Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ lửa để thử thách lòng kiên nhẫn. Lisa không đủ kiên nhẫn với nàng. Cô mỗi ngày đều gọi điện cho nàng, muốn nghe giọng nàng một chút, muốn nhìn thấy nàng cười, muốn biết khi nào nàng cho cô một tin mừng sẽ trở về.

Lisa thấy nàng đang đi dạo bên cạnh sông Seine, nàng muốn đi hết Châu Âu vào mùa đông này hay sao?

Chaeyoung nói, chỉ cần hết hôm nay, hai bên ký hiệp định, nàng có thể trở về Hàn cùng đón tuyết đầu mùa với cô.

Lisa nghe được tin này, mừng muốn nhảy quanh phòng.

"Chị mau trở về. Em có quà này dành cho chị."

"Quà giáng sinh hả?"

"To hơn. Lớn hơn. Em sắp không chờ được nữa rồi!"

Lisa phấn khích tới mức, hai chân không thể yên, hết rung bên này tới rung bên kia.

"Em chờ chị ở chỗ cũ nhé. À không. Em sẽ tới đón chị. Chị mai bay lúc mấy giờ?"

"Em vội đến vậy luôn hả?"

Nàng cũng không giấu nổi nỗi thúc giục trong lòng. Nàng muốn hoàn thành mọi thứ nhanh một chút, trở về ôm cô, hôn cô, muốn trả đủ những ngày xa nhau.

"Chuyện này rất vội. Không thể chậm trễ."

"Ngày mai theo giờ Hàn thì vào khoảng tối mai, 9 giờ chị đáp xuống. Nếu em thấy lạnh quá, có thể ở nhà đợi chị."

Lisa nhất quyết lắc đầu. Lạnh như này thì có sao. Cũng chỉ ốm sốt vài ngày, cùng lắm thì để nàng chăm thêm vài ngày, không gọi là quá đáng!

"Chị nhớ ra sớm. Tối mai em chờ chị!"

Điện thoại tắt. Lisa nắm chặt hộp nhỏ trong tay, bên ngoài bọc bằng vải nhung trắng, bên trong là cặp nhẫn đính kim cương nhỏ chìm trên mặt màu trắng lấp lánh.

Đúng vậy. Lisa đã không thể chờ được thêm nữa, muốn nàng ở bên cạnh với một mối quan hệ chính thức.

Tình cảm của cô đối với nàng, sáng tỏ hơn trăng ngày rằm. Thời gian qua đi, không thể bỏ lỡ. Cô chỉ chờ nàng vài năm, cùng với vài tuần ngắn ngủi đã cảm thấy không thể chịu nổi thêm cảm giác cách xa này nữa. Nàng đã chờ cô suốt 15 năm dài, sao có thể chịu lâu đến vậy?

Tình yêu nàng dành cho cô, cô biết chắc nó lớn hơn cô dành cho nàng rất nhiều. Vậy nên cô càng không thể để nàng chịu thêm chút ấm ức nào nữa.

Thay vì để nàng chờ đợi chút tình cảm từ cô, cô quyết định, đem hết năng lực có thể cho nàng thấy, cô yêu nàng đến mức nào.

"Sao em không nói yêu chị?"

"Em muốn dành câu ấy cho một ngày em thật sự sẵn sàng!"

Ngày mai, cô sẽ nói yêu nàng, muốn cả đời bên nàng. Một câu dành cả đời để chứng minh. Đáp lại tình yêu của nàng theo cách chân thành nhất!

Đêm đến mất ngủ. Lisa cứ nằm vậy chờ trời sáng. Không đợi báo thức kêu lên, Lisa rời giường, đánh răng rửa mặt, đem tâm trạng vô cùng phấn khích đi làm.

Mọi người đều nhìn thấy trên mặt Lisa viết dòng chữ Người yêu trở về. Ji Eun thấy Lisa không mang mặt ủ rũ đi làm, trong lòng vui mừng không thể tả. Người mới làm việc, ngồi cạnh nhân viên mang gương mặt khó ở, tâm trạng không khỏi sợ hãi run rẩy.

"Lisa hôm nay tâm trạng tốt thế em?"

Trưởng phòng Kim không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo Lisa, đi qua chạm nhẹ lên cằm cô một cái đầy khiêu khích.

Lisa khí thế vẫn đạt ở ngưỡng cao, nhướn mày đáp lại lời trêu chọc kia.

"Mọi người chuẩn bị đi. Ngày mai đến, em sẽ đem cho mọi người một tin mừng."

"Sao? Hôm nay đi nhận giải hả? Trúng số độc đắc?"

"Xem là vậy đi! Số này em đã ôm suốt mười năm rồi. Đến giờ có thể lấy được rồi!"

Chờ đến chiều tan làm, Lisa đi ăn no bụng đến 7 giờ tối. Đi ngang qua cửa hàng hoa, nhìn mấy bông hoa hồng trắng nở rộ, nghĩ như nào đó, Lisa muốn mua một bó nhỏ tặng nàng.

Một tiếng ngồi xe ra sân bay. Vẫn còn rất nhiều thời gian, Lisa không ngại ngồi một góc đợi nàng. Nhìn đồng hồ nhích từng giây, mắt cô lại hướng về phía cửa ra.

Đã quá giờ đáp 30 phút, Chaeyoung vẫn chưa ra. Tin nhắn cô gửi, đến giờ vẫn chưa qua. Là do chuyến bay bị chậm?

Lisa không dám đem điện thoại ra chơi, sợ Chaeyoung ra không nhìn thấy cô, sẽ rất thất vọng.

Đồng hồ dịch chuyển, kim giờ chỉ 10 giờ. Lisa lo lắng sợ nàng gặp chuyện gì đó, lên mạng tra thông tin. Chuyến bay không bị delay, hỏi nhân viên, cũng nhận được thông tin tương tự.

Vậy Chaeyoung đã về nước hay chưa?

Lisa càng thêm gấp rút. Cô chạy quanh một vòng khu vực chờ một lượt, không thấy nàng đâu. Điện thoại gọi, cả quản lý lẫn nàng, chỉ nghe được tiếng tút dài vô vọng.

Lisa ôm bó hoa trắng cùng hộp nhỏ trong tay, chạy ra ngoài tìm nàng. Cô không biết phải đi hướng nào mới. Nàng đột ngột biến mất, cô không thể biết nàng đang nơi nào.

Ánh sáng chiếu vào mặt, cô đưa tay lên che lại. Lisa bị đâm một cái, hất lên cao rồi ngã xuống đất. Cô ôm đầu đứng dậy. Có lẽ chỉ là một va chạm nhẹ. Cô xua tay, nói người vừa đâm mình hãy rời đi.

Cô không biết đã đứng giữa đường từ khi nào. Có thể không để ý, đã đi ra đây.

Lisa nhìn bó hoa trong tay mình bị cú va chạm làm cho hỏng. Cánh hoa rơi vương vãi dưới đất. Lisa khẽ mỉm cười. Thật may mắn khi vẫn còn một bông lành lặn.

"Lisa!"

Cô nghe được giọng Chaeyoung, vội quay lại tìm nàng. Nàng đang đứng trước mặt cô, môi tái nhợt, hai mắt nhìn cô như muốn vỡ vụn.

"Park Chaeyoung! Sao bây giờ chị mới tới? Có biết em đợi chị lâu như nào không?"

"Chị về rồi đây!"

Nàng đột ngột nhìn thấy máu từ trên trán Lisa rơi xuống thành dòng, thấm vào những cánh hoa trắng, biến nó thành những cánh hồng đỏ rực rỡ.

Ngoài trời tuyết đã rơi.

Lisa cảm thấy mọi thứ trong mắt đảo lộn, chóng mặt ngã xuống, liền được Chaeyoung đỡ lại.

Hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng trong mắt cô, hôm nay thật sự rất xinh đẹp.

"Lisa... Chị trở về rồi đây! Gượng một chút! Chị xin lỗi!"

Nàng phát hoảng, nhìn xung gào khóc cầu cứu. Nhân viên ở đó nhanh chóng gọi cứu thương, chỉ sợ tuyết rơi... sẽ làm thời gian vô tình...

"Thật tốt. Em chỉ sợ chị sẽ không thể nghe lời em nói..."

"Đừng nói... Chị không muốn nghe nó lúc này! Để ngày mai trời nắng đẹp... Được không?"

Lisa đưa cho nàng bó hoa bị dập nát cùng hộp nhẫn được giữ cẩn thận. Cố lấy hơi thở yếu ớt cuối cùng, đôi mỗi cô run rẩy.

"Em yêu chị!"

Không thể kịp ngày đẹp trời ấy rồi!

Lisa mắt nhắm lại, tay buông lỏng, hộp nhẫn trao tay nàng rơi xuống đất, kêu lên vài tiếng vỡ tan.

Chaeyoung khóc nghẹn không thể thành tiếng. Cuối cùng hiện thực vẫn luôn tàn ác. Giấc mộng này nàng không muốn tỉnh. Cố níu như nào, kết cục vẫn phải thức giấc.

-------

Hiện tại, mùa thu năm 2021.

Chaeyoung một thân váy trắng, đội khăn cưới đứng trước lễ đài thành hôn. Cổng hoa được đan bằng nhiều loại hoa, sắc màu vô cùng hài hòa.

Địa điểm là ở trên đồi vắng. Phía dưới cây cỏ xanh mướt một màu nên thơ. Trước đây, nàng vẫn luôn muốn được kết hôn tại đây.

Hôm nay không có khách mời. Người duy nhất nàng muốn xuất hiện, là nhân vật chính còn lại của bữa tiệc.

Nàng đã chờ khoảnh khắc này, lâu thật lâu. Có kể thêm thời gian ra, cũng không thể kể đủ nỗi chờ mong trong người nàng.

Hiện giờ, chờ thêm một chút cũng không khiến nàng dao động.

Bầu trời hôm nay trong veo, nắng cũng dịu dàng như nụ cười của cô.

Nàng đứng lâu có chút mỏi, ngồi xuống nghỉ một chút, tiện thể lưu lại chút ký ức về nơi này lâu một chút.

Gió từ đâu thổi tới. Trên mặt bị nước từ đâu làm ướt. Là nước mắt cô hay là trời đang khóc thương?

Nàng ngẩng lên nhìn trời, mới đây còn trong sáng, vậy mà giờ đã vội u ám đổ mưa.

Nàng bật cười, cười thật lớn. Tiếng cười khô khốc, đầy tuyệt vọng.

Phía sau nghe được tiếng còi báo của cứu thương.

Không cần vội!

Một bước chân, nàng gieo mình xuống dưới rừng xanh.

Bước chân cuối cùng để nàng bước tiếp.

Bước chân cuối cùng, để nàng tới gặp cô, không gian nan, không trắc trở.

Mưa ngừng, phía cuối chân trời lại hiện lên cầu vồng.

-----

Hơn 15 năm trước, năm 2005.

Một vụ hỏa hoạn do rò rỉ bình ga đã giết chết rất nhiều người. Trong đó đau buồn nhất, cả gia đình trẻ đều đã bị ngọn lửa ấy nuốt chửng.

Chị đứng ngẩn người trước tòa nhà bị cháy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chị không thể nhận thức nổi hiện hiện thực đang diễn ra.

Người ta dẫn chị đến nhà tang lễ, thay cho chị một bộ đồ màu đen. Trước mặt chị là hình ảnh ba người, bố mẹ và em nhìn chị, cười thật hạnh phúc.

Mẹ đưa cho chị một bông hồng trắng, nói chị hãy đặt lên bàn thờ.

Chắc hẳn em sẽ thích hoa hồng hơn hoa cúc trắng. Còn kẹo thì sao? Em chắc hẳn cũng muốn ăn.

Chị rút ra trong túi một cây kẹo, đặt xuống trước ảnh em, miệng nở nụ cười cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Lisa à. Chị có đồ ăn vặt cho em này!"

--------- HẾT -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro