bình tĩnh làm theo những gì tiếp viên hàng không chỉ dẫn, trong lòng không khỏi lo âu. Lisa bên dưới nghe theo lệnh di tản tới khu vực an toàn.

Buồng lái của Máy Bay đang cố gắng sửa lỗi, cơ trưởng lẫn cơ phó làm theo tác phong chuyên nghiệp của mình.

.

Chiếc máy bay đã bị mất lái, như một con quái vật điên cuồng lao tới Trung Tâm Kiểm Soát, mọi người bên trong không khỏi thót tim.

- Chạy! Chạy đi!!

Bên trong tán loạn chạy khỏi, nhưng nhanh chóng đã có một nhân viên kiểm soát chỉ tay về phía chiếc máy bay.

- Nó..nó dừng lại rồi..

- Nó dừng lại rồi!!!

Chiếc máy bay chỉ cách trạm kiểm soát vài chục cm, mọi người được một phen hú vía. Cơ trưởng đã khắc phục lỗi của bánh xe kịp thời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

.

- Chị..chị Chaeyoung!

- Này Lisa! - Dennis.

Vừa thấy bóng hình của Chaeyoung bước xuống máy bay, Lisa nhanh chóng chạy ào tới ôm chị mặc kệ Dennis đang nắm chặt bắp tay của mình.

Bên này Chaeyoung cũng thấy được Lisa rồi, bỏ hành lí đang lôi kéo, giang rộng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của em.

- Hức..chị..chị Chaeyoung..em sợ lắm..sợ lắm..

Lisa nhảy nhào lên người Chaeyoung, theo phản xạ thì chị ôm em. Ôm chặt em không buông, em câu lấy cổ Chaeyoung.

- Thôi không sao, an toàn rồi mà..

- Em tưởng..

- Tưởng cái gì mà tưởng! Chị an toàn rồi.
- Hình như.. Lisa cao hơn một chút rồi đúng không?

Sao một hồi ôm ấp nhau 5 phút, họ buông nhau ra. Charles và Dennis cũng đã chạy tới. Charles kéo va li cho Chaeyoung.

.

Lên xe, Chaeyoung và Lisa ngồi phía sau tình tứ. Hình như là Lisa cũng đã quên luôn đây từng là bồ của anh hai rồi.

- Sao nhìn Lisa ốm hơn nhiều vậy?
- Anh chăm sóc con bé kiểu gì đấy?

- Nó ăn như heo mà tại không mập đó chứ.

Chaeyoung là người duy nhất được ăn nói với Dennis kiểu đó, đường đường là cấp trên mà bị cấp dưới đè đầu cưỡi cổ không ngừng.

.

.

Họ đi ăn uống một chút, nhưng..

- Dennis! Dừng lại! Dừng lại ngay!

Charles bỗng nhiên đánh đánh vào vai anh, dừng xe lại. Do Charles đã thấy David đứng bên lề đường bàn tán với đồng bọn gì đó.

Cậu bay xuống như tên lửa, chạy ào tới khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn, nhưng Charles một lòng rượt theo David.

- Thằng chó kia mày đứng lại đó cho taoooo!!

Charles bất chấp xe cộ, băng qua đèn đỏ, cả 2 lại một lần nữa làm náo loạn cả đường phố.

Những chiếc xe phải phanh gấp vì sợ đụng trúng 2 người, còn Charles thì nhảy qua mấy chiếc xe luôn.

Hắn lại chạy vào hẻm, quần áo đang phơi hắn ta vứt vào người Charles, có cái gì vứt lên người cái nấy. Nhưng lần này Charles quyết không từ bỏ. Rượt tới tận cùng đau đớn. Gà người ta để ở trong lồng hắn cũng đạp vào người Charles, đẩy người ra đỡ.

- Mày đứng lại! Tao không tha cho mày đâu!

Charles quyết đuổi, đuổi tới cùng, tới một bước tường. Tên David đó nhảy lên định leo qua bức tường, nhưng hành động của hắn chậm chạp, Charles cũng nhảy ở phần kế bên rồi đạp hắn té xuống lại. Anh cũng nhảy xuống, bẻ tay hắn ra phía sau. Người ta bu đông lại xem. Chỉ chỉ trỏ trỏ, cho tới khi Charles lấy cái còng số 8 ra khóa tay hắn lại.

- Mày không chạy được nữa đâu!

.

Cậu đưa hắn về lại chỗ cũ, mọi người cũng đang ở đó chờ. Dennis cũng vội bước ra xe, Chaeyoung thì ngồi trên xe với Lisa xem bộ mặt đáng thương của hắn.

- Tốt lắm Charles, sẽ có thưởng cho cậu.

Dennis giơ thẻ cảnh sát của mình ra, hắn nhìn thấy Lisa đang ngồi trong xe cùng với Chaeyoung, vội vùng vẫy chui đầu vào.

- Lisa! Lisa em nhớ anh không?
- Lisa!

- Tránh ra! Không được lại gần Lisa!

"Bịch!"

Dennis định kéo hắn ra thì hắn lại bị Chaeyoung đạp một phát văng ra luôn.

Chị bước xuống xe, Lisa ôm chặt tay chị và núp phía sau lưng.

- Lisa à em nghe anh giải thích đi mà!..

Hắn ta cứ lếch lại gần Lisa, em lùi lại phía sau.

- Chị..chị ơi..

- Làm ơn anh đừng lại gần em ấy.

- Cảnh sát 5 phút nữa sẽ tới.
- Mọi người về trước đi.

Dennis ra lệnh cho Chaeyoung và Lisa, còn Charles và anh sẽ ở lại giải quyết vụ này.

- Chị Chaeyoung.. Em muốn về nhà..

- Được rồi chị chở em về.

Chaeyoung lên xe chở Lisa về nhà, lâu lắm rồi không gặp chị có rất nhiều chuyện để nói.. Nhất là.. Phải tỏ tình, và cưới em..

.

.

Hết Rồi Heeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro