Chap 5. Winter War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng những cành cây khô xào xạc, những bông tuyết bay tán loạn giữa không trung, nền đất rung chuyển vì những bước chân vồ vập. Trong khu rừng phía nam thị trấn lúc này như một trận cuồng phong, bão tố đang ập đến khiến cho những con thú đang kỳ ngủ đông cũng phải giật mình vì sợ hãi.

Những con sói với đôi bàn chân mang bộ vuốt sắc bén làm rung chuyển mặt đất vì sức nặng của bọn chúng, hàm nanh sắc nhọn và đôi mắt đầy khát máu đang tiến nhanh vào sâu bên trong khu rừng, điểm dừng chân của bọn chúng là cánh đồng hoa oải hương được phủ đầy tuyết trắng xoá, những cành hoa khô giờ đây đang bị giẫm tan tác trên nền đất lạnh nhìn chẳng khác gì một cánh đồng hoang.Loài động vật máu lạnh không theo một quy tắc và quy luật nào, khi vừa chạm mặt gia đình ma cà rồng thì bọn chúng liền hung hăng lao tới, đôi chân săn chắc phóng như bay đến những kẻ bất tử trước mặt.

Mặc dù có thể hình to lớn cùng lực cắn tương đương với một con cá mập thì vẫn không thể đọ lại được ma cà rồng, vì nếu so về sức mạnh thì cả hai bên có thể nói là ngang nhau, tuy nhiên ma cà rồng lại có tốc độ và thân thủ nhanh nhẹn hơn người sói, họ có thể đánh úp bất ngờ mà đối phương không kịp phát hiện, với khả năng phán đoán và tính toán trước được tình huống xảy ra, cùng với khả năng đặc biệt thì người sói không phải là đối thủ của họ.

Taeyeon dẫn đầu gia đình lao đến trước mặt đàn sói, thân thủ nhanh như chớp làm bọn sói không kịp đáp trả, chân của một vài con sói nhanh chóng bị bẻ gãy khiến chúng nằm la liệt dưới nền tuyết. Những thành viên theo sau đó lần lượt hạ gục một vài con quái vật to lắm lông trước mắt, Jisoo với khả năng tích điện trong cơ thể làm cho bọn sói tê liệt gục xuống vì mất sức, Lisa nhanh chóng tiến đến bắt lấy con đầu đàn rồi hất bay nó ra xa vài chục mét, thân thủ nhanh nhạy len vào bầy sói nhanh chóng hạ gục chúng bằng những đòn chí mạng, một trận chiến không cân sức đang kéo dài và đàn sói hầu như đều kiệt sức, thương vong hơn một nữa bầy đàn, tuy nhiên do số lượng đàn sói khá đông nên không thể tránh khỏi bên phe ma cà rồng có một số thành viên cũng bị thương.

Với khả năng thấy trước được tương lai đột nhiên Jennie chững lại giữa trận chiến hỗn loạn rồi hét toáng lên, vì trong đầu cô hiện lên những cảnh tượng hãi hùng, những tiếng la hét thất thanh và xung quanh đó toàn là máu cùng với những mãnh gỗ gãy đôi vươn vãi, khung cảnh hoang tàn, xác người nằm rãi rác khắp nơi.

-"LISA! NGUY HIỂM! ĐI TÌM CÔ ẤY NHANH LÊN"

Linh cảm chẳng lành Lisa vụt chạy như bay trở về thị trấn, trên đường trở về trong đầu cô lại văng văng có tiếng ai hối thúc, trái tim đóng băng của ma cà rồng giờ đây lại đầy run sợ và bất an.

Trong lúc đang chiến đấu, nhận được lệnh của sói đầu đàn nên vài con sói đã tách lẻ khỏi bầy chạy về phía thị trấn, chúng nhắm đến khu nhà đơn chiếc và phá hoại mọi thứ ở đó, vì cách xa trung tâm nên người dân không kịp kêu cứu mà thay nhau chạy thoát nạn. Bọn chúng dùng thân thể to lớn tông vào nhà dân khiến cho các vách tường sụp đổ, một vài người đã bị bọn chúng cắn chết khi không kịp chạy thoát, những tiếng la thất thanh vang lên cùng tiếng khóc đầy tuyệt vọng, tiếng nức nở đầy ai oán và bi thương.

-"DADDY!!!!!"

"Huhu Lisa, cậu đang ở đâu? Cứu chúng tớ với"

Chaeyoung sợ hãi khóc nấc lên liên hồi, liên tục gọi tên cô kêu cứu, cả thân thể nàng bị kẹt dưới chiếc kệ sách trong đống đổ nát của căn nhà, đôi mắt thấm đẫm nước nhìn cha mình toàn thân đầy máu bị con sói xám hất văng ra xa, chưa đầy hai phút mà đã có hơn 6 người thiệt mạng và 4 căn nhà bị phá huỷ nghiêm trọng, thị trấn vốn yên bình nên không ai kịp trở tay khi sự việc xảy ra.

Khi vừa đến nơi trước mắt là cảnh tượng hoang tàn khiến Lisa và Irene không khỏi tức giận, cả hai nhanh chóng lao vào quật ngã bọn sói, chân bọn chúng bị bẻ gãy không chút nương tay, bọn chúng đau đớn tru lên liên hồi, những tiếng tru cầu cứu đồng loại cũng sớm vụt tắt vì đầu chúng bị bẻ gãy làm đôi, hàm nanh sắc nhọn lúc nãy còn hại người giờ đây nằm lạnh lẽo trên nền đất đầy máu.

Irene nhận nhiệm vụ tìm kím những nạn nhân còn sống sót và đưa họ đến bệnh viện, còn Lisa điên cuồng tìm nàng trong đống đổ nát, vì những ngôi nhà đều được xây bằng gỗ nên khi đổ sụp xuống thì nàng đã bị che lấp bên dưới những miếng gỗ to lớn.

-"Chaeyoung!"

Cô vui mừng khi tìm thấy nàng vẫn còn sống nằm bên dưới đống ván gỗ, nhanh chóng đưa nàng ra khỏi nơi gọi là nhà giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.

-"Xin lỗi em"

"Xin lỗi em"

"Tôi đến muộn rồi"

Lisa ôm nàng trong vòng tay liên tục nói lời xin lỗi, vì nếu muộn thêm một chút có lẽ cô sẽ mất nàng vĩnh viễn.

-"Lisa~ cứu daddy, máu nhiều lắm"

Giọng nàng yếu ớt vang lên, nước mắt liên tục tuông rơi trên gương mặt lấm lem bụi bẩn và máu.

-"Irene sẽ lo cho ông ấy, cậu ấy sẽ đưa daddy em đến bệnh viện"

-"Cứu daddy" - Đó là những lời cuối cùng của Chaeyoung trước khi rơi vào hôn mê, nàng đã mất mẹ từ nhỏ nên không thể mất luôn cả người cha hết mực thương yêu mình.

———————————

...

...

...

-"Em tỉnh rồi.."

-"Daddy"

Nàng toang muốn ngồi dậy nhưng đã bị Lisa giữ lấy, đặt nàng nằm trở lại giường bệnh vì cơ thể vẫn còn yếu.

-"Ông ấy đã ổn nhưng vẫn còn hôn mê, tôi sẽ đưa em đến thăm sau khi em đã khoẻ"

-"Cậu tìm thấy daddy như thế nào? Có nặng lắm không?" - Cơ mặt nàng giãn ra đôi chút khi nghe tình trạng cha mình đã ổn.

"Bọn tôi tìm thấy ông ấy nằm cạnh gốc cây lớn, trên bụng có một vết cắn rất sâu"

"Nhưng may mắn Irene đã đưa ông ấy đến bệnh viện kịp lúc"

"Xin lỗi, tôi đến muộn"

Nàng đưa bàn tay chằng chịch ống tiêm vuốt ve gương mặt lạnh toát và đầy buồn bã trước mặt.

-"Không phải lỗi của cậu.."

"Cũng là lúc tớ cần nhất....cậu đã luôn xuất hiện."

————————-

Không khí cuộc họp gia đình vô cùng căng thẳng, sự việc xảy ra vừa rồi quá điên rồ, không những giao ước cả trăm năm bị phá bỏ mà còn làm ảnh hưởng đến con người, mặc dù họ đã chiến thắng cuộc chiến và đuổi cổ bọn người sói chạy cong đuôi về phía bờ biển, nhưng hậu quả để lại thật không ngờ.

-"Con bé sao rồi?" - Tiffany lo lắng nhìn sang Lisa hỏi.

-"Em ấy ổn thưa mommy"

-"Chúng ta có nên xây lại nhà cho em ấy không?" - Irene người từ khi trở về sau cuộc chiến ngồi tu liên tục mấy lọ máu được cấp lạnh trong tủ chứa, vừa lên tiếng lại vừa tu ừng ực lọ máu trên tay.

-"Em nghĩ, em sẽ đưa cô ấy về ở chung" - Lisa không chắc quyết định này có đúng hay không, nhưng cô muốn nàng luôn được an toàn trong sự che chở của cô.

-"Còn daddy của em ấy thì sao?"

-"Ông ấy sẽ chết....vào một vài ngày nữa" - Jennie là người im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, cô thấy được trước tương lai rằng ông Park sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch, vết thương quá sâu dẫn đến nhiễm trùng máu không cách nào cứu chữa.

Tất cả đều yên lặng sau lời dự đoán của Jennie, đối với họ mà nói thì ông Park là con người duy nhất mà cả gia đình kết thân, ông đối xử với họ một cách đầy tôn trọng khác xa với những người ngoài kia vẽ ra nhiều câu chuyện xấu xa về ma cà rồng.

-"Cho dù là thế thì con cứ để con bé ở lại ngôi nhà cũ đi Lisa"

"Dù gì đó cũng là nơi có rất nhiều kĩ niệm của cha con họ."

"Con có thể đến đó chăm sóc cho con bé! Còn sự việc xảy ra hôm nay, ta sẽ trao đổi với phía cảnh sát để ém tất cả thông tin về bọn sói, không thể để bọn săn ma cà rồng khác đến đây náo loạn được!"

"Các con cứ sinh hoạt như bình thường, đừng để bất kỳ ai nghi ngờ chúng ta."

Sau khi dặn dò xong thì Taeyeon Kim nhanh chóng rời đi cùng vợ mình để giải quyết một số chuyện xảy ra vừa rồi.

-"Vậy chúng ta vẫn sẽ xây lại nhà cho em ấy chứ?" - Irene tay cầm cốc máu vẫn ngờ nghệch hỏi.

-"Không, tụi mình sẽ gọi thợ xây" - Jisoo khi nãy giờ cũng lên tiếng.

-"Chúng ta xây có khi nhanh hơn cả bọn họ đấy Jisoo"

*Rầm*

-"Ngốc nghếch! Cả đám đều là con gái đi vác gỗ xây nhà càng làm người khác chú ý hơn, chị muốn chúng ta bị phát hiện à?!"

Seugli bực mình nói, tiện tay đẩy tên ngốc Irene đập hẳn vào tường khiến cô không dám nói nên lời làm cả bọn cười nắc nẻ.

-"Vậy chuyện này em giao lại cho mọi người, em cần phải đến bệnh viện chăm sóc cho Chaeyoung." - Nói rồi Lisa nhanh chóng rời khỏi nhà, cô chạy băng ra khỏi khu rừng như một cơn gió.

——————————-

Mùa đông trên vùng đất lạnh lẽo và ẩm ướt nhất nước mỹ hôm nay chìm trong bầu không khí đầu tang thương, sự việc qua đi để lại nỗi sợ cho rất nhiều người, nỗi ám ảnh không thể quên đối với những ai đã chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu.

Trong bệnh viện, rất nhiều nạn nhân đang được điều trị chưa có dấu hiện phục hồi. Nằm ở một góc phòng bệnh, bản nhạc "Women in love" vang lên, Chaeyoung nhắm mắt cảm nhận từng câu hát thông qua cái tai nghe nhỏ được Lisa tặng vào vài hôm trước, nàng nằm trên giường bệnh cảm nhận sự yên tĩnh và đắm chìm trong từng giai điệu của bài hát. Đã hai ngày trôi qua sau sự việc, sức khoẻ của nàng đã phục hồi vì không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng chân trái bị gãy khiến nàng hơi khó khăn trong việc đi lại nên mọi việc sinh hoạt đều phải nhờ sự giúp đỡ của Lisa.

-"Cậu ở đây suốt có chán không?" - Dù mắt vẫn nhắm, nhưng nàng biết cô vẫn luôn ngồi đó bên cạnh mình.

-"Sao tôi lại chán chứ?"

-"Những lúc tớ ngủ thì cậu làm gì? Tớ không thấy cậu ngủ bao giờ cả?" - Nàng mở mắt xoay đầu sang nhìn người bên cạnh đang dán chặt mắt vào quyển sách trên tay.

-"Tôi không thể ngủ như người khác, và lúc em ngủ tôi chỉ đọc sách thôi" - Lisa phì cười vì câu hỏi có phần ngô nghê của nàng, gấp gọn quyển sách trên tay âu yếm nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh.

-"Tớ tưởng cậu sẽ ngủ trong quan tài hoặc treo ngược mình trên trần nhà chứ nhỉ?"

Cô cười, cười vì người mình yêu trước mặt đang có những câu hỏi hết sức hài hước và trẻ con, không biết nàng đã đọc được những thứ này ở đâu trên mạng hay dựa vào những bộ phim trước đó đã xem.

-"Em đọc những cái đó ở đâu thế? Tôi không phải người dơi đâu công chúa ơi"

Nhìn bộ mặt đáng yêu của nàng, Lisa không kiềm được mà hôn một cái vào đôi môi chúm chím kia, sau đó tiến gần đến bên tai nàng và nói nhỏ.

-"Nghe này, ma cà rồng không bao giờ ngủ đôi lúc tôi chỉ nhắm mắt lại để thư giãn thôi"

"Và hơn hết chúng tôi không bao giờ già đi, tôi hơn em 200 tuổi đấy"

Nàng trợn tròn mắt không tin vào tai mình khi vừa nghe những gì Lisa nói, từ khi nàng biết cô là ma cà rồng thì nàng chỉ nghĩ cô hơn nàng vài chục tuổi, và cả hai hầu như không đề cập đến vấn đề này, nên khi biết sự thật khiến nàng không thể tin nỗi rằng mình đang yêu bà cô già hơn 200 tuổi.

-"Tớ đang yêu một bà lão sống 200 năm thật á?"

"Cậu không hề bị lão hoá luôn á?"

-"Này, tôi không hề già đâu"

"Khi tôi bị cắn chỉ mới 21 tuổi và bây giờ tôi cũng chỉ 21 tuổi thôi"

"Chúng tôi bất tử nên cho dù 1000 năm nữa vẫn vậy, trừ khi tôi bị chính đồng loại giết chết"

Chaeyoung trừng mắt, đưa tay bịt láy miệng Lisa mà thẳng thừng cảnh báo cô.

-"Li không được chết, còn phải lo cho em cả đời nữa!"

...

...

...

...

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro