Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tới. Vẫn như thường ngày, em trải qua những tiết học khô khan trên trường học, sau đó trở về. Hôm nay em không về nhà, em có tiết học judo ở gần trường, trong con ngõ nhỏ em hay đi. Lớp học này là mẹ của chị đăng kí cho em, lúc em mới lên cấp 2. Mẹ nói mẹ sợ chị đi rồi, không ai bên cạnh bảo vệ em, nên em phải biết tự bảo vệ thân mình.

Em vào lớp, cất balo, thay quần áo võ rồi ra khởi động. Đầu em vẫn luôn nghĩ về những lời họ nói ngày hôm qua. Đồng tính? Nó là một thứ gì đó em khó có thể hình dung một cách đúng đắn, nhưng điều em nghĩ là đúng đắn, là người chị đồng tính ấy bị mọi người ghét, xa lánh, thậm chí là bị kì thị tới mức bị đánh tím người.

Đồng tính là sai trái! Đồng tính là bệnh dịch của xã hội!

Em nhìn đồng hồ. Lớp học này kết thúc, cũng chính là lúc chị em tan học. Liệu chị ấy có bị đánh nữa không?

Câu hỏi vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu em. Khi em quật ngã bạn học cùng, em nhìn thấy gương mặt chị bị bầm tím nằm dưới tay em. Khi em bị bạn học quật ngã, em nhìn thấy gương mặt chị bầm tím, đôi mắt sưng đỏ chảy từng hàng nước mắt mặn chát.

Em cần trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân. Em nắm lấy vai áo bạn học, dùng hết sức để quật ngã bạn xuống. Em muốn đổi người, em chạy ra tìm một người con trai to hơn em, nói người đó hãy tập với em.

Kết quả có vẻ không khả quan, em bị quật ngã nhiều hơn số lần em hạ gục được bạn nam ấy.

Mồ hôi chảy đầy gương mặt trắng trẻo ngây thơ của em. Bạn nam ấy đưa tay ra để em nắm lấy, rồi kéo em đứng dậy.

"Đợi tớ."

Bạn nam ấy chạy ra bàn, lấy chai nước, mở nắp rồi đưa cho em.

"Uống đi. Cậu hôm nay sao vậy?"

Em giơ tay xua đi, nhưng đôi mắt thường ngày vốn buồn rầu, hôm nay còn u tối hơn nữa, tựa như mây xám che phủ kín bầu trời vốn chẳng tươi sáng gì, đen kịt.

Em trả lại chai nước cho cậu bạn, cúi chào thầy giáo rồi thay đồ ra về. Cậu bạn nhìn theo, có chút vướng mắc trong lòng, muốn cùng em nói chuyện, cuối cùng cũng xách balo chạy theo em.

"Lisa. Vừa rồi tớ ra tay hơi mạnh, cậu không bị đau lưng chứ?"

Lisa nhét cây kẹo vào miệng, vỏ kẹo đút vào trong túi áo, từng bước tiến đều về phía trước, không nhanh, không chậm.

"Tớ không sao. Đường về nhà cậu là đường này sao?"

Cậu bạn không biết nói dối, cũng không muốn nói thật, gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới ngập ngừng nói.

"Thường ngày tớ không đi đường này. Nhưng mà... chắc cũng về được tới nhà thôi. Dù có hơi xa một chút..."

"Ừ..."

Lisa gật đầu. Em không muốn quan tâm, cũng không có tâm trạng quan tâm. Hai người, một người đi trước, một người đi theo sau, cứ vậy cậu bạn theo em về tới nhà từ lúc nào không hay.

"Cậu không định về à?"

Cây kẹo trong miệng tan hết, em lôi cây ra ném vào thùng rác gần đó. Em cởi mũ xuống, tay định mở cửa nhà thì nhớ bên cạnh còn một tên bám đuôi.

Cậu bạn thấy em hỏi, vội nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đã đi quá xa từ lúc nào, bối rối không biết nên nói điều gì với Lisa.

"Tớ... Tớ không biết đường về. Chỗ này tớ chưa từng tới!"

"Vậy tại sao theo sau tớ?"

Em tỏ ra khó chịu, đôi lông mày thanh mảnh hơi co lại, giọng trầm xuống. Cậu bạn cảm thấy cổ họng hơi khô khan, lại gãi đầu gãi tai, chữ cứ ậm ừ trong cổ họng. Điều này càng khiến em cảm thấy khó chịu.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Tớ... Chỉ cần ra được đường lớn, tớ sẽ biết đường về..."

"Đi thẳng, rẽ trái, sau đó đi thẳng là tới..."

"... Nhưng Lisa, cậu có chuyện gì sao?"

Em thở dài bực bội. Cái nhíu mày trên gương mặt sâu thêm chút nữa.

"Cậu có biết biết điều là gì không? Khi tớ không trả lời, thì đừng cố hỏi thêm!"

Nói xong Lisa mở cửa, bước vào nhà, đóng sập cửa lại trước mặt cậu bạn. Cậu bạn có chút sửng sốt, sau đó thì cảm thấy hơi buồn bã tủi thân, cúi đầu rời đi. Lúc ấy, chị cũng đã trở về.

Chị mở cửa, nói một câu "Con về rồi." với mẹ, sau đó vào phòng đóng kín cửa. Em đang ngồi trước bàn học, nghe tiếng liền quay ra nhìn chị, chỉ thấy một cục nhô lên trong chăn, đâu đó nghe thấy tiếng thút thít.

Em buông bút, đi về phía chăn ấy, giơ tay muốn chạm vào, nhưng hai từ ghê tởm khiến em rụt tay lại.

"Em tắm đi tắm trước!"

Nói rồi, em xoay người rời đi, trả lại căn phòng cho riêng chị.

Chị nằm trong chăn, khắp người chảy máu, đau đớn chỉ biết chịu đựng một mình. Giờ mọi người trong trường, không chỉ học sinh mà còn thầy cô giáo cũng biết việc chị là người đồng tính. Họ đều xem chị là kẻ bệnh hoạn. Cô giáo ở phòng y tế đề nghị đưa chị đi chữa bệnh. Giáo viên chủ nhiệm khuyên chị nên dừng cái trò đùa ngớ ngẩn này lại, trước khi đám học sinh ở trường học theo chị.

Họ nói chị làm như vậy sẽ khiến xã hội loạn mất. Họ xem chị như một kẻ khác lạ, không phải bạn bè của họ, không phải học sinh của họ, thậm chí cũng không phải đồng loại của họ!

Người hôn chị ở góc trường ngày hôm ấy, không chịu được công kích, đã rời bỏ chị, chuyển tới vùng ngoại thành vắng vẻ để học tập tiếp.

Mọi người một nửa cũng muốn chị rời đi, họ sẽ tống khứ được thứ quái vật bệnh hoạn như chị, một nửa mong chị hết bệnh, trở lại làm người bình thường, họ coi đó là hành vi cao thượng, vị tha với người lỡ lầm lỗi như chị.

Chị co thân thể đầy nỗi đau, nấc từng tiếng khóc. Chị không muốn mẹ buồn, chị cũng không muốn bị mọi người xa lánh. Nhưng làm sao đây, chị không sai, cũng không phải kẻ bệnh hoạn tâm thần. Đây là con người chị, chị như vậy, tại sao mọi người không thể chấp nhận?

Chị như này, là trái với đạo lý hay sao?

Em tắm xong, không muốn về phòng, ngồi ở phòng ăn ăn cơm luôn. Em nhìn thấy mẹ chị lại cầm hộp sơ cứu đem vào phòng chị, trong lòng có chút xót xa. Em xót xa cho chính bản thân em.

Mẹ chị vì lo em gặp nguy hiểm nên đăng ký cho em học võ phòng thân. Còn chị, con của mẹ, mẹ lại để chị xảy ra như vậy. Không phải vì chị còn có mẹ ở bên cạnh bảo vệ che chở hay sao?

Em chỉ có một mình. Chỉ một mình...

Em tức giận, nắm chặt chiếc thìa trong tay, đập mạnh xuống bàn. Nỗi tức giận trong lòng không hết, em mở cửa xông vào phòng, lớn tiếng quát mắng.

"Chị là cái gì? Tại sao chị có mà tôi không có? Tại sao chị có người thân còn tôi thì không? Tại sao chị không đánh lại mấy người đó? Tại sao chị phải chịu đựng? Chị làm vậy để ai xem? Chị muốn ai thương hại chị hả?"

Mẹ đang an ủi chị, bị hành động của em làm sợ hãi. Mẹ lo lắng em bị kích động, lại cảm thấy tủi thân, vội chạy tới ôm em, xoa đầu dỗ dành em.

Lúc này mẹ nhận ra, em đã cao hơn đứa nhỏ 9 tuổi năm đó mẹ mang về. Thời gian chớp mắt đã qua nhanh vài cái mùa xuân. Tính em vẫn nóng nảy như vậy, mẹ cũng không có cách nào khiến em vui vẻ một chút.

"Lisa. Con đừng mắng chị, cũng đừng giận chị. Chị không phải cố ý làm ra vẻ như vậy. Con hiểu chị mà, đúng không?"

Em khóc. Nước mắt nhiều tới mức, cảm tưởng như người đang chịu miệt thị là em!

Chị ngồi dậy, nén lại nỗi đau, đi về phía em. Chị níu áo mẹ, nói mẹ để em ở lại, chị sẽ lo chuyện với em.

"Lisa. Em cảm thấy ghét chị hay sao? Nhiều tới mức bật khóc?"

Em nắm chặt tay, muốn đánh chị một cái thật đau, nhưng người chị bị đau, em cũng không thể ra tay.

"Park Chaeyoung! Chị vì cái gì mà phải như vậy? Làm người bình thường không được hay sao? Chị chịu đau để làm người đồng tính, đáng không? Hay người bạn đó của chị giống một người con trai?"

Chị rơi nước mắt. Đôi môi run rẩy, không nói nên lời.

Người bạn đó, không giống con trai.

Chị không chịu đau để làm người đồng tính.

Chị là người bình thường!

"Nói đi! Park Chaeyoung! Chị không thấy dì đau lòng vì chị hay sao?"

Chị lắc đầu. Mắt nhắm chặt. Chị ngồi thụp xuống trước mặt em, nức nở từng tiếng. Nỗi đau nghẹn trong lồng ngực.

"Xin em... đừng nói nữa..."

Lisa ngày đó không biết tại sao bản thân nhìn Chaeyoung như vậy, lại cảm thấy rất tức giận. Không phải. Là tức giận cùng đau lòng.

Tại sao..? Vì lý do gì mà như vậy..?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro