Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn kia đứng đợi ở cổng trường, chờ em tan học. Tiếng chuông vang lên, từng nhóm học sinh khoác vai nhau rời đi. Nhìn chung, trường học là nơi tươi đẹp, là nơi chính đáng để học tập, bồi dưỡng và theo đuổi ước mơ.

Nhưng thực tế, ai cũng biết, nơi này là một xã hội thu nhỏ, nơi mà thành phần nào cũng góp mặt ở đây. Càng lên cao, điều này càng thể hiện rõ.

Cậu bạn từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, dáng người có hơi lớn hơn những bạn nữ cùng tuổi, đầu đội mũ đen, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo mút.

Cậu chạy tới, khoác lấy vai em.

"Lisa à! Chúng ta cùng đi học Judo nhé!"

Em đứng lại, nắm lấy tay của cậu bạn đang khoác lên vai, lùi xuống một bước, kê chân rồi quật ngã cậu xuống!

Bỏ mặc cậu bạn đang kêu đau phía sau, em ung dung đút túi đi tiếp về phía trước. Em không có bạn, cũng không muốn có bạn. Tất cả người ở đây đều xa lạ, bước tới chỉ khiến em cảm thấy phiền phức!

Cậu bạn không bỏ cuộc, phủi quần rồi chạy theo em. Lần này cậu không dám chạm vào người em, giữ khoảng cách với em một bước.

"Lisa! Cho tớ làm bạn với cậu đi, Lisa!"

"Biến đi!"

"Tớ không đi! Tớ thấy cậu không có bạn. Cho tớ làm bạn với cậu đi!"

"Ya!" Lisa tức giận, đứng lại, tư thế như muốn một lần nữa quật ngã cậu khiến cậu sợ hãi lùi một bước. "Cậu đang thương hại tôi à? Nhìn tôi tội nghiệp đến vậy à?"

Cậu bạn không biết bản thân đã nói sai điều gì, lắp bắp cẩn trọng lời nói, sợ em lại thêm giận.

"Tớ... Tớ không thương hại cậu. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Tớ thích... Tớ thích chơi với cậu."

"Tại sao?"

"Tớ thấy cậu ngầu lắm!"

"Gì?" Bị điên à?

"Cậu quật ngã tớ... Như vậy ngầu lắm!"

Cậu dáng người to cao, trong lớp dường như chưa có ai thắng được cậu. Chỉ có em ngày hôm qua, bằng cách nào đó đã hạ cậu đo ván, rồi đến hôm nay, cậu xác thực bản thân đã rất thích em.

"Biến đi!"

Em đi vào ngõ nhỏ. Tiếng đánh đập ấy lại vang lên bên tai. Em muốn rời đi và không quan tâm đến, nhưng chân như đeo chì, nặng không thể bước. Cậu bạn thấy em dừng lại, cũng dừng lại rồi nhìn vào bên trong. Cảnh tượng này đối với cậu không thể chấp nhận. Cậu liền lớn tiếng quát nạt.

"Ya! Mấy chị kia! Không dừng tay, em gọi cảnh sát tới đấy!"

Cậu giơ điện thoại lên, bấm sẵn số, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể kết nối tới sở cảnh sát gần đó. Đám người bên trong nghe chữ cảnh sát, dù sao cũng chỉ là học sinh, vội vàng xách balo bỏ chạy.

Cậu nhìn có người nằm dưới đất, bị tóc che hết gương mặt, nhưng hình như không thấy có chút cử động. Cậu hoảng sợ, kéo em chạy vào xem, lay người con gái đang nằm nhưng không có phản xạ.

Cậu nhìn em. Em nhìn lại, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói cậu gọi xe cứu thương.

Trời nhanh chóng chuyển về tối. Lớp học Judo hôm nay cả hai đều báo nghỉ. Em không nghĩ, chị phải vào phòng để phẫu thuật. Mẹ ngồi trên ghế, mệt mỏi co người dựa vào tường, run rẩy nén từng tiếng khóc.

Bộ dạng này em đã được nhìn thấy cách đây 4 năm về trước, khi mẹ chị cũng ngồi như vậy, khóc trước linh cữu của bố mẹ em. Cái cảm giác lúc đó quay trở lại, đè nặng lên trái tim bé nhỏ của em, khiến em đau đớn bật khóc.

Em nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cuộc sống trước kia. Em ước tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kéo em chìm sâu không thể tỉnh.

Bỗng, người em được bọc lấy, một mùi hương nhẹ của cây trầm sộc vào mũi em. Cậu bạn ấy đang ôm em, vỗ lưng trấn an em.

"Chị cậu sẽ ổn thôi."

"Tránh ra đi!"

Em đẩy cậu ra, quay người đi chỗ khác. Cậu vẫn không bỏ cuộc, chạy theo em tới sân thượng của bệnh viện.

Trời đang vào mùa thu. Trên cao gió thổi lớn. Không khí hơi se lạnh khiến mũi cậu nhanh chóng ửng đỏ.

Một chai nước dâu đưa ra trước mặt em. Cậu mong em nhận lấy.

"Cố chấp như vậy để làm gì? Tôi không thích có bạn. Phiền phức!"

"Cậu chưa thử làm sao biết! Uống đi rồi đi xuống. Trên này lâu sẽ cảm lạnh đấy!"

Em không thể nói lại người này, miễn cưỡng lấy chai nước, uống một hơi cạn.

"Được chưa? Giờ cậu biến đi! Tôi muốn được yên tĩnh!"

Em ném vỏ không vào người cậu, rồi đi ra gần lan can, nhìn về phía dưới. Không biết từ bao giờ, thành phố vào buổi tối bắt đầu sáng như ban ngày. Ánh đèn điện đường bật khắp nơi, thắp sáng mọi ngõ ngách. Có mấy chiếc cầu lớn mới được xây xong, xe đi lại cũng đông hơn, ồn ào, tấp nập.

Em muốn trở lại những ngày trước đây, cùng bố mẹ sống những ngày yên bình.

"Cậu không biết chị cậu vì sao bị đánh hả?"

Cậu bạn vẫn cố chấp đứng bên cạnh em. Em thở dài bất lực.

"Cậu biết đồng tính không?"

"Biết!"

"Biết?"

Cậu nhìn em có vẻ ngạc nhiên, bật cười rồi lôi chiếc điện thoại mới của mình ra, cho em xem một bức hình.

"Đẹp không? Đây là cô giáo của tớ, ngày tớ đi du học ở Hà Lan, bên cạnh là vợ của cô ấy."

"Chuyện này có thể hay sao?"

"Tớ biết, ở Hàn chuyện này là không được phép, là sai trái đạo đức, là một căn bệnh cần chữa trị. Nhưng tớ từ nhỏ được du học ở Hà Lan, một đất nước vô cùng đẹp, họ cho phép kết hôn đồng giới, và những người đồng giới là người bình thường."

"Bình thường?"

Giọng em nhỏ dần. Chuyện này là bình thường, tại sao mấy người đó lại đánh chị? Chuyện này bình thường, tại sao chị lại để bị đánh, không một lời tố cáo? Tại sao cùng trên một thế giới, quan điểm lại khác nhau đến vậy?

"Ừ. Có phải cậu cũng nghĩ chị mình bị bệnh?"

Em im lặng. Em đúng là đã tin mấy lời của những kẻ kia, coi chị là đứa bệnh hoạn của xã hội. Nhưng em không hiểu, tại sao lại coi đó là bệnh.

"Có lẽ chị ấy sai. Chị ấy sai, khi sống ở đây."

"Sai... Nơi đó đẹp đến vậy sao?"

Em quay sang hỏi lại cậu, và cái gật đầu đã dẫn đến quyết định sau này của em.

Em chạy xuống tầng, tìm phòng chị đang nằm. Chị đã tỉnh lại, nhìn thấy em liền cười tươi.

"Lisa à..."

"Chaeyoung. Tôi không muốn nhìn thấy chị. Không. Phải nói là tôi rất ghét ở cùng chị và dì. Vì vậy, 3 năm tới tôi sẽ bảo vệ chị. Thay vào đó, chị phải chăm chỉ học thật giỏi, đưa dì rời khỏi đây, bay tới Hà Lan. Nơi đó mới chính là nơi dành cho chị!"

Trong lời ghét bỏ, có chút gì đó xót thương.

Chỉ là em không biết, chị đã rung động, rung động ngay từ lần đầu nắm lấy tay em.

"Chị biết rồi!" Chị cũng muốn mang em rời khỏi địa ngục này!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro