Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tiếng đồng hồ vang từng giây bên tai sẽ khiến tâm trạng em trở nên bất an. Tay em cầm bút nhưng không có một con số nào được viết xuống. Căn phòng đáng ra vào giờ này sẽ không tĩnh lặng đến mức này. Ít ra, em sẽ nghe được tiếng bút của chị viết trên giấy. Em nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Thật kỳ lạ, đến giờ em vẫn chưa buồn ngủ.

Em buông bút, không muốn chờ chị thêm nữa, lên giường nằm ngủ. Em vẫn đếm từng giây đồng hồ trôi qua. Một giây sao lại dài đến vậy! Em mở mắt nhìn lại đồng hồ, kim phút giống như chưa từng dịch chuyển.

Em nhìn lên trần nhà, có lẽ do đèn điện sáng, em lại cất công ngồi dậy tắt đèn rồi trở lại giường. Phòng ngủ được đóng kín, chăn dày được phủ kín từ đầu tới chân, trong lòng em vẫn buồn bực không thể ngủ.

Có lẽ là hành động của chị chiều nay đã khiến em không vui. Chị đột nhiên làm khác thường ngày khiến em lo lắng. Em lo chị sẽ làm điều gì đó ngoài dự đoán của em, khiến em càng thêm bận lòng.

Em nhớ lại gương mặt chị lúc nhập viện, màu đỏ của máu cùng những vết bầm tím cứ dính lại với nhau, không có nổi một chỗ lành lặn. Đôi mắt đỏ đục ngầu đọng nước nhìn em, răng cắn chặt không muốn phát ra bất kỳ âm thanh yếu đuối. Tất cả đều ám ảnh, quấn lấy trái tim vốn lạnh giá, khiến nó đau đớn.

Không thể chịu đựng được cảm xúc hiện tại, em ngồi dậy, tìm áo khoác, đội mũ, nhét cây kẹo vào miệng rồi ra ngoài. Ngoài trời lúc này vô cùng lạnh giá. Em có thể thấy sương mờ dưới ánh đèn điện màu vàng. Em thu mình lại trong chiếc áo khoác rộng, cúi đầu bước nhanh đi tới thư viện.

Thư viện nằm gần trường, mở cửa 24 giờ. Vào mùa thi, nơi này vô cùng đông đúc, thỉnh thoảng sẽ có người chạy ra ngoài tìm tạp hóa mua đồ ăn rồi lại chạy vội vào học tiếp. Hiện tại còn 2 tháng nữa là tới tháng 12, nơi này không ngoài dự đoán của em, rất đông người đi lại dù đã là giữa đêm.

Em muốn vào tìm chị, nhưng đám người ôn thi trong này vô cùng nhạy cảm, em ghét bản thân làm mấy việc phiền phức như này, ngồi xuống bên cạnh cửa ra vào, chờ đợi thời gian trôi. Mấy lúc như này, em nghĩ nên nói với dì mua cho chị một chiếc điện thoại. Nếu chị về muộn, ít nhất không nên để dì lo lắng, gọi báo về cho dì một câu. Dì ở nhà vì quá mệt mỏi với việc đi làm sớm về khuya, lại không có thời gian để biết chị đã về hay chưa.

Em khẽ thở dài. Trời hình như có mưa phùn. Em ngước mắt lên nhìn. Từng hạt rơi xuống chạm vào da mặt em lạnh buốt. Em ngồi lâu bên ngoài có lẽ đã bị nhiễm lạnh, sụt sịt mũi rồi hắt xì vài tiếng.

"Park Chaeyoung đáng ghét!"

Em nhìn thấy đôi giày màu đen quen thuộc dừng trước mặt mình, ngước lên thì thấy chị đang cầm ô đứng nhìn em. Ánh mắt chị có chút lạ, em không rõ là gì, cũng không nhìn rõ là gì, chỉ cảm thấy lòng mình hơi nặng nề.

Em đứng dậy, chân bị tê cứng, lảo đảo rồi ngã vào lòng chị. Em lấy lại được thăng bằng, khẽ gỡ tay chị ra, giọng nói có chút khàn.

"Đi về thôi."

Chị không nói gì, chỉ che ô đi bên cạnh em. Em đột ngột xuất hiện vào giờ này, tại nơi này đã khiến chị cảm động muốn khóc, nhưng nụ cười của em với cậu vào chiều nay lại kéo chị về thực tại.

Tất cả những gì chị mong từ em, chỉ là sự quan tâm, chia sẻ nhỏ nhặt từ em. Sẽ giống như này, khi chị không trở về nhà đúng giờ, sẽ lo lắng chạy đi để tìm chị. Sẽ giống như với cậu, khi em xem chị là người thân, sẽ là người em tìm tới khi cần nhất, như cây kẹo em luôn mang bên mình.

Chị muốn nắm lấy đôi tay đang co cứng vì lạnh của em, muốn cho em chút ấm áp từ tay chị. Tất cả những gì chị có là cái nắm tay lén lút khi em ngủ, và bất lực buông ra trước khi em thức giấc. Mỗi ngày chị đều ngắm nhìn bàn tay ấy, nhỏ bé như năm 9 tuổi, thời gian trôi qua nó đã lớn hơn rất nhiều, giờ đã vừa khít với tay của chị.

Đêm ấy trở về, em có một giấc ngủ thật ngon, còn chị thì cứ vậy thao thức. Em đối với chị như hiện giờ, chị nên cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mới đúng. Nhưng không thể tìm ra lý do, tại sao trái tim vẫn cứ lặng lẽ nhói lên từng nhịp. Ở bên cạnh em lâu, kiên nhẫn với em, chịu đựng tính khí nóng giận của em, chị không biết chính cái tình cảm đơn thuần lúc đầu khi chị nắm lấy tay em đã lớn tới mức không thể kiểm soát.

--------

Em trong lớp học Judo ngày hôm nay có hơi trầm lặng. Cậu biết em thường ngày vẫn trầm lặng nhưng hôm nay lại trầm lặng quá mức, bề ngoài còn có vẻ mệt mỏi. Tới giờ nghỉ giải lao, cậu tới đặt một tay lên trán em, một tay lên trán mình.

"Lisa. Cậu hình như sốt rồi đấy. Nóng bỏng tay tớ rồi!"

"Không sao đâu! Tớ uống thuốc rồi."

Em giơ vỉ thuốc cất trong túi áo ra trước mặt cậu, sau đó lại cất vào. Người không còn sức, đầu còn cảm thấy nặng nề, hình ảnh trước mặt lao đao như có động đất. Em bám vào tay cậu, cả người như không còn sức.

"Sao..? Sao thế?"

"Tớ hơi chóng mặt."

"Như này không được rồi. Dựa vào vai tớ nghỉ chút đi. Tớ sẽ xin phép thầy nghỉ."

"Không cần đâu."

Cậu biết em sẽ không chịu nghe, ngồi sát lại phía em, kiên nhẫn chờ em nhận quan tâm từ cậu. Em cố chấp, cho tới khi cơ thể hoàn toàn mất sức, dựa lên vai cậu ngủ. Xung quanh tĩnh lặng. Tiếng nói chuyện dần biến mất. Học sinh đã rời phòng nghỉ để tới phòng tập. Bên tai cậu giờ chỉ là tiếng thở nhẹ của em. Hai người ngồi gần nhau có vẻ làm nhiệt độ tăng lên. Cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

Cậu nhìn sang bên cạnh, sống mũi em từ góc này tạo một đường vô cùng thanh thoát. Cậu nhìn vào chiếc gương lớn đối diện, hai má em lúc này ửng hồng vì sốt, hai mắt nhắm lại, em ngủ cảm giác hiền hòa, yên bình.

Cậu thích em lúc này, dễ chịu, xinh đẹp, không nói mấy lời ương ngạnh đáng ghét. Càng nhìn lâu, cậu càng thấy bản thân mình có chút kỳ lạ. Không gian tĩnh lặng làm cậu có chút ngượng ngùng.

Cậu rút điện thoại ra, chụp hình mình và em trong gương, không tự chủ giương miệng cười.

Thời gian trôi đi đã tới giờ phải về, cậu lay em dậy. Em nghĩ do thuốc khiến em buồn ngủ, hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cậu. Tớ đi về đây."

Em đứng dậy rời đi khiến cậu có chút hụt hẫng. Cậu không thể cứ để em đi như vậy, chạy theo khoác vai em.

"Tớ đi cùng cậu về."

"Ừ."

Em không biết từ bao giờ bản thân dễ dãi như này, cũng không biết bản thân đã thay đổi. Cậu bên em lâu ngày, cũng giống như chị ngày đó, cố chấp bám lấy em. Trước khi vào nhà, cậu muốn chắc chắn rằng em đã giảm sốt, tay một lần nữa sờ lên trán em, rồi sờ hai má em. Có vẻ nó không còn nóng như trước nữa.

Cậu giật mình lùi lại một bước, cười ngượng. Em đang nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu.

"Tớ chỉ muốn xem cậu đã đỡ chưa thôi. Cậu vào đi. Tớ đi về đây."

Cậu vẫy tay chào em rồi chạy biến đi. Chị từ xa đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Hai người thân nhau, đây là điều chị muốn. Biết là thật ích kỷ, nhưng giờ chị lại có thêm một ước muốn nữa. Chị ước, em cũng sẽ ghét cậu, như em đã từng ghét chị!

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro