Chap 4. Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Buổi tập luyện thế nào?"

-"Rất tốt, chúng con đã đã phân chia vị trí và sẵn sàng"

Lisa vừa trở về từ khu rừng sau buổi tập luyện cùng các đồng đội trong gia đình, ngồi trên chiếc sofa quen thuộc của mình, cô ngước nhìn các thành viên rồi nói.

-"Con chỉ ở đây một lát, hai ngày sau sẽ gặp lại mọi người."

-"Em đi tìm con bé sao?"

Jisoo từ xa đi đến, trên tay cầm một cốc máu hưu tươi vừa săn được về đưa cho đứa em của mình.

-"Chị có tình cảm với con người?" - Thông qua giao tiếp bằng ánh mắt và khả năng đoán trước tương lai của mình, Seulgi cau mày hỏi.

-"Đây không phải là chuyện em nên quan tâm đâu nhóc!" - Lisa nhấp một ngụm máu bình thản đáp.

-"Hey! Cô ấy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đấy, chị là ma cà rồng còn cô ấy là con người, làm sao có thể Lisa?"

-"Chị không biết, nhưng chị sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá."

Ánh mắt kiên định, giọng nói âm trầm đanh thép thốt ra từ miệng Lisa làm Seulgi phải đứng hình.

Taeyeon Kim im lặng trầm ngâm ở một góc phòng từ nãy giờ cũng lên tiếng.

-"Hãy để Lisa làm những gì nó muốn, ta tin nó sẽ bảo vệ được con bé, tất cả đã được ông trời sắp đặt rồi"

-"Thời gian của cuộc chiến cũng sắp đến rồi, các con nên giữ phong độ thật tốt khi đối đầu với bọn sói."

——————————————

Mùa đông cuối cùng cũng đến, những hạt tuyết đầu mùa chầm chậm rơi xuống bao phủ khắp mọi ngóc nghách của thị trấn, những tràn gió lạnh kèm theo một chút mưa khiến nhiệt độ bị hạ nhanh chóng chỉ nữa ngày nhưng mọi thứ dường như đều đã bị đóng băng. Thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt này là nỗi lo lắng của người dân nhưng đây lại chính là thời điểm tuyệt vời của ma cà rồng, vì khi trời càng lạnh thì sức mạnh của họ sẽ càng tăng, có thể nói mùa đông là thời điểm hoàng kim của ma cà rồng bất bại không có đối thủ.

Trong căn phòng ấm áp của mình, Chaeyoung đang tận hưởng khoản thời gian nghỉ đông chỉ để vùi mình trong chăn xem nhưng bộ phim mà nàng đã sưu tầm trước đó, nàng chỉ ra ngoài khi cần thiết và xuống nhà ăn tối cùng bố.

-"Cậu đến từ khi nào thế?"

Chaeyoung trở về từ cửa hàng bánh nướng, vừa mở cửa thì nàng đã nhận ra mùi hương đặc trưng của ai kia.

-"Đừng mãi đứng trong góc phòng tớ như thế chứ!"

"Đợi tớ có lâu không?"

Nghe lời nàng nói, Lisa chậm rãi bước ra từ trong bóng tối tiến về phía chiếc giường của nàng rồi ngồi xuống đó như một thói quen.

-"Đợi em bao lâu cũng được, trời lạnh như này sao lại ra ngoài?"

-"Tớ muốn ăn bánh nướng nên đi mua thôi mà"

-"Tôi có thể mua cho em rất nhiều, rất nhiều"

Vừa nói Lisa vừa với tay lấy cái chăn bông quấn lấy người nàng, cẩn thận sợ nàng bị lạnh.

-"Cậu quấn tớ thành con gấu rồi Lisa, làm sao tớ có thể ăn được với cái chăn này đây?"

Cô không đáp trả, chỉ lẳng lặng đẩy nhẹ nàng ngồi xuống rồi tự tay lấy bánh đút cho nàng ăn. Chaeyoung cũng thoải mái thưởng thức như một thói quen, dường như khi ở cạnh Lisa thì lúc nào nàng cũng là một nàng công chúa được cô cưng chiều và chăm sóc.

-"Mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Tớ tìm mãi không thấy cậu?" - Miệng nàng vẫn nhai mấy miếng bánh Lisa đút cho, nhưng vẫn không quên hỏi cái tên chết tiệt trước mặt mất tích mấy hôm nay.

-"Tôi có việc nên không thể đến tìm em"

-"Vậy sao cậu không mở điện thoại? Không biết nói với người ta một tiếng hả?"

Giọng Chaeyoung có hơi lớn sau khi nghe câu trả lời của cô, vì nàng đã gọi cô rất nhiều lần nhưng chẳng có sự hồi đáp, bây giờ thì trả lời nhẹ nhàng như chuyện bình thường khiến nàng có chút khó chịu.

-"Điện thoại? Tôi để đâu quên mất rồi" - Lisa thản nhiên đáp

-"Vậy cậu liên lạc với mọi người trong gia đình kiểu gì?"

-"Suy nghĩ, bọn tôi giao tiếp bằng suy nghĩ và ánh mắt."

-"Nè nha! Đi về đi" - Giọng Chaeyoung cáu gắt lên, nàng vùng vằng khỏi cái chăn đẩy tay Lisa.

Rõ ràng là không quan tâm đến nàng nên biến mất mấy hôm nay, rõ ràng là nàng không quan trọng nên đến cái điện thoại chả thèm quan tâm là để ở đâu, không thèm nhắn cho nàng một tin hay thậm chí không để tâm là nàng có tìm cô hay không, nghĩ đến đây thôi thì Chaeyoung tức điên lên chỉ muốn đuổi cổ cái tên ma cà rồng chết tiệt đó ra khỏi nhà.

-"Sao đấy? Sao lại giận?" - Lisa vẫn ngồi đó nhìn nàng cáu gắt không hiểu chuyện gì.

-"Tôi lo lắng cho cậu nên tìm cậu mấy ngày hôm nay, nhưng cậu lại dửng dưng như không có gì!"

"Điện thoại cậu chả thèm giữ để xem tôi có gọi hay không, cậu rõ ràng đâu có quan tâm gì đến tôi."

Vừa dứt lời, Chaeyoung oà khóc như một đứa trẻ, nàng chẳng biết tại sao lại khóc nhiều như vậy, nàng chỉ biết trong lòng đang cảm thấy tủi thân và có chút tổn thương, chỉ vậy thôi...

-"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

"Đừng khóc, mắt em đỏ hết rồi.."

-"Cậu về đi!"

-"Được rồi, tôi sẽ đi nếu có điều đó làm em dừng khóc.."

Ánh mắt cô có chút đượm buồn, nói xong Lisa ngậm ngùi rời đi bằng đường cửa sổ, chỉ một cái chớp mắt mà đã chẳng thấy cô ấy đâu, chỉ có Chaeyoung ngồi đó và rối bời với những suy nghĩ trong đầu, tại sao nàng lại hành xử như vậy với cô? Nàng biết rằng cô có cuộc sống riêng của mình, nhưng nàng không khỏi khó chịu khi mấy ngày qua nàng không tìm thấy cô, không có cô bên cạnh nàng.

......

......

Tối đó Chaeyoung cứ nằm trằn trọc mãi trên giường, nàng không thể nào ngủ được với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, cảm giác lúc này thật khó tả, nhớ đến gương mặt buồn bã của Lisa lúc sáng trước khi rời đi làm nàng có chút hối lỗi, lỡ đuổi người ta đi rồi làm sao mà tìm về được? Có khi nào Lisa giận nàng, không thèm đến thăm nàng vào mỗi buổi tối nữa luôn không? Nghĩ đến đây thôi cũng khiến lòng nàng nặng trĩu.

Bên ngoài trời nhiệt độ đã xuống -2°, tuyết đã phủ dày đặc con đường, giữa đêm khuya lạnh lẽo Chaeyoung đang nằm cuộn mình trong chăn cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, bỗng từ đâu Lisa bước đến bên giường nàng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vén lấy mấy sợi tóc đang che phủ gương mặt xinh đẹp kia.

-"Em ngủ rồi sao?"

Giọng cô trầm ấm vang lên, nhưng nàng vẫn cứ nằm im đấy giả vờ vẫn còn đang ngủ không chút động đậy gì.

-"Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến em giận đến thế..."

"Tôi không biến mất, tôi luôn ở đây cùng em mỗi buổi tối"

"Tôi không xuất hiện vì không muốn em gặp nguy hiểm, nhưng tôi không biết cách để nói cho em hiểu"

"Làm sao tôi có thể bỏ mặc em được chứ? Em như thuốc phiện khiến tôi không thể nào dứt ra được."

......

Những câu nói ngắt quãng, đối với một kẻ kiệm lời như Lisa, có vẻ như cô ấy rất khó khăn để có thể nói ra những lời này với nàng.

"Em đang nghĩ gì?....Đang trách tôi đúng không?"

"Nếu vậy thì...chứng tỏ là em đang yêu tôi?"

Lisa cứ ngồi cạnh nàng nói chuyện một mình như một kẻ ngốc, cô nghĩ nàng đã ngủ nên không nghe những gì mình nói còn nàng thì đang hỗn loạn trong lòng nhiều một chút, nội tâm nàng rối bời vì câu nói của Lisa. Nàng có yêu cô không? Nàng nhớ lại những lúc ở bên cô, cách Lisa đối xử với nàng, và cảm giác của nàng mỗi lần ở cạnh cô....dường như rằng là đúng.

Không gian chìm trong im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc tại đây và nàng sẽ trốn tránh tình cảnh hiện tại, bất chợt nàng xoay người, hướng mắt nhìn về phía lưng của cô rồi nói.

-"Ôm tớ được không?"

Nghe thấy giọng nàng gọi mình, cô giật mình quay sang nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng, cô quấn chăn cho nàng thật kĩ rồi kéo nàng vào lòng, từ khi cả hai trở nên thân thiết thì Lisa luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng vô điều kiện, mặc cho những vấn đề đó có vô lý đi chăng nữa thì cô cũng sẵn lòng thực hiện.

-"Em chưa ngủ?"

-"Tớ đợi cậu"

-"Tôi luôn ở đây với em mà"

Lisa nhẹ giọng đáp, nhưng chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị Chaeyoung chặn lại bằng đôi môi của nàng, bất ngờ và sững sốt, như một chìa khoá mở ra những ham muốn mà cô đã cố gắng kìm nén chôn sâu trong lòng, cô đáp lại cái hôn của nàng một cách mãnh liệt nhất, chiếm thế chủ động khiến nàng gần như không thở được.

-"Xin lỗi, tôi sẽ làm đau em mất"

Bằng một chút lí trí còn sót lại, Lisa rời khỏi cái hôn và ngồi dậy, cô đưa bàn tay thon dài ôm lấy mặt mình một cách đầy tội lỗi, vì nếu không kiểm soát được bản thân thì bằng sức lực của một con ma cà rồng như cô sẽ khiến nàng bị thương, hoặc mất mạng lúc nào không hay.

-"Tớ không sao cả, cậu đừng tự trách như thế"

Nàng biết Lisa luôn nâng niu nàng, sợ làm nàng đau nên mới như vậy.

-"Em là cô gái mà tôi luôn muốn bảo vệ nhất, không ai có thể làm em tổn thương, ngay cả tôi cũng vậy."

Những tâm tư mà cô vừa nói ra như mật ngọt rót vào lòng của nàng, ấm áp đến khó tả. Chaeyoung đưa tay kéo Lisa nằm xuống trở lại bên cạnh nàng, đưa bàn tay vuốt ve lấy gương mặt lạnh buốt ấy, nàng nhìn cô bằng ấy mắt đầy yêu thương.

-"Đêm nay ở lại đây với tớ được không?"

-"Rất sẵn lòng"

Nghe được câu trả lời của cô, tâm tình nàng vui vẻ hẳn ra, nàng quấn mình trong chăn rồi lại cuộn tròn vào lòng để được cô ôm lấy.

-"Nghe tôi, đừng rời khỏi nhà vào những ngày tới"

Nghe lời dặn dò từ cô, nàng đưa ánh mắt tò mò ngước nhìn chờ đợi xem chuyện gì đang diễn ra.

-"Tôi và gia đình sẽ có một trận chiến với người sói, tôi chỉ sợ bọn chúng lẻn vào thị trấn tấn công trước và tàn sát mọi người."

-"Có phải là những con sói mà tớ đã gặp trước đó không Lisa?" - Nàng bàng hoàn nhận ra, trước đó xém chút nữa mình đã mất mạng dưới hàm nanh sắt nhọn và khát máu, nếu không có sự xuất hiện kịp lúc của cô.

-"Đúng vậy, bọn chúng đang muốn chiếm lấy khu rừng..."

"Rất nhiều người đã bị chúng giết một cách tàn nhẫn...tôi không muốn em gặp nguy hiểm lần nữa."

Nghe vậy, nàng không đáp trả mà chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào trong khuôn ngực săn chắc ấy thay cho câu trả lời. Đối với nàng mà nói, Lisa là một điều gì đó rất đặc biệt, mặc dù tình yêu giữa người và ma cà rồng nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng thà điên cũng được, miễn là nàng được ở bên cạnh cô, có được tình yêu của cô và được cô chăm sóc, bảo vệ như một nàng công chúa thực thụ. Mặc dù tính tình và cách ăn nói của Lisa khá lạnh lùng dù cả hai đã trở nên gần gũi hơn những ngày đầu, nhưng khi ở bên cạnh nàng thì cô cũng chỉ thích lắng nghe, nói chuyện có lúc lại cộc lốc không đầu không đuôi vì cơ bản cô cũng không giỏi ăn nói cho lắm, tuy nhiên bù lại rất tinh tế, để ý và ghi nhớ hết tất cả những gì trong cuộc sống của nàng, đôi khi nàng thấy cô âm thầm làm những việc mà nàng chỉ nói buâng quơ lúc đó, bấy nhiêu đó thôi mà Chaeyoung yêu chết con người ấy.

——————

Tbc

Bận quá không có thời gian ra chap được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro