Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, em trốn vào góc phòng, toàn thân co lại một chỗ, vùi mặt vào đầu gối. Chị tắt đèn, bước ra sau cánh cửa phòng, ngồi dựa vào đó. Hai người, hai mảnh trời riêng.

Mỗi năm tới ngày này, em đều như vậy. Chỉ duy nhất một điều thay đổi, là đứa trẻ ngày đó đã lớn hơn nhiều lần. Nỗi đau không thể chữa lành, giống như người bệnh tới ngày trời trái gió, trái tim lại đau buốt.

Mẹ trở về, tay cầm túi kẹo, đưa cho chị. Mẹ nhìn vào phòng tối đèn, nén tiếng thở dài rồi rời đi.

Mẹ giữ lời hứa năm đó, đem em theo, nuôi em theo cách mà mẹ vẫn làm với chị, yêu thương em với tất cả những gì mẹ có. Mẹ biết em cố giữ khoảng cách với mẹ, không muốn đón nhận thêm bên cạnh một người mẹ xa lạ.

Mẹ lôi trong ngăn bàn một bức ảnh cũ đã bạc màu. Trong ảnh có mẹ, và có bố mẹ em. Cả ba trong ảnh ở độ tuổi đôi mươi, miệng cười tươi, ánh mắt toát lên hai chữ hạnh phúc.

Mẹ đưa tay sờ lên gương mặt mẹ em, lặng lẽ rơi từng giọt nước mặn chát. Mẹ nhận ra, em càng lớn càng giống mẹ em, đặc biệt là nụ cười hiếm hoi của em.

Tình yêu năm đó của mẹ giờ là lời hứa mẹ mang. Mẹ muốn làm tròn cả hai, nhưng không ai biết cuộc đời lại nhiều biến động.

Bí mật mẹ đem bên cạnh, muốn một ngày được ôm em, nói hết từng lời cho em. Chỉ mong một ngày, em nhìn thấy được, mẹ đã yêu em tới mức nào!

...

Chị mở cửa bước vào phòng. Túi kẹo được đặt vào trong ngăn bàn em. Chị thấy em chưa có ý định đứng dậy, lặng lẽ móc túi áo em ra vài vỏ kẹo đem đi vứt.

Em nghe tiếng động, ngẩng đầu dậy. Trong bóng tối, em lờ mờ nhìn được hình bóng chị lặng lẽ làm mấy việc nhỏ cho em. Em chưa từng yêu cầu chị làm như vậy. Em nghĩ, chị muốn biến em thành kẻ không có trách nhiệm. Thay vì nhắc nhở em nên bỏ vỏ kẹo trước khi đem quần áo đi giặt, chị lại làm nó thay em và không một lời than trách.

Chị thật sự muốn làm chị của em?

Em nhớ mấy lời mắng của mẹ mỗi lần em làm sai. Em khóc và mẹ sẽ ôm em lại, dỗ dành em. Đó mới chính là thứ tình thân mà em cần, không phải sự thương hại tội nghiệp chị đang dành cho em. Mọi sự quan tâm từ chị chỉ khiến em cảm thấy, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi vô dụng!

Nhưng tới giờ, em không muốn tức giận với chị nữa.

Mọi thứ em có thể làm, em đều đã làm. Nổi giận, cáu gắt, thậm chí là xông vào đánh chị vài cái. Chị chịu đựng, ôm lấy em và nói mấy lời xin lỗi chán ghét.

Em cảm thấy, chị là một kẻ ngu ngốc đáng thương. Chị còn mẹ, nhưng em cảm thấy chị còn đáng thương hơn bản thân em.

"Park Chaeyoung. Chị cảm thấy cuộc sống hiện tại của chị là vui vẻ hay sao?"

Chị tay xếp kẹo vào hộp cho em, miệng điềm tĩnh trả lời mấy câu hỏi em tò mò về chị. Đối với chị, chỉ cần em còn quan tâm đến chị, dù đó là ác ý chị cũng chịu nhận lấy.

"So với trước kia, hiện giờ chị vui vẻ hơn rất nhiều. Chị mong một ngày có thể hạnh phúc với những gì chị đang có!"

"Dù cho cả cơ thể lẫn bên trong của chị mỗi ngày đều đau đớn?"

"Không phải lúc nào nó cũng đau đâu. Hoặc chị đã quá chai lỳ để có thể cảm nhận được những nỗi đau nhỏ đó."

Chị phủi giường, trải lại chăn cho em.

"Lên giường đi. Trời lạnh rồi, em đừng ngồi dưới sàn lâu quá, sẽ bị cảm lạnh. Chị để sẵn thuốc trong túi áo của em rồi."

"Cảm ơn!"

Chị sững người một lúc, nhìn em với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Đối với mấy hành động tỏ ra ghét bỏ, lời cảm ơn đầy khách sáo của em khiến chị cảm thấy em ngày càng xa cách với chị. Chị không muốn như vậy!

"Lisa. Em có phải đang ghét chị hơn rồi không?"

"Không. Vẫn như vậy."

-----

Tan học, cậu đứng cổng trường mong đợi bóng dáng em. Mắt thấy em, vội vã chạy tới bên cạnh em, miệng nói không ngừng.

"Lisa. Cậu hôm qua không đi học. Có phải ngực cậu đau hơn không? Có cần đi khám nữa không? Sắc mặt cậu không tốt, hay là cậu bệnh rồi?"

Em khẽ nhíu mày, hướng trường chị đi tới.

"Cậu một lúc nói không cần lấy hơi được hả? Không cần phải làm quá mọi thứ lên thế đâu!"

Cậu nghe giọng điệu, đoán chắc em không sao, đi lên trước mặt em chìa tay ra.

"Cho tớ kẹo đi!"

Em không nghĩ nhiều, rút ra trong túi một chiếc kẹo đưa cho cậu. Lúc này em chỉ nghĩ, có cách nào đá tên phiền phức này ra xa một chút!

"Vị cam hả?"

"Sao? Xin ăn còn đòi hỏi à?"

"Không đâu. Giờ chúng ta đi đón chị hả?"

"Là tớ chứ không phải chúng ta!"

Em khó chịu, cậu lại cảm thấy thích thú. Tất cả những gì em đang thể hiện ra, cậu tin chắc đây chỉ là vỏ bọc của em. Nếu để ý một chút, không khó để nhận ra tâm tư em lộ qua ánh mắt lúc nào cũng mang màu u buồn.

"Cậu bao giờ mới chịu thành thật với bản thân nhỉ?"

"Thành thật điều gì?"

"Cậu cần có bạn, cũng cần có chị. Cậu ghét tớ, nhưng vẫn để tớ đi cùng. Cũng như cậu ghét chị, nhưng vẫn quan tâm đến chị ấy. Cậu mới 14 tuổi, đâu cần khó hiểu như vậy!"

"Vậy cậu đây là đang làm ra vẻ thông hiểu trước mặt tớ à kẻ nhà giàu trịnh thượng?"

Cậu cười lớn. Phản ứng của em với lời nói của cậu vô cùng tích cực.

"Tớ đâu có ra vẻ. Tớ luôn thành thật. Lisa. Hay tớ nói bố mẹ chuyển đến trường học cùng cậu nhé?"

"Bị điên hả?"

Em đánh nhẹ vào vai cậu. Em không thể hiểu được suy nghĩ của cậu nhóc này. Cậu co người, ôm vai, bắt đầu làm mấy trò trẻ con.

"Tớ nói thật mà. Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ theo cậu từ bây giờ!"

"Cậu không có bạn à? Mấy người như cậu sao phải bám lấy tớ?"

"Mấy người như tớ là sao?"

"Giàu có. Tầng lớp khác nhau, tầm nhìn cũng khác nhau. Không thích hợp!"

"Tớ không thích! Chơi với mấy người nhà giàu, bọn họ giả tạo tới mức khó chịu. Cậu đừng nghĩ mới tuổi như bọn mình thì ngây thơ. Bọn họ đáng sợ lắm!"

"Cậu thì không?"

"Đương nhiên! Tớ thấy cậu rất hợp với tớ! Cậu không giả tạo để lấy lòng ai. Cậu chỉ đang cố nói dối để che giấu đi tâm trạng thật của cậu thôi!"

"Đừng làm như cậu hiểu rõ tớ!"

Chị nhìn thấy em vật ngã cậu ngay trước cổng trường chị. Cậu nằm dưới đât, miệng cười tươi. Cây kẹo em luôn xem là đồ riêng đang nằm trong tay của Shaun. Cảm giác này, chị không biết phải gọi là gì, nhưng nó không hề dễ chịu chút nào.

"Lisa à."

Chị đi đến bên em, vẫn là nụ cười ấy, nhưng đôi mắt chứa nhiều nỗi lo âu.

"Mấy đám người đó đã bị chuyển đi. Chị ở trên trường cũng không bị làm khó nữa. Mấy ngày nay chắc em nghỉ nhiều buổi học võ rồi. Cảm ơn em. Không phiền hai đứa nữa."

Chị xoay người đi đến thư viện gần đó, để lại em với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cậu cảm thấy mọi thứ đều đã được giải quyết, vui vẻ khoác vai em, xoay người đi học võ.

"Vậy chúng ta đi học võ tiếp thôi. Chị Chaeyoung ngày hôm nay có vẻ đã tốt hơn rất nhiều rồi."

"Ừ..."

Park Chaeyoung ngày hôm nay dễ dàng từ bỏ mình như vậy sao..?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro