Chap 3. Truth Revealed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, nước mắt nàng không ngừng tuông rời vì sợ hãi, ngay giờ phút chúng nhe hàm răng to lớn chuẩn bị kết thúc cuộc đời nàng thì một tiếng rầm lớn vang lên. Một trong ba con sói bị bẻ gãy xương sống rồi hất văng thẳng vào thân cây to lớn, khiến nó đau đớn tru lên liên hồi.

-"Các ngươi đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi đấy!"

Khi vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói lúc nãy, hai con sói còn lại nhanh chóng lao vào vật nhau với kẻ vừa mới giết chết đồng bọn của chúng. Chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh hoàng trước mắt , Chaeyoung đã nhanh chóng nhận ra đó là Lisa, người đang vật nhau với 2 con sói cao hơn 1 mét đó. Tiếng rắc rắc vang lên giữa không gian rộng lớn, nhanh chóng 2 con sói bị Lisa hạ gục, cổ của chúng bị bẻ gãy không một chút thương tiếc, thân xác chúng co ro trên nền đất lạnh lẽo.

-"Lisa, cậu rốt cuộc là ai?" - Giọng Chaeyoung đầy yếu ớt vang lên, cú hất vừa nãy của con sói đã làm nàng chấn thương và mệt mỏi.

-"Tôi đưa em về nhà"

Lisa không nói gì nhiều chỉ tiến đến ôm lấy nàng rồi bế lên, rất nhanh đã về đến nhà, cô đặt nàng yên vị ngồi trên chiếc giường rồi cẩn thận xem xét vết thương cho nàng. Một thoáng chốc vô thức Chaeyoung cầm lấy tay cô, bàn tay lạnh toát như băng khiến nàng vội rụt lại.

-"Tay cậu lạnh quá"

Chaeyoung ngây ngô thốt lên, nhưng cô chỉ cười khẩy rồi đáp lại võn vẹn một câu.

-"Uhm.."

-"Lisa có phải cậu là người đã cứu tớ lần trước đúng không? Và còn lần này nữa, làm sao cậu biết tớ đang gặp nguy hiểm?"

Hàng tá những thắc mắc trong đầu của nàng, nhân lúc này nàng chỉ muốn nói ra hết những khuất mắc trong lòng mình.

-"Tôi không biết, chỉ là tôi có linh cảm."

Giọng Lisa bình thản đáp.

-"Còn nữa làm sao cậu có thể đánh bại được bọn chúng vậy? Rất rõ ràng, chỉ có một mình cậu còn bọn chúng có tận 3"

Nghe đến câu hỏi Lisa chỉ biết cười khẩy, đưa gương mặt mình lại gần sát với gương mặt nàng, phả một làn hơi lạnh mà nói.

-"Em nghĩ xem ai có thể đánh bại người sói?"

Nói rồi Lisa đứng dậy, dặn dò nàng hãy nghỉ ngơi vì vết thương không có gì đáng lo ngại chỉ bị ngoài da và do hoảng sợ thôi, sau đó cô trèo qua cửa sổ rồi biến mất một cách nhanh chóng!

Buổi tối hôm đó vòng tròn tâm trí của Park Chaeyoung chỉ quanh quẫn những lời nói và hình ảnh của Lalisa, nàng để tâm đến từng lời nói của cô, cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất lạ lẫm mỗi khi nàng nhớ đến hình ảnh Lisa một mình đánh bại đàn sói, rồi sau đó ôm nàng vào lòng quay trở về nhà, một dòng ấm áp len lỏi bên trong cơ thể nàng, trái tim cũng vì vậy mà vô thức loạn nhịp. Chợt nhớ đến lời cô nói "Ai có thể đánh bại được người sói?" khiến nàng thật sự rất tò mò, dành cả đêm với cái laptop của chính mình, nàng nhất định phải tìm hiểu cho rõ về cô, nhưng những gì nàng tìm kiếm trên mạng đều cho ra kết quả khiến nàng hết sức bất ngờ xen lẫn cảm giác hồi hộp khó tả.

Bàn tay lạnh như băng, một làn da trắng đến mức phát sáng và đặc biệt hơn nó sẽ trở nên lấp lánh khi gặp ánh mặt trời đó là những đặc điểm nổi bật của ma cà rồng. Họ thường sẽ không thể ngủ và thậm chí có thể không cần thở mặc dù điều đó gây cho họ một chút khó khăn, nhưng năng lực không ai có thể có của ma cà rồng là sức mạnh và tốc chạy nhanh như tốc độ của tàu cao tốc...

Những điểm này giống y như đang miêu tả Lisa, nàng nhớ rất rõ mùi hương và chất giọng có sức cám dỗ đến mê hoặc của Lisa khiến nàng choáng váng và luôn ám ảnh đến mức tò mò về cô. Nhưng điều mà nàng không hề nhận ra là càng gần gũi Lisa, thì nàng và những người xung quanh càng gặp nguy hiểm, trong khi Lisa càng tỏ ra bí ẩn và lạnh lùng thì Chaeyoung càng quyết tâm khám phá con người cô rõ hơn.

Trái ngược với Chaeyoung, bản thân Lisa đã "chết đứng" trước vẻ đẹp của nàng ngay phút đầu gặp mặt, nhưng vì bản thân là ma cà rồng nên Lisa chỉ muốn che giấu tình cảm bằng vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần và luôn tìm cách tránh né nàng, nhưng lại luôn xuất hiện rất đúng lúc vào thời điểm nàng gặp nguy hiểm. Không như những con ma cà rồng khác, Lisa luôn chắc chắn năng lực của mình là độc nhất vì cô là người có tốc độ nhanh nhất trong gia đình. Có thể là một kết quả của năng lực thấu hiểu người khác khi còn sống nên Lisa có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai trong bán kính vài dặm, nhưng tuyệt nhiên cô không thể đọc được suy nghĩ của Chaeyoung mặc dù đã rất cố gắng để làm được điều đó.

----------------------------------------------------------

Sáng sớm Chaeyoung mặc kệ cả cơ thể vẫn còn đang đau nhức, nàng vẫn đến trường như thường ngày và chờ đợi Lisa, nhưng buồn thay cô không hề đến lớp học. Những ngày sau đó Lisa cũng không đến mặc dù liên tục nhiều ngày bầu trời đều âm u không ánh nắng, tâm trí của nàng lúc này luôn bị ám ảnh về hình bóng của Lisa, cảm giác nóng lòng muốn gặp được cô mỗi lúc một lớn hơn.

Chaeyoung cảm thấy bản thân không thể chờ đợi mãi như vậy được nữa, nàng quyết định đánh liều trở về khu rừng nơi lần đầu nàng và Lisa gặp nhau. Rảo bước vào trong khu cảnh vẫn như cũ, những hàng cây cổ thụ to lớn mọc đan xen nhau, đưa mắt quan sát xung quanh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng chẳng có lấy một bóng người.

-"LALISA!"

"LISA ! CHÚNG TA CÓ THỂ GẶP MẶT KHÔNG?"

"TỚ ĐỢI CẬU RẤT LÂU RỒI"

Chaeyoung hét lớn nhiều lần với hi vọng cô sẽ ở đây, sau một lúc cố gắng gọi tên cô thì từ đâu vụt qua trước mặt nàng một chiếc bóng, và rồi cuối cùng nàng cũng nhìn thấy cô từ từ xuất hiện phía sau thân cây cổ thụ cách cô khoảng 10 bước chân.

-"Em không nên ở đây" - Lisa lạnh giọng nói.

-"Cậu đang cố tránh mặt tớ sao?"

-"Về đi!" - Vẫn chất giọng lạnh lùng như ban đầu, cô không hề muốn nàng sẽ xuất hiện ở đây vì khu rừng này không dành cho con người đi vào.

-"Tớ đã biết.. cậu..là..ai!" - Giọng Chaeyoung có chút ngập ngừng.

-"Đừng cố gắng tìm hiểu tôi, em sẽ gặp nguy hiểm!" - Lisa lạnh giọng nói.

-"Cậu là...Ma cà rồng, đó là lý do tại sao cậu luôn né tránh tớ." - Nàng cố ý nhấn mạnh về việc đã biết cô thật sự là ai.

-"Em không sợ?" - Trong tích tắc Lisa đã đi đến trước mặt nàng.

-"Tớ không biết...cũng có một chút, nhưng cậu đã nhiều lần cứu tớ!" - Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy hút hồn của cô, tâm trí như bị thôi miên.

Lisa nhếch môi cười khẩy, thật là không biết phải làm sao với cô gái trước mặt, nếu là người khác khi nghe đến ma cà rồng thì có khi lại chạy mất dạng, nhưng người trước mặt cô không những không sợ mà lại còn tìm hiểu rồi tự chạy đến chỗ cô. Nhưng Chaeyoung không hề hay biết chuyện mình vừa làm như một mồi lửa, khiến tình cảm được Lisa cố gắng che giấu lại được dịp bùng cháy lên.

-"Giờ tôi phải đi rồi, em nên sớm trở về nhà."

Cô nhận được tín hiệu truyền đạt từ những thành viên trong gia đình, nên không thể nán lại đây lâu.

-"Ngày mai cậu sẽ đến trường chứ? Tớ muốn gặp cậu."

-"Ngày mai? tôi không thể hứa, nhưng em có thể gặp tôi sau đó."

"Giờ thì tôi sẽ đưa em ra khỏi đây, nhanh nào!"

Nói rồi Lisa hơi khuỵ chân xuống, hai tay chống lấy đầu gối chờ đợi nàng trèo lên và cõng nàng ra khỏi khu rừng. Tốc chạy của Lisa thật sự rất nhanh, khi vừa yên vị trên lưng cậu thì thoáng chốc đã đến được bìa rừng, cái tựa lưng còn chưa kịp ấm đã phải nói lời tạm biệt. Rất nhanh Lisa đã rời đi để lại nàng một mình quay bước về nhà, mặc dù vậy tâm trạng nàng có chút phấn khởi vì đã khai phá được một phần về con người cô.

-----------------------------------------------

Cũng như con người, mỗi quốc gia là một vùng lãnh thổ riêng biệt thì đối với ma cà rồng và người sói cũng vậy, từ xa xưa đến nay hai bên đã vạch ra ranh giới rất rạch ròi và dường như bất khả xâm phạm. Hơi mặn của biển cả và vùng ven biển là do bộ tộc người sói nắm giữ và cai quản, rừng rậm âm u khí hậu ẩm ướt thuộc quyền của ma cà rồng, nhưng dường như sự ham muốn mở rộng bờ cõi của những con sói vùng bắc mỹ đã khiến hai thế lực vôn dĩ không thể hoà hợp nay lại càng đối đầu nhau hơn.

"Chúng ta sẽ có một cuộc chiến."

"Dòng tộc Olympic và người sói vùng bắc Mỹ"

"Sẽ không có sự khoan nhượng, dòng tộc Ireland sẽ chiến đấu cùng chúng ta"

"Hãy trở về và đợi lệnh"

Đó là lí do vì sao Lisa phải nhanh chóng rời đi, cả buổi tối đó tâm trí Chaeyoung cũng chỉ là hình ảnh của Lisa. Lạ thay không có chút nào của cảm giác sợ hãi, thay vào đó là một sự ham muốn có thể được gặp cô nhiều hơn, được gần cô thêm một chút, sự mong mỏi này khiến nàng không thể nào chợp mắt được, Chaeyoung cứ nằm trăn trở mãi trên chiếc giường làm chúng có hơi nhàu nát một chút. Bỗng nhiên chiếc cửa sổ phòng được kéo lên và một bóng người vụt nhanh vào trong với sự ngỡ ngàng của nàng, gương mặt hoảng hốt khi nhìn thấy người vừa đột nhập vào phòng mình.

-"Sao..sao..cậu vào được đây?" - Chaeyoung ngồi dậy gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy Lisa đứng trước mặt mình.

-"Cửa sổ..tôi trèo cửa sổ."

"Tôi cứ tưởng em đã ngủ, xin lỗi."

-"Không sao, nhưng sao cậu lại đến đây?"

-"Tôi tưởng rằng em muốn gặp tôi." - Giọng Lisa điềm đạm trả lời, cô nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh nàng, gương mặt cả hai chỉ cách nhau mấy centimet làm nàng có chút ngượng ngùng.

-"Nhưng cậu cũng không thể trèo từ cửa sổ, Lisa"

-"Vậy là tôi đoán đúng!"

Cô lại nhếch miệng cười, cái nụ cười này làm cho Chaeyoung chết mê vì nó và giờ lại được thấy ở cự li gần như thế này. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, cái lạnh từ bàn tay làm Chaeyoung thoát chốc rùng mình rồi lại dần quen với cái nhiệt độ cơ thể lạ lẫm này.

-"Nói tôi nghe em đang nghĩ gì?"

"Tôi thật sự rất thích mùi hương này của em."

"Nó làm tôi muốn phát điên lên khi hửi được."

Từng lời nói và cửa chỉ của Lisa khiến cho nàng như bất động, cô cứ đưa gương mặt mình rà từ bờ má xuống vùng cổ mà hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể nàng. Chaeyoung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy thích cái cảm giác này, thích cái cách Lisa mê chết cái mùi hương của mình nhưng lại ngại ngùng bất động trước mặt cô.

-"Tôi sẽ làm em bị thương mất!"

Nói rồi cô kéo chăn chùm kín người cho Chaeyoung rồi đặt nàng nằm xuống giường, khiến nàng có chút bất ngờ..

-"Ngủ đi, tôi rất thích nhìn em lúc ngủ."

"Tôi sẽ ở đây canh chừng cho em."

----------------------------------------------

tbc

Rất lâu rồi mình mới ra chap mới cho bộ truyện này, hy vọng mọi người sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro