Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó dì ở lại bệnh viện với chị, một mình em trong căn phòng trống rỗng. Có rất nhiều thứ khiến em suy nghĩ. Những điều mới lạ, khác xa hoàn toàn những gì em được dạy từ nhỏ tới lớn, luôn khiến em khó để chấp nhận.

Cậu bạn em có thể đã đúng. Em có thể đã sai.

Em ghét chị, và tất cả những điều về chị đều là lý do để em ghét.

Em ghét chị cười với em, cái nụ cười hồn nhiên như cả cuộc sống của chị vô cùng tươi đẹp, dù thực tế bây giờ không còn là như vậy, nhưng vừa rồi chị vẫn cười với em.

Em ghét chị cố tỏ ra quan tâm em, muốn bảo vệ em khỏi những tranh cãi với bạn học khi em còn là một đứa con nít tiểu học, dù bây giờ chị không thể bảo vệ bản thân chị, nhưng chị vẫn muốn bảo vệ em bằng cái ánh mắt đầy thương hại đó.

Em ghét chị chạy đến bên em, nói chuyện với em, kể đủ thứ trên đời, muốn nói với em rằng chị và mẹ là gia đình của em. Bản thân em luôn biết rõ, hai người chỉ đang cảm thấy tội nghiệp một đứa trẻ khi nó đột ngột mất đi người thân trong vụ hỏa hoạn đó.

Và giờ chị đồng tính!

Em ghét chị, vì chị đồng tính, vì chị khác người, chị khác hoàn toàn với những người bình thường em được nhìn thấy. Nhưng liệu điều này có khiến em quay trở lại, cảm thấy thương chị nhiều hơn ghét?

Em xoay người, kéo chăn chùm kín đầu, co mình vào thế giới riêng, băn khoăn trằn trọc cả đêm. Một giấc ngủ vô cùng khó khăn.

...

Một ngày nữa lại qua. Cậu vẫn bám đuôi em, muốn cùng em tới thăm chị. Ngày hôm nay chị được xuất viện. Các chấn thương nặng bên trong đã được xử lý ổn thỏa, chỉ còn một vài vết thương ngoài da cần thời gian để phục hồi.

Cậu tới tặng chị một bó hoa bách hợp. Chị có vẻ biết được ý nghĩa của nó, mỉm cười cảm ơn cậu.

"Lần trước chưa kịp cảm ơn em. Cảm ơn em đã đưa chị vào bệnh viện."

"Không có gì đâu ạ. Việc nên làm!"

"Em là bạn của Lisa?"

Chị nhìn về phía em đang đứng lặng im một góc, miệng ngâm kẹo mút. Chị đoán chắc vẫn là cái vị chị hay mua cho em. Đứa nhỏ này dù luôn cáu kỉnh và gắt gỏng, nhưng bộ dạng ăn kẹo trong mắt chị vẫn đáng yêu như vậy.

"Dạ... Em muốn làm bạn với cậu ấy."

Cậu có chút do dự. Lisa rất giống vẻ bề ngoài em tạo nên, khó gần và lạnh nhạt.

"Em ấy cần một chút thời gian để mở lòng với một ai đó. Chắc em sẽ không bận tâm điều đó chứ?"

"Không đâu. Em rất thích cậu ấy. Em sẽ kiên trì! Nhất định sẽ là bạn tốt của cậu ấy."

Ánh mắt chị có chút tự hào ấm áp. Chị đang cảm thấy yên lòng.

"Lisa thật tốt khi có em bên cạnh. Em tên là gì?"

"Shaun Kim. Bố mẹ em không đặt tên tiếng Hàn cho em. Chị cứ gọi em là Shaun!"

"Em từng sống ở nước ngoài sao?"

"Hà Lan. Một nơi tuyệt đẹp!"

Chị lại nhìn về phía em. Nơi này là nơi em từng nhắc tới. Nếu nói như vậy, em có lẽ đã mở lòng với cậu bạn này. Vì một điều gì đó, trong lòng chị có chút lo lắng.

"Đi về thôi."

Mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện. Cậu cầm túi đồ giúp chị. Chị muốn đi cạnh em, nhưng em cố tạo khoảng cách, đi lùi lại với mọi người. Cậu nhận thấy mối quan hệ của Lisa với gia đình không tốt, lại đi lên nói chuyện với chị. Cả đoạn đường dài về nhà, đây là lần đầu tiên em được nghe thấy tiếng chị nói nhiều đến vậy.

Cậu bạn này của em, là một người đặc biệt.

"Tớ đưa cậu ra ngoài đường lớn!"

Lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với cậu, đương nhiên cậu không thể từ chối. Cậu đưa lại đồ cho dì, rồi đi theo bên cạnh em.

Em đưa cho cậu một cây kẹo, vị dâu quen thuộc. Cậu nhận lấy, bỏ vào túi áo.

"Cậu không thích ăn kẹo hả?"

"Không hẳn. Tớ muốn cất kẹo của cậu đi. Nó là quà đầu tiên cậu tặng tớ!"

"Có nhất thiết phải làm vậy không? Chỉ là một cây kẹo thôi! Coi như tớ trả cậu chai nước hôm đó!"

"Cậu coi vậy cũng được, nhưng tớ thì khác. Đối với tớ nó là quà cậu đưa, lần đầu cậu muốn đi cùng với tớ. Tớ muốn giữ nó!"

"Tớ quan trọng đến vậy à?"

Em quan trọng đến vậy? Em đã mất đi người quan trọng nhất, và đương nhiên đối với em, không còn ai xem em là người quan trọng nhất. Em cảm thấy, ở một mình sẽ tốt hơn. Ít ra em sẽ không còn cảm thấy buồn tủi khi nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc trong mấy dịp lễ.

"Đối với tớ là vậy. Không cần cậu phải làm gì cho tớ. Cậu khiến tớ bị thu hút, theo một cách đặc biệt. Tớ muốn tìm hiểu cậu, muốn làm bạn với cậu."

"Cậu vẫn luôn tốt với mọi người như vậy à?"

"Không phải tất cả. Nói về việc chị cậu thì là điều đương nhiên. Tớ hòa đồng. Nhưng nếu có người nào muốn gây sự, tớ sẵn sàng gây sự lại với họ. Tớ không phải một đứa quá ngoan hiền!"

"Đó là lý do cậu học võ hả?"

Cậu nhìn thấy khóe miệng em nâng lên. Em có lẽ đang dần chấp nhận cậu.

"Bảo vệ tớ. Bảo vệ những người tớ yêu thương."

"Dì nói tớ đi học võ để bảo vệ tớ. Và tớ không có người yêu thương để bảo vệ."

"Không. Cậu có mà!"

"Tớ?"

"Đêm đó tớ có chạy theo cậu, và tớ đã nghe rồi. Cậu muốn bảo vệ chị. Cậu thực sự rất thương chị của cậu!"

"Không đời nào! Đó không phải chị của tớ! Không phải gia đình của tớ!"

Em có chút lớn tiếng. Cậu vội vã hạ giọng.

"Ok. Tớ xin lỗi. Tớ không biết rõ về cậu. Nhưng tớ đã hiểu cậu thêm một chút nữa. Tới nơi rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ tới đây!"

"Được rồi. Cậu về đi."

Cậu nhìn em xoay người rời đi, trong lòng vẫn có gì đó vướng mắc, nâng giọng nói với theo em.

"Nhưng sự thật là cậu muốn bảo vệ chị ấy!"

Em cố bỏ ngoài tai lời nói ấy, chạy thật nhanh về nhà. Trong nhà vẫn vậy. Dì luôn cười với chị, đi kèm theo đó là ánh mắt đầy tình yêu thương. Em đã từng thèm muốn ánh mắt đó từ dì, nhưng em lại cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều hơn nữa.

Em không thể đón nhận tình yêu từ một gia đình mới, trong khi gia đình của em đã không còn. Vẫn là câu hỏi đó ở trong lòng em. Tại sao ngày hôm đó, em không đi theo họ?

...

Tan học ngày hôm sau, em đứng chờ chị ở cổng trường, theo chị tới thư viện và ở lại đó để chắc chắn rằng không có một người bạn nào xấu tính ra bắt nạt chị!

Chị ngồi một bên học, vô cùng tập trung và kiên nhẫn. Em không thể nói bản thân học giỏi. Em vẫn luôn hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà, nhưng nó không được tốt như chị. Em không có chút hứng thú với việc học.

Trong tay em là một quyển sách giáo dục giới tính, được xem là mới nhất lúc ấy của viện nghiên cứu y học Hàn Quốc. Đây có lẽ là đề tài em quan tâm vào lúc này. Trong sách nói rất nhiều thuật ngữ, mà khi giải thích bằng ngôn ngữ đời thường, em cũng khó có thể hiểu được. Nhưng về cơ bản, họ vẫn nói về nam và nữ.

Em muốn tìm thấy hai chữ "đồng tính" nhưng có lẽ, nó không nằm trong quyển sách dày này.

Vậy đồng tính không được khoa học công nhận?

Em đóng sách, bất lực nhìn chị. Đáp án có lẽ đang ngồi trước mặt em.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro